Nuoi Anh Xa Tu Be Geminifourth
Từ lần ấy, hắn thường xuyên về thăm cậu qua giấc mơ.Nhưng rồi cậu không thấy hắn nữa.Cậu cũng dần chấp nhận sự ra đi của hắn.Cũng chịu việc điều trị bệnh..
" Gemini ơi, đã 5 năm kể từ khi anh mất"" anh có còn nhớ lời hứa lúc xưa không?"" còn nhớ nơi 2 ta bắt đầu tình yêu không?"" em và anh cùng về lại nơi ấy nhé"Nói rồi cậu thu dọn đồ đạc bắt đầu chuyến đi.Trên đường đi bỗng có một chú mèo chắn giữa đường đi." au!"Cậu phanh gấp rồi bước xuống xe.
Thấy cậu chiếc mèo ngoan ngoãn ngồi yên mà ngoe nguẩy đuôi xinh.
Chiếc mèo có đôi mắt màu xanh long lanh, mũi đỏ đỏ, có màu lông trắng và hai nâu." ỏhh sao bé con lại chạy ra đây"" bé con nhà ai mà để đi ngoài đường nguy hiểm vậy"Lúc này trời bỗng đổ cơn mưa. Cậu bế bé mèo đặt vào xe.Vừa đặt vào bé mèo đã nhìn chầm chầm vào chiếc di ảnh và hủ gì đó được đặt ở ghế kế bên ghế lái.Rồi lại nhảy vào lòng cậu mà ngoan ngoãn nằm." sao anh biết chủ của bé mà đưa bé con về "Chiếc mèo như chẳng quan tâm mà nằm yên vị trên đùi cậu ngủ.Cậu bất lực với chiếc mèo dễ thương này rồi." thôi để anh nuôi bé nhá"" meow~" lúc này chiếc mèo kêu lên một tiếng nhẹ nhàng như lời đồng ý." ngoan quá"Cậu cũng lái xe đi tiếp tục chặn đường còn xa.Lái đế một con đường đất nhỏ. Đường khá nhiều ổ do chưa được công trình xây lại. Bỗng nhiên lúc này chiếc mèo ngó đầu lên rồi kêu lớn." meow meow meow~"Thấy có chuyện không ổn cậu dừng xe kiểm tra bé mèo.Lúc này cách chiếc xe khoảng 2m có một cây lớn đổ xầm xuống." shiaaa" cậu như sửng người mà suy ngẫm lại. Nếu lúc nãy không nhờ có chiếc mèo thì có lẽ cậu đã bị đè tan xác rồi.Ôm chiếc mèo trong lòng không biết phải cảm ơn làm sao cho hết. Nhưng đầu tiên là phải lùi ra khỏi con đường nguy hiểm này." để anh ghé mua ít thức ăn cho bé con nhá "
.
.
Cậu và chiếc mèo đi tới gần tối thì cuối cùng cũng về đến quê.Nơi bắt đầu tình yêu và cũng là nơi đau đớn nhất.Cậu không về nhà liền mà ra bờ sông nơi mà hắn và cậu thường ngồi. Chiếc mèo thấy vậy thì lại chỗ hắn mà ngồi." bé con đang ngồi chỗ của anh Gemini đấy"" meow~"" bé muốn ta kể về Gemini không?"" meowwww~"" anh ấy là một người bạn và cũng là
người anh yêu nhất"" anh ấy đã tỏ tình anh ngay chỗ này"" và cũng rời đi ở chính nơi này"" meow~"Cậu bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ. Có một bàn tay đang đặt lên tay cậu." G...gemini"" ừm anh đây"" sao sao anh .... anh vẫn còn sống?"" không... anh là chiếc mèo"" chiếc mèo là anh sao?"" đúng vậy, anh cầu xin mãi thượng đế mới cho thành mèo để bên em đấy"" anh không thể đầu thai khi chưa tới tuổi mất"" tội anh rất lớn vì đã tự tử"" gem...gemini à.. anh bên em là được rồi"Dang tay ra định ôm anh thì anh phụt biến mất.Nhìn khoảng trống trong tay cậu ngơ ngác. Và rồi một tiếng kêu kéo tâm trí cậu lại " meoww~"" gemini là anh"" meoww~"" ôi em nhớ anh lắm. Mình vào nhà thôi"
.
.
.
Cậu và chiếc mèo ( hắn ) cứ sống ngày này qua tháng nọ. Cũng đến một ngày cậu phát hiện bản thân bị ung thư...
.
