Nuoi Em De Yeu
Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt Santa. Cậu trở mình, đôi mắt mở ra trong căn phòng xa lạ nhưng sạch sẽ, thơm tho mùi vải mới. Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên."Cậu nhỏ, đã tới giờ rồi ạ." - giọng quản gia vang lên nhẹ nhàng bên ngoài.Santa dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy. "Dạ... con dậy liền ạ."
Cậu nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân như lời dặn hôm qua. Khi bước xuống cầu thang lớn, Santa khựng lại một chút vì không thấy bóng dáng quen thuộc của Perth ở đâu cả.Quản gia đứng chờ bên dưới, cúi đầu nhẹ:
"Ngài Perth đã ra ngoài từ sáng sớm. Cậu nhỏ cứ dùng bữa sáng trước đi."Santa khẽ gật đầu, hơi hụt hẫng nhưng vẫn bước theo quản gia vào phòng ăn. Bàn dài sáng bóng đã được chuẩn bị sẵn bữa sáng đầy đủ - cháo nóng, bánh mì nướng, sữa tươi... nhưng ghế đầu bàn trống không, khiến khung cảnh bỗng trở nên tĩnh lặng kỳ lạ.Cậu ngồi xuống, bắt đầu ăn chậm rãi. Không khí xung quanh lại không hoàn toàn yên tĩnh như vẻ bề ngoài - ở góc xa phòng ăn, vài người giúp việc đang xì xầm với nhau. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng vẫn lọt tới tai Santa."...tự nhiên lại mang về một đứa nhóc..."
"Còn cho ở phòng riêng nữa chứ, cưng chiều ghê ha..."
"Không biết nó là ai mà ngài lại quan tâm như vậy..."Santa khựng tay, thìa cháo giữa không trung. Tim cậu hơi siết lại - cảm giác lạc lõng và xa lạ bỗng ùa về, khác hẳn không khí ấm áp của tối hôm qua.Cậu cúi mặt xuống, tiếp tục ăn trong im lặng, như thể không nghe thấy gì. Nhưng từng câu xì xầm vẫn luẩn quẩn trong đầu, khiến bữa sáng trở nên nặng nề hơn.
Santa cố gắng tập trung vào tô cháo, nhưng những tiếng xì xầm phía sau càng lúc càng rõ, như cố tình để cậu nghe thấy."Nhìn nó kìa, ăn như thể ở đây là nhà mình thật ấy."
"Ngài Perth đúng là khác hẳn... ai mà ngờ lại đưa một thằng bé lạ vào nhà."
"Biết đâu là... cái gì đó đặc biệt thì sao?" - một người nói, nửa đùa nửa thật, khiến cả nhóm khúc khích cười.Chiếc thìa trong tay Santa dừng lại. Cậu siết chặt tay, đầu cúi xuống, vành tai khẽ ửng đỏ - không phải vì xấu hổ, mà vì khó chịu.
Bữa sáng vốn dĩ yên tĩnh giờ chỉ còn lại những lời bàn tán như những mũi kim nhỏ đâm vào lòng.Santa hít sâu một hơi. Cậu đặt thìa xuống bàn cạch một tiếng, âm thanh vang rõ trong không gian khiến mấy người kia khựng lại. Santa ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía nhóm người đang tụm lại."...Tôi có tai đấy." - giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng, không run như tối hôm qua.Bầu không khí bỗng khựng lại. Mấy người giúp việc nhìn nhau, có người bối rối, có kẻ cười khẩy quay đi.Đúng lúc đó, tiếng cửa lớn mở ra rầm một cái.
