Nuoi Em De Yeu
Cánh cổng sắt tự động mở ra, chiếc xe lướt qua con đường lát đá dẫn vào căn biệt thự sang trọng. Santa ngồi co ro trong ghế, mắt mở to nhìn mọi thứ trước mặt như không tin vào mắt mình. Ngôi nhà lớn trắng tinh, đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp nơi… hoàn toàn trái ngược với con hẻm tối tăm mà cậu vừa rời khỏi.“Xuống xe đi,” — Perth mở cửa, giọng anh đều đều nhưng lại khiến người ta có cảm giác yên tâm kỳ lạ.Santa khẽ gật đầu, bước xuống xe. Đôi giày ướt lép nhép trên nền đá hoa cương sáng bóng khiến cậu hơi ngượng ngùng. Mấy người làm trong nhà nhìn ra, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Perth dắt theo một đứa nhóc lạ mặt.“Lại đây,” — Perth quay lại nói, rồi dẫn cậu đi sâu vào bên trong.Phòng khách rộng lớn, nội thất tinh xảo, mọi thứ đều mới tinh khiến Santa cảm giác mình như lạc vào thế giới khác.“Ngồi đi.”
Santa rụt rè ngồi xuống mép sofa, bàn tay nhỏ siết chặt balo cũ rích của mình.Perth ngồi đối diện, khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt anh chăm chú nhìn Santa.
“Tên?”“…Santa. Santa Pongsapak,” — cậu đáp khẽ, giọng hơi run.“Tuổi?”“Mười sáu.”Perth gật đầu nhẹ. “Có người thân nào khác không?”Santa mím môi, lắc đầu.Không khí im lặng một lát. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Perth, trông anh vừa xa cách, vừa có chút quan tâm kín đáo.Rồi anh đứng dậy. “Đi theo tôi.”Santa hấp tấp đứng lên, lon ton chạy theo sau. Perth dẫn cậu lên tầng hai, đi dọc hành lang rộng lớn đến trước một căn phòng trống.“Từ giờ đây là phòng của em.” — Anh mở cửa. Bên trong là căn phòng sạch sẽ, giường lớn phủ chăn trắng tinh, mọi thứ gọn gàng đến mức khiến Santa choáng ngợp.Perth quay sang người giúp việc đứng gần đó:
“Chuẩn bị đồ tắm và vài bộ quần áo phù hợp. Nhanh.”Người giúp việc gật đầu rồi đi ngay.Perth nhìn lại Santa. “Tắm rửa đi. Khi nào xong thì xuống phòng ăn, ở cuối hành lang tầng trệt. Tôi đợi dưới đó.”Nói rồi anh quay lưng rời đi, để lại Santa đứng ngơ ngác giữa căn phòng xa hoa. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu có một nơi tươm tất để ở lại… dù chỉ mới bắt đầu. Sau khi người giúp việc mang đồ lên, Santa đứng ngẩn người trước phòng tắm rộng gần gấp đôi căn phòng cũ của cậu. Nước ấm tràn xuống, rửa sạch từng giọt mưa còn sót lại trên người. Cảm giác sạch sẽ, dễ chịu khiến Santa như nhẹ đi cả một phần nỗi sợ vừa trải qua.Khoác trên người bộ đồ ngủ đơn giản nhưng mềm mại, cậu rón rén bước ra khỏi phòng. Hành lang dài với ánh đèn vàng ấm áp khiến Santa có chút lạc hướng. Cậu nhớ lời Perth: “Phòng ăn ở cuối hành lang tầng trệt.”Santa hít sâu một hơi, rồi từ từ bước xuống cầu thang lớn. Mùi đồ ăn thơm nức thoang thoảng trong không khí khiến bụng cậu réo lên khe khẽ.Khi tới phòng ăn, Santa hơi khựng lại. Bàn ăn dài sáng bóng, bày biện đầy đủ món ăn nóng hổi. Perth đã ngồi sẵn ở đầu bàn, vẫn trong bộ vest đen nhưng ánh mắt đã dịu hơn lúc nãy.“Lại đây,” — Perth nói ngắn gọn.Santa kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Từ nhỏ đến giờ, Santa chưa từng ăn tối trong một không gian trang trọng như vậy.“Ăn đi.” — Perth nói đều đều, không mang chút do dự. “Ở đây, không ai ép em phải sợ hãi điều gì cả.”Santa khẽ gật đầu, bắt đầu ăn. Mùi vị của đồ ăn khiến cậu không kìm được mà ăn nhanh hơn, như thể sợ nếu không tranh thủ thì mọi thứ sẽ biến mất. Perth ngồi yên, ánh mắt quan sát cậu, trong cái lạnh lùng có một tia gì đó khó tả.Khi bữa ăn gần kết thúc, Perth đặt nĩa xuống bàn cạch một tiếng vang rõ trong không gian tĩnh lặng. Anh khoanh tay, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về Santa.“Từ bây giờ, nơi này là nhà của em.” — giọng anh trầm, dứt khoát như một mệnh lệnh không thể chối cãi.Santa ngẩng đầu, khẽ run lên vì khí thế của anh.Perth hơi nghiêng người về phía trước, ánh nhìn sâu hun hút như muốn khắc ghi từng lời vào đầu cậu.
