Truyen3h.Co

Nuoc Mat Tuoi 14 Mathilde Monnet


Từ đó, tôi trải qua những tiết học thể dục ngồi khóc trong nhà vệ sinh. Thầy giáo không nhận ra cả sự vắng mặt của tôi lẫn những cú đòn tôi phải hứng chịu. Thầy chia chúng tôi thành từng nhóm để thực hiện các hoạt động khác nhau. Tôi không có quyền tham gia vào đó. Mỗi khi tôi lại gần một nhóm nào đó, không đứa này thì đứa khác đánh tôi:

"Biến ra kia, con chuột bẩn thỉu!"

Việc ngồi một mình trước mặt chúng, ngắm chúng vui đùa vượt quá sức của tôi. Vậy là tôi trốn trong nhà vệ sinh. Chúng chấp nhận Camille, nhưng không chấp nhận tôi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi hàng giờ. Tôi biết chính xác lúc nào nên nín, đủ thời gian để mắt khô đi. Tôi không được tỏ ra yếu đuối. Từ giờ không ai được thấy tôi bật khóc nữa.

Tôi đã thử mọi cách. Cãi lại chúng, cầu xin chúng, đẩy lại chúng khi chúng đánh tôi. Nhưng tôi nhận lại nhiều hơn gấp mấy lần. Tôi chỉ còn cách chịu chấp nhận. 

Tôi thật sự muốn chết.

Khi chúng tôi chơi bóng bàn, Mélissa lấy vợt đánh tôi. Dùng tay dường như không còn đủ với nó nữa. Nó cũng quyết định coi hộp bút của tôi là của chùa. Ở lớp, nó dùng đồ của tôi, nhanh như chảo chớp. Nếu tôi phản đối, cự nự dù chỉ chút xíu thì những cú đòn như mua dội vào mặt. Tất nhiên là thế.


Mỗi lần Laurent rủ tôi chơi cầu lông với nó. Nó tập môn này trong một câu lạc bộ. Mỗi lần phát cầu chỉ là cái cớ để hạ nhục tôi thêm.

"Mày đúng là đồ vô dụng, không thể tin được!"

"Đến khi nào mày mới thôi chửi tao chứ?" - Tôi hỏi.

"Tao không biết. Có thể đến sang năm."


Nó đặc biệt thích giờ học tiếng Đức. Ngồi ngay sau tôi, nó thường đánh tôi, khi vào đầu, khi chọc bút bi vào cột sống tôi. Nó cũng làm như vậy với cái com-pa. Kỷ niệm trò chơi hồi tiểu học lại trở về.

"Tao nhìn thấy mẹ mày rồi. Mẹ mày cũng xấu hệt như mày. Đúng là mẹ nào con nấy."

"Tao cũng nghe bố mày nói chuyện qua điện thoại, vào hôm họp phụ huynh. Ông ấy nói về ngựa. Thảm hại thay cho mày. Cưỡi ngựa chả phải môn thể thao gì!"

Nó thậm chí lắng nghe cuộc trao đổi về gia đình tôi, cốt chỉ để moi thêm dữ liệu về tôi. Để rồi những lời lăng nhục càng làm tôi tổn thương hơn nữa. 

Tôi luôn tự hỏi lý do về sự đeo bám dai dẳng đó. 

Liệu những lý do ấy có tồn tại thật không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co