Perth bước vào, vest đen chỉnh tề, bước chân dứt khoát. Ánh mắt sắc như dao quét một vòng qua sảnh - và chỉ mất vài giây, anh nhận ra không khí khác thường."Có chuyện gì?" - giọng anh lạnh băng.Cả phòng ăn im bặt. Santa vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đôi mắt hơi mở to khi thấy anh.Một người giúp việc định mở miệng chữa cháy, nhưng Perth đã cắt ngang bằng ánh nhìn đanh thép:
"Tao hỏi... có chuyện gì ? "Không ai dám đáp. Không khí như đông lại.Quản gia bước lên, khẽ nói: "Thưa ngài Perth, có lẽ là... một vài lời bàn tán không đúng lúc."Ánh mắt Perth chuyển sang nhóm người giúp việc. Anh bước chậm lại gần, mỗi bước đều khiến bọn họ lùi ra sau theo phản xạ."Tao tưởng tao đã nói rất rõ tối qua rồi." - giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo đến mức rợn người.
"Từ hôm nay... bất kỳ ai tỏ thái độ với người của tao-"
Anh liếc sang Santa, rồi quay lại nhìn họ, ánh mắt sắc như lưỡi dao "-thì tự chuẩn bị hậu quả.""Rõ... thưa ngài Perth..." - tiếng đáp run run vang lên.Perth không nói thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho quản gia đưa bọn họ rời đi. Không khí nặng nề tan dần khi phòng ăn chỉ còn lại anh và Santa.Santa vẫn ngồi đó, tay khẽ siết vào mép áo. Perth tiến lại gần bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu như tối qua.
"Bọn họ làm phiền em à?" - giọng anh dịu xuống, trái ngược hoàn toàn với khí thế lúc nãy.Santa lắc đầu nhẹ, lí nhí: "Không... em quen rồi..."Perth hơi nhíu mày. "Từ giờ em không cần phải quen với mấy thứ như vậy nữa."Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi - Santa bối rối, tim đập lạc nhịp, còn Perth thì điềm tĩnh nhưng ánh nhìn như khắc sâu vào cậu.
Santa cụp mắt xuống, tay vẫn khẽ siết vào mép áo. Perth nhìn cậu một lúc, ánh nhìn bớt căng lại, rồi anh thở nhẹ ra.
"Ăn đi. Đừng để mấy lời vớ vẩn ảnh hưởng." - Giọng anh đã trở lại bình thản như thường.Santa khẽ gật đầu, tiếp tục ăn nốt phần cháo. Bầu không khí trong phòng ăn giờ yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng muỗng va nhẹ vào thành bát. Perth ngồi đó, không nói thêm gì, nhưng sự hiện diện của anh khiến Santa thấy an tâm một cách kỳ lạ.Khi Santa đặt thìa xuống, Perth cũng đứng dậy gần như cùng lúc.
"Xong rồi thì đi thay đồ." - Anh nói đơn giản.Santa ngước lên, hơi ngơ ngác. "Đi... đâu ạ?""Ra ngoài. Mua vài thứ em cần. Với lại..." - Perth liếc qua cậu, khoé môi khẽ nhếch như thể vừa nhớ ra gì - "ta cũng cần dẫn em làm quen vài nơi."
