Nuoc Mat Tuoi 14 Mathilde Monnet
Tôi thu mình lại. Tôi ở lì trong phòng, không nói chuyện với ai. Nói để làm gì? Tôi không đủ sức để đối diện với ánh mắt của bất kỳ ai, nhất là sau khi học ở trường về.Trong đầu tôi thường trực văng vẳng những câu lăng mạ, và ngay cả khi ở nhà, chỉ cần một cử động vô thức nào đó là tôi lại như nghe thấy tiếng thằng Amedee, Samuel hay Laurent kêu lên: "Mày thật đáng thương, đồ hải ly bẩn thỉu". Ngay cả khi cách xa chúng, tôi cũng không được yên. Tối như kẻ bị tự ám ảnh. Tôi luôn hình dung ra ánh nhìn của chúng lên cơ thể "ô uế" của mình, luôn hình dung về từng cử chỉ hay việc làm của tôi. Chúng bình phẩm gì về những hành động ấy? Nhất nhất hành vi của tôi đều xoay quanh câu hỏi duy nhất đó. Không lúc nào tâm trí tôi thoát khỏi chúng. Không lúc nào tôi được thảnh thơi. Những lúc tôi ở một mình, trước khi ngủ, khi sửa soạn buổi sáng, khi tôi ăn... Những kẻ quấy rối ngày càng xâm nhập vào tiềm thức. Tôi không thể có một giấc mơ, một tưởng tượng mà không có chúng trong đó.
Thật ngược đời là tôi lại đâm ra "yêu mến" ba đứa chúng nó. Dĩ nhiên không phải theo cách người ta thương quý nhau. Mà bởi lẽ tất cả những gì diễn ra tiếp theo của tôi chỉ phụ thuộc vào chúng. Nếu hôm nay thằng Laurent bớt lăng nhục tôi một chút, tối nay tôi sẽ không khóc. Nếu chúng để cho tôi duỗi tay bình thường mà không xét nét gì, tôi sẽ có stheer tiếp tục làm như vậy, và tương tự những cái khác.Tôi tìm cách thân thiện với chúng nó. Tôi nói chuyện nói chuyện nhẹ nhàng tử tế để chúng thấy tôi đang có ý định cố gắng. Những đứa tội nghiệp đã phải chịu đựng cái đầu của tôi suốt ngày. Đôi khi chúng đi bấm chuông các nhà trong phố rồi chạy biến đi cho khoái, chỉ những lúc ấy thì chúng mới để tôi và Camille đi theo. Trước đây, tôi không bao giờ dám phạm vào trò gì ngu ngốc như vậy. Chì vì chúng đã làm thế, đó là lí do duy nhất tôi thiếu chắc sự chín chắn. Với lại, đó là lúc duy nhất chúng tỏ ra dễ chịu với tôi. Tôi đã mất sự tự do, đồng thời mất tất cả niềm vui cuộc sống. Sức lực của tôi cũng rời bỏ tôi. Một sự mệt mỏi bất thường, không ngơi nghỉ, cứ bám riết lấy tôi. Tất cả những hoạt động tôi thích không mang lại cho tôi niềm vui nào. Sự tồn tại của tôi tóm lại là phụ thuộc ở chúng.
Trong lớp, tôi không thể tập trung được nữa. Kết quả học tập của tôi chững lại. Tuy nhiên, ở lớp 6 thì kết quả đó cũng không có gì sáng láng. Một sự sút nhẹ, tôi ở mức điểm khoảng mười lăm hoặc dưới mười bốn một chút. Do bị stress, tôi đã gặm móng tay suốt đêm, sáng hôm sau, tay tôi bật máu, nhưng tôi vẫn giấu được. Và cứ mỗi cuối ngày, như một nghi lễ bệnh hoạn, tôi lao vào đồ ăn. Nó kìm được cơn muốn khóc trong tôi. Đường có tác dụng an ủi nào đấy.Bố mẹ lo lắng về thái độ của tôi, họ đội hàng tràng những câu hỏi. Tôi lặp đi lặp lại câu trả lời rằng tất cả đều ổn. Nếu họ gặng hỏi tôi sẽ nổi khùng lên. Thậm chí tôi chấp nhận đi gặp bác sĩ tâm lý để trấn an họ, với ông ấy, tôi cũng không nói chuyện gì.Buổi tối, tôi thường ngắm mình trong gương, vừa khóc nức nở hằng tiếng vừa phân tích từng đường nét gớm ghiếc của gương mặt mình. Tôi đã cùng quan điểm với bọn chúng nó. Tôi chẳng còn thấy điều gì đáng vui nữa. Tôi lang thang, không mục đích, không hạnh phúc.Tôi đã trở thành một cái xác chết biết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co