Truyen3h.Co

Nuoc Mat Tuoi 14 Mathilde Monnet

Thái độ của Laurent nguội lạnh dần. Chẳng bao lâu nó đã kéo bè với hai thằng kia, dần dà cả ba chúng nó bắt đầu mạt sát tôi, đều đặn và vô cớ, cứ mỗi lần giáp mặt nhau, cũng có nghĩa là gần như mọi lúc. Chúng tôi học cùng lớp nên không thể tránh mặt nhau được.

“Ha ha ha! Nhìn xem con bé kia tởm không kìa!”

“Mày có nhìn thấy răng mày không? Mày không thấy xấu hổ khi ra đường như vậy à?”

“Nhìn giống như con hải ly ấy, nó không ngậm cái mõm vào được!”

Tôi vẫn luôn đáp trả. Tôi gắng ở thế ngang cơ với chúng:

“Cái đầu chó của mày cũng không khá hơn đâu! Còn Samuel, nhìn mày như một con mắm biếng ăn.”

Tôi cũng điêu ngoa như chúng, hẳn thế. Chỉ có thể giải quyết vấn đề ngay từ đầu bằng cách tấn công vào điểm yếu chết đứ nào đó của chúng nó. Tuy nhiên, tôi chỉ tự vệ thôi.

“Mày nói chuyện như con nít lên ba. Học cách uốn lưỡi trước khi nói tao nhé!”

“Mày câm mõm đi Mathilde! Xấu như mày mà cũng mở miệng ra nói hả!”

“Mày văng bọt suốt ngày. Mày không tắm bao giờ à?”

“Nhìn tóc mày kia, trông như cú rù, đi mà mua lược đi.”

Một mình thắng cả ba đứa là điều không thể. Đến một ngày, tôi không cãi nổi chúng nữa. Tôi từ bỏ. Nhỡ chúng nói đúng sự thật thì sao? Thế là mặt tôi đông cứng, mắt đẫm nước. Thằng Laurent được đà chồm lên:

“Con hươu bị chọc tiết tội nghiệp, mày oan lắm à? Mày phải biết bọn tao chỉ nói những sự thật mất lòng thôi.”

Nó cười thỏa mãn, sung sướng khi cuối cùng cũng khiến tôi tổn thương. Tôi bỏ đi nhanh nhất có thể. 

Tối hôm ấy, khi về nhà, tôi cuộn mình khóc nức nở. Cảm thấy tủi ức cùng cực. Tôi thật yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình. Chúng có lý của chúng. Ngày mai tôi phải giải quyết chuyện này. Đi tố chúng ư? Làm thế càng chứng tỏ tôi cư xử như một kẻ bất lực, một đứa trẻ không biết xoay sở. Tôi biết chúng nghĩ gì về điều đó. Phải giành thế cân bằng. Đấy mới là thứ lưu lại cuối cùng.

Tôi tự hứa với bản thân: Chúng sẽ không bao giờ thấy tôi rơi nước mắt nữa. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co