---Chẳng bao lâu sau, cả hai rời khỏi biệt thự trên chiếc xe đen bóng. Qua khung cửa kính, Santa ngắm nhìn thành phố rộng lớn xa lạ đang trôi qua trước mắt. Perth ngồi bên cạnh, ánh nắng buổi sáng rọi lên đường nét sắc sảo của anh, khiến không khí trong xe có phần yên ắng nhưng không ngột ngạt."Có gì muốn mua đặc biệt không?" - Perth hỏi mà không rời mắt khỏi đường."Dạ... quần áo với vài đồ dùng cá nhân thôi ạ. Em không cần nhiều." - Santa đáp nhỏ nhẹ, hơi lúng túng vì chưa quen được hỏi thẳng như vậy."Ừ. Thoải mái chọn." - Anh đáp ngắn gọn, giọng không lạnh cũng không quá thân thiết, nhưng đủ để Santa cảm thấy không bị xa cách.Cửa hàng lớn ở trung tâm mở ra trước mắt. Perth không chỉ đưa Santa vào mà còn theo sát, thỉnh thoảng gật nhẹ với nhân viên để họ hỗ trợ. Santa loay hoay giữa những dãy đồ, còn Perth thì đứng khoanh tay dựa nhẹ vào kệ trưng bày, ánh mắt quan sát một cách kín đáo.Khi Santa cầm thử một chiếc áo sơ mi trắng lên soi trước gương, Perth bất giác cất tiếng:
"Cái đó hợp."Santa giật mình, quay sang nhìn anh. "Thật ạ?""Ừ." - Anh nói ngắn, nhưng ánh mắt như khẳng định. Santa khẽ đỏ mặt, cười ngượng ngùng, rồi ôm chiếc áo vào người như sợ bị đổi ý.Sau khi mua đủ đồ, Perth không đưa Santa về ngay mà rẽ sang một con đường nhỏ dẫn ra công viên ven sông. Không khí trong lành, ánh nắng nhẹ, gió mát thổi qua khiến cảnh vật buổi sáng trở nên dịu dàng lạ thường.Perth chọn một chiếc ghế đá gần bờ sông ngồi xuống. Santa cũng ngồi cạnh, tay nắm túi đồ đặt dưới chân."Em thấy ở đây thế nào?" - Perth hỏi, giọng chậm rãi.Santa nhìn quanh, mái tóc đen khẽ lay trong gió. "Yên bình hơn em tưởng. Em tưởng nhà ngài... à, nhà anh ở trung tâm thành phố thì lúc nào cũng ồn ào cơ."Perth nhướng mày nhẹ. "Gần trung tâm thôi. Ta không thích ồn ào."Santa khẽ bật cười. "Vậy... giống em rồi. Em cũng thích chỗ yên tĩnh."Perth nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi cong lên rất nhẹ - không hẳn là nụ cười rõ rệt, nhưng đủ khiến Santa hơi bối rối quay mặt đi.Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ dường như ngắn lại một chút. Không phải bằng lời nói, mà bằng sự yên lặng thoải mái hiếm có.
Cậu nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân như lời dặn hôm qua. Khi bước xuống cầu thang lớn, Santa khựng lại một chút vì không thấy bóng dáng quen thuộc của Perth ở đâu cả.Quản gia đứng chờ bên dưới, cúi đầu nhẹ:
"Ngài Perth đã ra ngoài từ sáng sớm. Cậu nhỏ cứ dùng bữa sáng trước đi."Santa khẽ gật đầu, hơi hụt hẫng nhưng vẫn bước theo quản gia vào phòng ăn. Bàn dài sáng bóng đã được chuẩn bị sẵn bữa sáng đầy đủ - cháo nóng, bánh mì nướng, sữa tươi... nhưng ghế đầu bàn trống không, khiến khung cảnh bỗng trở nên tĩnh lặng kỳ lạ.Cậu ngồi xuống, bắt đầu ăn chậm rãi. Không khí xung quanh lại không hoàn toàn yên tĩnh như vẻ bề ngoài - ở góc xa phòng ăn, vài người giúp việc đang xì xầm với nhau. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng vẫn lọt tới tai Santa."...tự nhiên lại mang về một đứa nhóc..."
"Còn cho ở phòng riêng nữa chứ, cưng chiều ghê ha..."
"Không biết nó là ai mà ngài lại quan tâm như vậy..."Santa khựng tay, thìa cháo giữa không trung. Tim cậu hơi siết lại - cảm giác lạc lõng và xa lạ bỗng ùa về, khác hẳn không khí ấm áp của tối hôm qua.Cậu cúi mặt xuống, tiếp tục ăn trong im lặng, như thể không nghe thấy gì. Nhưng từng câu xì xầm vẫn luẩn quẩn trong đầu, khiến bữa sáng trở nên nặng nề hơn.
