vỡ tan
 mơ mộng - đó là tất cả những gì hải đăng đang làm.hắn đã bỏ qua nỗi lo lắng bất an của mình, sống những tháng ngày hạnh phúc bên hoàng hùng và gần như quên đi cuộc giao dịch đó. và hải đăng sẽ không ngờ được rằng, hành động này sẽ đem đến cho hắn và em sự đau khổ gấp bội.[...]" có lẽ ta đã quá nhẹ nhàng với tình yêu này rồi nhỉ? đến mức ngươi gần như quên mất nỗi sợ của mình là gì. "" đỗ hải đăng, nỗi đau mà ta đem đến sẽ không chỉ có một. "trong góc khuất của căn nhà, nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến, nơi mà hải đăng đã bỏ qua không nhìn đến. tên ác quỷ đó đứng đấy và nhìn thấy tất cả, gã ta hợp ý khi hải đăng quên đi cuộc giao dịch, như vậy sẽ làm hắn đau khổ hơn khi nhớ lại. nhưng gã lại không vừa lòng khi hải đăng lại có thể hạnh phúc mà sống.[...]ngày ba tháng chín, sinh nhật của hải đăng. hoàng hùng từ sớm đã nhờ đăng dương kéo hắn ra ngoài để em dễ bề chuẩn bị bữa tiệc hôm nay. hải đăng dù không muốn nhưng dưới lời nói của hoàng hùng cũng đành nghe lời đi theo đăng dương.hải đăng vừa ra ngoài không lâu, thì em đã bắt tay vào việc làm bánh sinh nhật cho hắn. em vừa nhìn công thức, tay vừa đổ nguyên liệu vào." hừm, đăng chắc là sẽ thích bạc hà nhỉ. " - em vừa nói vừa bỏ ít hương bạc hà vào phần cốt bánh. mùi bạc hà nhanh chóng lan ra xung quanh.hoàng hùng nhìn khuôn bánh trước mặt, mỉm cười rồi đẩy nó vào lò nướng.trong thời gian chờ đợi thì hoàng hùng quay sang trang trí nhà cửa. sau đó là chuẩn bị quà cho hắn.tít, tít, tít. tiếng lò nướng kêu lên khi đã nướng bánh xong. em bỏ sợi dây ruy băng trên tay mình xuống chạy vào lấy bánh.sau hai mươi phút, chiếc bánh kem với màu xanh lá nhạt được em bưng ra đặt trên bàn. hoàng hùng vớ lấy điện thoại nhắn cho đăng dương một tiếng để cậu đưa hắn về. vừa nhắn xong, ngoài cửa có tiếng leng keng.hoàng hùng chùi tay vào tạp dề rồi nhanh chóng chạy ra xem là ai. em biết chắc đó không phải hải đăng vì đăng dương đã nhắn sẽ có mặt sau ba mươi phút nữa." cho hỏi, anh tìm ai ạ? " - em lịch sự chào người trước mặt, hỏi." hải đăng. " - người đàn ông với vẻ ngoài điển trai cùng đôi con ngươi đỏ khẽ cong lên nói với em." anh ấy phải hơn ba mươi phút nữa mới về, nếu anh gấp thì cứ nói việc anh cần với tôi. tôi sẽ bảo lại với đăng. "" vậy à. thế thì phiền cậu đưa món quà sinh nhật này cho hải đăng. tôi còn việc, thứ lỗi không thể đợi. " - người đàn ông đưa hộp quà cho hoàng hùng bằng cả hai tay, vô cùng lịch sự.em nhỏ hơi nhìn gã ta rồi cũng lễ phép nhận lấy hộp quà." thay mặt anh ấy cảm ơn anh. tôi tiễn anh ra ngoài. " - em làm động tác mời với người đàn ông.gã ta gật đầu rồi rời khỏi nhà hải đăng sau đó.ba mươi phút sau, hải đăng cùng đăng dương đã về đến nhà. cậu còn rất chu đáo, mặc kệ hải đăng ghét bỏ vẫn để tay che mắt hắn lại, nói với hắn có bất ngờ cho hắn.