“Ở đây, em không cần phải sợ ai, cũng không cần phải nghe lời những kẻ muốn đuổi em đi nữa. Em muốn làm gì… thì cứ làm. Không ai được phép ngăn cản.”Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ như đâm sâu vào không khí. Không còn là sự dò hỏi — mà là một lời khẳng định chắc nịch.“Em ở đây,” — anh nói chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa chút dịu dàng khó nhận ra, “thì từ giờ, không ai có quyền đụng đến em nữa.”Khoảnh khắc đó, Santa cảm thấy tim mình đập mạnh. Không phải vì sợ… mà vì lần đầu tiên trong đời, có người nói với cậu những lời như vậy.Bữa tối vừa kết thúc, Perth đứng dậy khỏi ghế, khẽ chỉnh lại tay áo vest, dáng người cao lớn tỏa ra khí chất không ai dám xem thường. Anh đảo mắt một vòng quanh sảnh, ra hiệu cho quản gia bước tới.“Phòng riêng cho thằng bé. Từ giờ, nó sẽ ở lại đây.”
Giọng anh trầm thấp, rõ ràng và không chừa khoảng để ai phản đối.“Vâng, Ngài Perth.” — Quản gia cúi đầu đáp, nhanh chóng ghi nhớ mệnh lệnh.Perth quay sang đối diện hàng vệ sĩ và giúp việc đang đứng nghiêm hai bên sảnh. Ánh nhìn của anh quét qua từng người, lạnh đến mức khiến không khí cũng như đông đặc lại.
“Từ hôm nay, Santa là người sống trong nhà này. Ai dám tỏ thái độ, bàn tán, hay động vào cậu ấy trái phép…” — giọng anh đột ngột hạ thấp, sắc lạnh như dao — “tự chuẩn bị hậu quả.”Sảnh lớn lập tức chìm vào im lặng như tờ. Tất cả đồng thanh cúi đầu:
“Rõ, Ngài Perth!”Santa đứng nép bên cạnh cầu thang, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo ngủ. Từng lời nói của Perth vang lên bên tai khiến tim cậu đập nhanh bất thường — không còn là cảm giác hoang mang như ban đầu, mà là một thứ gì đó lạ lẫm… như được một bức tường vô hình bảo vệ.Quản gia tiến tới, cúi đầu nhẹ.
“Mời cậu Santa, tôi sẽ dẫn cậu lên phòng.”Santa khẽ gật đầu, đi theo ông ta dọc theo hành lang dài. Ánh đèn vàng dịu phủ lên từng bước chân, khiến mọi thứ như mờ ảo. Chỉ vài tiếng trước, cậu còn là đứa trẻ ướt sũng giữa đêm mưa lạnh… vậy mà giờ, một căn phòng ấm áp đang chờ đợi cậu như thể điều đó là hiển nhiên.Phòng riêng đã được chuẩn bị chu đáo — sạch sẽ, ấm áp, có cả ban công nhìn ra khu vườn đêm lung linh ánh đèn. Khi quản gia lui xuống, Santa lặng lẽ bước ra ban công. Bầu trời đêm rộng lớn, xa lạ nhưng cũng kỳ lạ thay… bình yên đến lạ.“Thật sự… mình sẽ ở đây sao…?” — cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió.Bên dưới, ánh đèn từ sảnh chính hắt lên. Perth đứng đó, khoanh tay nhìn về phía căn phòng Santa đang đứng. Gương mặt lạnh lùng thường ngày khẽ dịu lại trong thoáng chốc, như một lời khẳng định lặng lẽ:
“Từ giờ, đây là nơi của em.”Đêm ấy, Santa thiếp đi trong căn phòng xa lạ, lòng ngập tràn những cảm xúc đan xen… mở ra một khởi đầu hoàn toàn mới.