Santa cố gắng tập trung vào tô cháo, nhưng những tiếng xì xầm phía sau càng lúc càng rõ, như cố tình để cậu nghe thấy."Nhìn nó kìa, ăn như thể ở đây là nhà mình thật ấy."
"Ngài Perth đúng là khác hẳn... ai mà ngờ lại đưa một thằng bé lạ vào nhà."
"Biết đâu là... cái gì đó đặc biệt thì sao?" - một người nói, nửa đùa nửa thật, khiến cả nhóm khúc khích cười.Chiếc thìa trong tay Santa dừng lại. Cậu siết chặt tay, đầu cúi xuống, vành tai khẽ ửng đỏ - không phải vì xấu hổ, mà vì khó chịu.
Bữa sáng vốn dĩ yên tĩnh giờ chỉ còn lại những lời bàn tán như những mũi kim nhỏ đâm vào lòng.Santa hít sâu một hơi. Cậu đặt thìa xuống bàn cạch một tiếng, âm thanh vang rõ trong không gian khiến mấy người kia khựng lại. Santa ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía nhóm người đang tụm lại."...Tôi có tai đấy." - giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng, không run như tối hôm qua.Bầu không khí bỗng khựng lại. Mấy người giúp việc nhìn nhau, có người bối rối, có kẻ cười khẩy quay đi.Đúng lúc đó, tiếng cửa lớn mở ra rầm một cái.
Perth bước vào, vest đen chỉnh tề, bước chân dứt khoát. Ánh mắt sắc như dao quét một vòng qua sảnh - và chỉ mất vài giây, anh nhận ra không khí khác thường."Có chuyện gì?" - giọng anh lạnh băng.Cả phòng ăn im bặt. Santa vẫn ngồi nguyên tại chỗ, đôi mắt hơi mở to khi thấy anh.Một người giúp việc định mở miệng chữa cháy, nhưng Perth đã cắt ngang bằng ánh nhìn đanh thép:
"Tao hỏi... có chuyện gì ? "Không ai dám đáp. Không khí như đông lại.Quản gia bước lên, khẽ nói: "Thưa ngài Perth, có lẽ là... một vài lời bàn tán không đúng lúc."Ánh mắt Perth chuyển sang nhóm người giúp việc. Anh bước chậm lại gần, mỗi bước đều khiến bọn họ lùi ra sau theo phản xạ."Tao tưởng tao đã nói rất rõ tối qua rồi." - giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo đến mức rợn người.
"Từ hôm nay... bất kỳ ai tỏ thái độ với người của tao-"
Anh liếc sang Santa, rồi quay lại nhìn họ, ánh mắt sắc như lưỡi dao "-thì tự chuẩn bị hậu quả.""Rõ... thưa ngài Perth..." - tiếng đáp run run vang lên.Perth không nói thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho quản gia đưa bọn họ rời đi. Không khí nặng nề tan dần khi phòng ăn chỉ còn lại anh và Santa.Santa vẫn ngồi đó, tay khẽ siết vào mép áo. Perth tiến lại gần bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu như tối qua.
"Bọn họ làm phiền em à?" - giọng anh dịu xuống, trái ngược hoàn toàn với khí thế lúc nãy.Santa lắc đầu nhẹ, lí nhí: "Không... em quen rồi..."Perth hơi nhíu mày. "Từ giờ em không cần phải quen với mấy thứ như vậy nữa."Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi - Santa bối rối, tim đập lạc nhịp, còn Perth thì điềm tĩnh nhưng ánh nhìn như khắc sâu vào cậu.
Santa cụp mắt xuống, tay vẫn khẽ siết vào mép áo. Perth nhìn cậu một lúc, ánh nhìn bớt căng lại, rồi anh thở nhẹ ra.