đến khi cả hai người vào nhà được một khoảng, đăng dương mới buông tay mình xuống để hải đăng nhìn không gian xung quanh. dòng chữ happy birthday được dán lên tường với tone màu xanh lá, cùng với xung quanh là những quả bóng bay xanh trắng xen kẽ. và trước mặt là hoàng hùng.em cùng với chiếc bánh kem đi đến trước mặt hắn, giọng dịu đang hát bài chúc mừng sinh nhật. hải đăng nhìn đăng dương xong lại nhìn hoàng hùng. hạnh phúc là tất cả những gì hắn có lúc này." happy birthday to you. " - em mỉm cười nhìn hắn." thằng này, ước đi. " - đăng dương vỗ vai hắn nhắc nhở.' ước cho đôi ta mãi không chia lìa. 'rồi hắn thổi tắt ngọn tắt trước mặt.cả ba người sau đó ngồi vào bàn ăn, bắt đầu bữa tiệc sinh nhật." cho đăng nè. " - em nhỏ đưa ra trước mặt hải đăng là hộp quà vàng nhạt đã thắt ruy băng." anh mở ra được không? " - hải đăng nhìn hộp quà trong tay sau đó nhìn em." được ạ. "hải đăng tháo ruy băng và nắp hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc." em tự làm đó, hơi xấu xíu nhưng mà ổn đúng không ạ. " - hoàng hùng cười tươi nhìn hắn. hải đăng hơi rướn người lại phía em, hôn nhẹ vào lúm đồng tiền." không xấu, rất đẹp. " - hắn rời ra, cười đáp lại em.hoàng hùng thì đỏ mặt, đăng dương thì đỏ mắt." ê, qua ăn sinh nhật chứ không ăn cơm chó. tôi đề nghị hai bạn bớt bớt lại giùm. còn cái này, của cậu. " - đăng dương đẩy một cái hộp nhỏ lại phía hắn.hải đăng nhìn cậu rồi nhìn cái hộp, sau đó cầm lên. vừa mở hắn vừa nói." không bỏ gì bậy bạ đấy chứ? "" cậu giỡn hả? tôi đâu có khùng. " - đăng dương đáp lại.hộp quà của cậu được mở ra, bên trong là một cặp nhẫn. hải đăng nhếch mày nhìn cậu." tặng nhẫn hả? "" ừ, cho cậu với hùng. " - cậu hơi quay sang chỗ khác khi nói." ha. " - hải đăng cười nhìn cậu. sau đó hắn đứng khỏi ghế, quỳ xuống trước em." dương có thành ý như thế rồi, không biết em có lòng muốn nhận nhẫn của tôi không? "" muốn ạ, nhưng không phải bây giờ. " - hoàng hùng nhìn hắn nói." em muốn đợi đến khi em đủ tuổi rồi em đeo nhẫn của anh. bây giờ - " - em vừa cầm lấy một chiếc nhẫn lên vừa nhìn hắn. " đăng đeo cả hai chiếc chờ em được không? "" nghe em cả. " - hắn cười nhìn em, hoàng hùng nhìn vậy thì nâng mặt hắn lên một cái vào má của hắn.sau đó khi hải đăng về chỗ, em lại lấy ra một món quà khác nữa. một hộp quà màu trắng với ruy băng đen ở trên. hải đăng nghi hoặc nhìn nó thì nghe giọng hoàng hùng nói." của một người đến đưa cho anh. bảo là chúc mừng sinh nhật anh. "hải đăng thoáng thấy bất an khi nhìn hộp quà, rồi hắn đưa tay nhận lấy. cẩn thận mở hộp ra. bên trong là một giấy trắng. đến khi được hắn cầm lên phía trên tờ giấy mới bắt đầu xuất hiện chữ viết.