hết chap 2 rui mấy teerak mấy teerak đọc truyện có gì cho tui xin phản hồi voi nhaa🥺🥺💗💗
Santa rụt rè ngồi xuống mép sofa, bàn tay nhỏ siết chặt balo cũ rích của mình.Perth ngồi đối diện, khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt anh chăm chú nhìn Santa.
“Tên?”“…Santa. Santa Pongsapak,” — cậu đáp khẽ, giọng hơi run.“Tuổi?”“Mười sáu.”Perth gật đầu nhẹ. “Có người thân nào khác không?”Santa mím môi, lắc đầu.Không khí im lặng một lát. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Perth, trông anh vừa xa cách, vừa có chút quan tâm kín đáo.Rồi anh đứng dậy. “Đi theo tôi.”Santa hấp tấp đứng lên, lon ton chạy theo sau. Perth dẫn cậu lên tầng hai, đi dọc hành lang rộng lớn đến trước một căn phòng trống.“Từ giờ đây là phòng của em.” — Anh mở cửa. Bên trong là căn phòng sạch sẽ, giường lớn phủ chăn trắng tinh, mọi thứ gọn gàng đến mức khiến Santa choáng ngợp.Perth quay sang người giúp việc đứng gần đó:
“Chuẩn bị đồ tắm và vài bộ quần áo phù hợp. Nhanh.”Người giúp việc gật đầu rồi đi ngay.Perth nhìn lại Santa. “Tắm rửa đi. Khi nào xong thì xuống phòng ăn, ở cuối hành lang tầng trệt. Tôi đợi dưới đó.”Nói rồi anh quay lưng rời đi, để lại Santa đứng ngơ ngác giữa căn phòng xa hoa. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu có một nơi tươm tất để ở lại… dù chỉ mới bắt đầu. Sau khi người giúp việc mang đồ lên, Santa đứng ngẩn người trước phòng tắm rộng gần gấp đôi căn phòng cũ của cậu. Nước ấm tràn xuống, rửa sạch từng giọt mưa còn sót lại trên người. Cảm giác sạch sẽ, dễ chịu khiến Santa như nhẹ đi cả một phần nỗi sợ vừa trải qua.Khoác trên người bộ đồ ngủ đơn giản nhưng mềm mại, cậu rón rén bước ra khỏi phòng. Hành lang dài với ánh đèn vàng ấm áp khiến Santa có chút lạc hướng. Cậu nhớ lời Perth: “Phòng ăn ở cuối hành lang tầng trệt.”Santa hít sâu một hơi, rồi từ từ bước xuống cầu thang lớn. Mùi đồ ăn thơm nức thoang thoảng trong không khí khiến bụng cậu réo lên khe khẽ.Khi tới phòng ăn, Santa hơi khựng lại. Bàn ăn dài sáng bóng, bày biện đầy đủ món ăn nóng hổi. Perth đã ngồi sẵn ở đầu bàn, vẫn trong bộ vest đen nhưng ánh mắt đã dịu hơn lúc nãy.“Lại đây,” — Perth nói ngắn gọn.Santa kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Từ nhỏ đến giờ, Santa chưa từng ăn tối trong một không gian trang trọng như vậy.“Ăn đi.” — Perth nói đều đều, không mang chút do dự. “Ở đây, không ai ép em phải sợ hãi điều gì cả.”Santa khẽ gật đầu, bắt đầu ăn. Mùi vị của đồ ăn khiến cậu không kìm được mà ăn nhanh hơn, như thể sợ nếu không tranh thủ thì mọi thứ sẽ biến mất. Perth ngồi yên, ánh mắt quan sát cậu, trong cái lạnh lùng có một tia gì đó khó tả.Khi bữa ăn gần kết thúc, Perth đặt nĩa xuống bàn cạch một tiếng vang rõ trong không gian tĩnh lặng. Anh khoanh tay, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về Santa.“Từ bây giờ, nơi này là nhà của em.” — giọng anh trầm, dứt khoát như một mệnh lệnh không thể chối cãi.Santa ngẩng đầu, khẽ run lên vì khí thế của anh.Perth hơi nghiêng người về phía trước, ánh nhìn sâu hun hút như muốn khắc ghi từng lời vào đầu cậu.