"Ăn đi. Đừng để mấy lời vớ vẩn ảnh hưởng." - Giọng anh đã trở lại bình thản như thường.Santa khẽ gật đầu, tiếp tục ăn nốt phần cháo. Bầu không khí trong phòng ăn giờ yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng muỗng va nhẹ vào thành bát. Perth ngồi đó, không nói thêm gì, nhưng sự hiện diện của anh khiến Santa thấy an tâm một cách kỳ lạ.Khi Santa đặt thìa xuống, Perth cũng đứng dậy gần như cùng lúc.
"Xong rồi thì đi thay đồ." - Anh nói đơn giản.Santa ngước lên, hơi ngơ ngác. "Đi... đâu ạ?""Ra ngoài. Mua vài thứ em cần. Với lại..." - Perth liếc qua cậu, khoé môi khẽ nhếch như thể vừa nhớ ra gì - "ta cũng cần dẫn em làm quen vài nơi."
---Chẳng bao lâu sau, cả hai rời khỏi biệt thự trên chiếc xe đen bóng. Qua khung cửa kính, Santa ngắm nhìn thành phố rộng lớn xa lạ đang trôi qua trước mắt. Perth ngồi bên cạnh, ánh nắng buổi sáng rọi lên đường nét sắc sảo của anh, khiến không khí trong xe có phần yên ắng nhưng không ngột ngạt."Có gì muốn mua đặc biệt không?" - Perth hỏi mà không rời mắt khỏi đường."Dạ... quần áo với vài đồ dùng cá nhân thôi ạ. Em không cần nhiều." - Santa đáp nhỏ nhẹ, hơi lúng túng vì chưa quen được hỏi thẳng như vậy."Ừ. Thoải mái chọn." - Anh đáp ngắn gọn, giọng không lạnh cũng không quá thân thiết, nhưng đủ để Santa cảm thấy không bị xa cách.Cửa hàng lớn ở trung tâm mở ra trước mắt. Perth không chỉ đưa Santa vào mà còn theo sát, thỉnh thoảng gật nhẹ với nhân viên để họ hỗ trợ. Santa loay hoay giữa những dãy đồ, còn Perth thì đứng khoanh tay dựa nhẹ vào kệ trưng bày, ánh mắt quan sát một cách kín đáo.Khi Santa cầm thử một chiếc áo sơ mi trắng lên soi trước gương, Perth bất giác cất tiếng:
"Cái đó hợp."Santa giật mình, quay sang nhìn anh. "Thật ạ?""Ừ." - Anh nói ngắn, nhưng ánh mắt như khẳng định. Santa khẽ đỏ mặt, cười ngượng ngùng, rồi ôm chiếc áo vào người như sợ bị đổi ý.Sau khi mua đủ đồ, Perth không đưa Santa về ngay mà rẽ sang một con đường nhỏ dẫn ra công viên ven sông. Không khí trong lành, ánh nắng nhẹ, gió mát thổi qua khiến cảnh vật buổi sáng trở nên dịu dàng lạ thường.Perth chọn một chiếc ghế đá gần bờ sông ngồi xuống. Santa cũng ngồi cạnh, tay nắm túi đồ đặt dưới chân."Em thấy ở đây thế nào?" - Perth hỏi, giọng chậm rãi.Santa nhìn quanh, mái tóc đen khẽ lay trong gió. "Yên bình hơn em tưởng. Em tưởng nhà ngài... à, nhà anh ở trung tâm thành phố thì lúc nào cũng ồn ào cơ."Perth nhướng mày nhẹ. "Gần trung tâm thôi. Ta không thích ồn ào."Santa khẽ bật cười. "Vậy... giống em rồi. Em cũng thích chỗ yên tĩnh."Perth nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi cong lên rất nhẹ - không hẳn là nụ cười rõ rệt, nhưng đủ khiến Santa hơi bối rối quay mặt đi.Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ dường như ngắn lại một chút. Không phải bằng lời nói, mà bằng sự yên lặng thoải mái hiếm có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co