Tóc cậu cũng đã cạo giờ cậu chỉ đội mũ len.
.
Hôm nay cậu dẫn hắn ra bên vách núi.
Trên tay cậu cầm cây đàn guitar.Hắn cũng biết tình trạng của cậu càng ngày càng trầm trọng. Nhưng vì chỉ là một con mèo nên hắn chẳng làm gì được.
.
" anh muốn nghe bài gì ?"Cậu biết hắn chỉ có thể nói tiếng mèo nên ghẹo gan." em giỡn tí thôi"" Hook nhé?"" meow~".
" love~ love ~ love ~ I need..."" ~~~~ "Một người một mèo cứ vậy mà đàn hát.
Người hát mèo nghe. Như một tấm chân tình gởi đến tình yêu và bầu trời.Kiếp này hắn và cậu vẫn không bên nhau đến khi răng long bạc đầu.Tình yêu sao trắc trở vậy?Thà là xa nhau còn hơn cách biệt âm dương.
.
Đêm hôm ấy, mặt mài cậu tái nhợt.Gương mặt hóp lại do bệnh gây ra.Dù sao đi nữa cậu vẫn giữ nét đẹp trong sáng long lánh dễ thương ấy.Biết rằng cậu sẽ đi nên chiếc mèo lao vào lòng cậu mà nằm.Hắn không còn cách nào ngoài cách nằm bên cậu lúc cậu ra đi.4h sáng hôm sau cậu đã trút hơi thở cuối cùng.Chiếc mèo cũng im bặt. Chính là hắn đã rời hồn khỏi chú mèo.
.
Hồn cậu lúc này chẳng hiểu điều gì. Nhìn qua thấy bản thân đang nằm trên giường với nụ cười nhẹ. Bây giờ hắn có thể ôm cậu tùy thích." đi thôi Fourth"" đi đâu vậy anh?"" đi với anh chúng ta sẽ cùng chờ ngày đầu thai"" liệu kiếp sau ta có thể bên nhau không?"" tất nhiên rồi, bất cứ giá nào anh cũng bên em "" vậy thì mình đi thôi"" từ bây giờ sẽ tràn ngập hạnh phúc chẳng còn đau khổ gì cả"" dạaa"Liệu còn có kiếp sau? Hay là mãi mãi như vậy?_________________________________________Nên end luôn hay là ra tiếp ta. Nếu có tiếp là ngược nặng luôn nhaa :)))
" Gemini ơi, đã 5 năm kể từ khi anh mất"" anh có còn nhớ lời hứa lúc xưa không?"" còn nhớ nơi 2 ta bắt đầu tình yêu không?"" em và anh cùng về lại nơi ấy nhé"Nói rồi cậu thu dọn đồ đạc bắt đầu chuyến đi.Trên đường đi bỗng có một chú mèo chắn giữa đường đi." au!"Cậu phanh gấp rồi bước xuống xe.
Thấy cậu chiếc mèo ngoan ngoãn ngồi yên mà ngoe nguẩy đuôi xinh.
Chiếc mèo có đôi mắt màu xanh long lanh, mũi đỏ đỏ, có màu lông trắng và hai nâu." ỏhh sao bé con lại chạy ra đây"" bé con nhà ai mà để đi ngoài đường nguy hiểm vậy"Lúc này trời bỗng đổ cơn mưa. Cậu bế bé mèo đặt vào xe.Vừa đặt vào bé mèo đã nhìn chầm chầm vào chiếc di ảnh và hủ gì đó được đặt ở ghế kế bên ghế lái.Rồi lại nhảy vào lòng cậu mà ngoan ngoãn nằm." sao anh biết chủ của bé mà đưa bé con về "Chiếc mèo như chẳng quan tâm mà nằm yên vị trên đùi cậu ngủ.Cậu bất lực với chiếc mèo dễ thương này rồi." thôi để anh nuôi bé nhá"" meow~" lúc này chiếc mèo kêu lên một tiếng nhẹ nhàng như lời đồng ý." ngoan quá"Cậu cũng lái xe đi tiếp tục chặn đường còn xa.Lái đế một con đường đất nhỏ. Đường khá nhiều ổ do chưa được công trình xây lại. Bỗng nhiên lúc này chiếc mèo ngó đầu lên rồi kêu lớn." meow meow meow~"Thấy có chuyện không ổn cậu dừng xe kiểm tra bé mèo.Lúc này cách chiếc xe khoảng 2m có một cây lớn đổ xầm xuống." shiaaa" cậu như sửng người mà suy ngẫm lại. Nếu lúc nãy không nhờ có chiếc mèo thì có lẽ cậu đã bị đè tan xác rồi.Ôm chiếc mèo trong lòng không biết phải cảm ơn làm sao cho hết. Nhưng đầu tiên là phải lùi ra khỏi con đường nguy hiểm này." để anh ghé mua ít thức ăn cho bé con nhá "
.