“Ở đây, em không cần phải sợ ai, cũng không cần phải nghe lời những kẻ muốn đuổi em đi nữa. Em muốn làm gì… thì cứ làm. Không ai được phép ngăn cản.”Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ như đâm sâu vào không khí. Không còn là sự dò hỏi — mà là một lời khẳng định chắc nịch.“Em ở đây,” — anh nói chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa chút dịu dàng khó nhận ra, “thì từ giờ, không ai có quyền đụng đến em nữa.”Khoảnh khắc đó, Santa cảm thấy tim mình đập mạnh. Không phải vì sợ… mà vì lần đầu tiên trong đời, có người nói với cậu những lời như vậy.Bữa tối vừa kết thúc, Perth đứng dậy khỏi ghế, khẽ chỉnh lại tay áo vest, dáng người cao lớn tỏa ra khí chất không ai dám xem thường. Anh đảo mắt một vòng quanh sảnh, ra hiệu cho quản gia bước tới.“Phòng riêng cho thằng bé. Từ giờ, nó sẽ ở lại đây.”
Giọng anh trầm thấp, rõ ràng và không chừa khoảng để ai phản đối.“Vâng, Ngài Perth.” — Quản gia cúi đầu đáp, nhanh chóng ghi nhớ mệnh lệnh.Perth quay sang đối diện hàng vệ sĩ và giúp việc đang đứng nghiêm hai bên sảnh. Ánh nhìn của anh quét qua từng người, lạnh đến mức khiến không khí cũng như đông đặc lại.
“Từ hôm nay, Santa là người sống trong nhà này. Ai dám tỏ thái độ, bàn tán, hay động vào cậu ấy trái phép…” — giọng anh đột ngột hạ thấp, sắc lạnh như dao — “tự chuẩn bị hậu quả.”Sảnh lớn lập tức chìm vào im lặng như tờ. Tất cả đồng thanh cúi đầu:
“Rõ, Ngài Perth!”Santa đứng nép bên cạnh cầu thang, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo ngủ. Từng lời nói của Perth vang lên bên tai khiến tim cậu đập nhanh bất thường — không còn là cảm giác hoang mang như ban đầu, mà là một thứ gì đó lạ lẫm… như được một bức tường vô hình bảo vệ.Quản gia tiến tới, cúi đầu nhẹ.
“Mời cậu Santa, tôi sẽ dẫn cậu lên phòng.”Santa khẽ gật đầu, đi theo ông ta dọc theo hành lang dài. Ánh đèn vàng dịu phủ lên từng bước chân, khiến mọi thứ như mờ ảo. Chỉ vài tiếng trước, cậu còn là đứa trẻ ướt sũng giữa đêm mưa lạnh… vậy mà giờ, một căn phòng ấm áp đang chờ đợi cậu như thể điều đó là hiển nhiên.Phòng riêng đã được chuẩn bị chu đáo — sạch sẽ, ấm áp, có cả ban công nhìn ra khu vườn đêm lung linh ánh đèn. Khi quản gia lui xuống, Santa lặng lẽ bước ra ban công. Bầu trời đêm rộng lớn, xa lạ nhưng cũng kỳ lạ thay… bình yên đến lạ.“Thật sự… mình sẽ ở đây sao…?” — cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió.Bên dưới, ánh đèn từ sảnh chính hắt lên. Perth đứng đó, khoanh tay nhìn về phía căn phòng Santa đang đứng. Gương mặt lạnh lùng thường ngày khẽ dịu lại trong thoáng chốc, như một lời khẳng định lặng lẽ:
“Từ giờ, đây là nơi của em.”Đêm ấy, Santa thiếp đi trong căn phòng xa lạ, lòng ngập tràn những cảm xúc đan xen… mở ra một khởi đầu hoàn toàn mới.
hết chap 2 rui mấy teerak mấy teerak đọc truyện có gì cho tui xin phản hồi voi nhaa🥺🥺💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co