.
Cậu và chiếc mèo đi tới gần tối thì cuối cùng cũng về đến quê.Nơi bắt đầu tình yêu và cũng là nơi đau đớn nhất.Cậu không về nhà liền mà ra bờ sông nơi mà hắn và cậu thường ngồi. Chiếc mèo thấy vậy thì lại chỗ hắn mà ngồi." bé con đang ngồi chỗ của anh Gemini đấy"" meow~"" bé muốn ta kể về Gemini không?"" meowwww~"" anh ấy là một người bạn và cũng là
người anh yêu nhất"" anh ấy đã tỏ tình anh ngay chỗ này"" và cũng rời đi ở chính nơi này"" meow~"Cậu bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ. Có một bàn tay đang đặt lên tay cậu." G...gemini"" ừm anh đây"" sao sao anh .... anh vẫn còn sống?"" không... anh là chiếc mèo"" chiếc mèo là anh sao?"" đúng vậy, anh cầu xin mãi thượng đế mới cho thành mèo để bên em đấy"" anh không thể đầu thai khi chưa tới tuổi mất"" tội anh rất lớn vì đã tự tử"" gem...gemini à.. anh bên em là được rồi"Dang tay ra định ôm anh thì anh phụt biến mất.Nhìn khoảng trống trong tay cậu ngơ ngác. Và rồi một tiếng kêu kéo tâm trí cậu lại " meoww~"" gemini là anh"" meoww~"" ôi em nhớ anh lắm. Mình vào nhà thôi"
.
.
.
Cậu và chiếc mèo ( hắn ) cứ sống ngày này qua tháng nọ. Cũng đến một ngày cậu phát hiện bản thân bị ung thư...
.
Tóc cậu cũng đã cạo giờ cậu chỉ đội mũ len.
.
Hôm nay cậu dẫn hắn ra bên vách núi.
Trên tay cậu cầm cây đàn guitar.Hắn cũng biết tình trạng của cậu càng ngày càng trầm trọng. Nhưng vì chỉ là một con mèo nên hắn chẳng làm gì được.
.
" anh muốn nghe bài gì ?"Cậu biết hắn chỉ có thể nói tiếng mèo nên ghẹo gan." em giỡn tí thôi"" Hook nhé?"" meow~".
" love~ love ~ love ~ I need..."" ~~~~ "Một người một mèo cứ vậy mà đàn hát.
Người hát mèo nghe. Như một tấm chân tình gởi đến tình yêu và bầu trời.Kiếp này hắn và cậu vẫn không bên nhau đến khi răng long bạc đầu.Tình yêu sao trắc trở vậy?Thà là xa nhau còn hơn cách biệt âm dương.
.
Đêm hôm ấy, mặt mài cậu tái nhợt.Gương mặt hóp lại do bệnh gây ra.Dù sao đi nữa cậu vẫn giữ nét đẹp trong sáng long lánh dễ thương ấy.Biết rằng cậu sẽ đi nên chiếc mèo lao vào lòng cậu mà nằm.Hắn không còn cách nào ngoài cách nằm bên cậu lúc cậu ra đi.4h sáng hôm sau cậu đã trút hơi thở cuối cùng.Chiếc mèo cũng im bặt. Chính là hắn đã rời hồn khỏi chú mèo.
.
Hồn cậu lúc này chẳng hiểu điều gì. Nhìn qua thấy bản thân đang nằm trên giường với nụ cười nhẹ. Bây giờ hắn có thể ôm cậu tùy thích." đi thôi Fourth"" đi đâu vậy anh?"" đi với anh chúng ta sẽ cùng chờ ngày đầu thai"" liệu kiếp sau ta có thể bên nhau không?"" tất nhiên rồi, bất cứ giá nào anh cũng bên em "" vậy thì mình đi thôi"" từ bây giờ sẽ tràn ngập hạnh phúc chẳng còn đau khổ gì cả"" dạaa"Liệu còn có kiếp sau? Hay là mãi mãi như vậy?_________________________________________Nên end luôn hay là ra tiếp ta. Nếu có tiếp là ngược nặng luôn nhaa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co