[ chào lâu quá không gặp. ta nghĩ vài tháng vắng bóng ngươi gần quên mất ta rồi. nhưng may quá, khi ngươi thấy hộp quà ngươi vẫn sợ nhỉ hải đăng. thời gian cũng gần hết rồi, thôi thì rút ngắn luôn nhỉ quý ngài giao dịch của ta. cái kết mà ta mang lại nhất định sẽ rất đẹp, khiến ngươi nhớ-mãi-không-quên. ]đến khi dấu chậm cuối cùng hiện lên xung quanh căn nhà nổi một trận gió mạnh, đồ vật bên trong bay loạn xạ. hải đăng, hoàng hùng và đăng dương cũng bị quật ngã bởi cơn gió.lúc này ở góc phòng ăn, con quỷ đã xuất hiện. gã ta nhìn thật lâu vào mắt hải đăng sau đó bước lại gần hoàng hùng.đăng dương gần đó thấy vậy liền chạy đến thì bị gã xoay người nắm được cậu." trần đăng dương nhỉ. ta không ngờ ta lại ra được một con người có cảm xúc chân thật đến vậy đấy. nhưng mà, kết thúc rồi. " - gã giơ tay còn lại lên bóp lấy mặt cậu." tạm biệt nhé. " - gã cười, điệu cười của một con quỷ lâu ngày mới nếm lại được máu tươi.đăng dương rời khỏi bàn tay của gã với cơ thể không đầu.hải đăng bên kia hoàn hồn lại chạy đến kéo em ra sau mình." nhắm mắt lại, sẽ không sao hết. nghe lời anh, em nhắm mắt lại đi. "" anh ơi, anh dương.. "" không sao, dương sẽ không sao. anh có cách, hùng ngoan nhắm mắt lại đi em. "" đằm thắm quá, tình cảm quá, mắc ói quá. ngươi thật sự quên hay giả bộ quên đấy? rằng gần hai trăm năm qua, mọi con người mà ngươi gặp qua tiếp xúc qua đều chỉ là giả. và cả tên nhóc đó cũng vậy. hơn hết nữa, ta lại có quyền điều khiến đám con ngươi giả đó đấy. " - gã cười khẩy, huơ tay kéo hoàng hùng về phía mình.hoàng hùng cố gắng giãy giụa để thoát nhưng em không làm được gì cả. còn hải đăng, hắn muốn chạy đến muốn kéo em ra nhưng hắn lại bị tên ác quỷ đó giam trong lòng giam vô hình. hắn không thể đến gần em." hùng! "hải đăng ở trong lòng trong suốt đó nhìn thấy tên ác quỷ đó dùng một tay ghì chặt em, một tay lại lấy đi đôi mắt của em. tiếng hét hoàng hùng đọng lại trong lòng hải đăng, hắn đập mạnh vào lòng giam nhưng lại không có cách nào thoát ra.gã hờ hững quăng đi đôi mắt ấy. sau đó gã dùng đôi tay của mình rạch nhiều đường lên cơ thể em, đợi đến khi hoàng hùng chỉ còn thoi thóp gã mới buông em ra." ta nghĩ là giết cậu ta luôn đấy nhưng mà để cậu ta chết luôn thì nhẹ nhàng quá. không phải sẽ đau khổ hơn khi cậu ta chết trong tay ngươi sao? "lòng giam trói buộc hải đăng biến mất, hắn chạy đến ôm lấy hoàng hùng. động tác dịu dàng như sợ làm em đau thêm." giao dịch kết thúc. " - hải đăng nói ra bốn chữ rồi nhìn tên ác quỷ cúi chào mình sau hóa thành linh hồn bay vào bình để linh hồn của hắn." đăng.. " - giọng em nhẹ tênh." anh đây, anh ở đây. "" em..không nghĩ mình lại chỉ..là một con người giả..nhưng..mọi cảm xúc của em..đều là thật. em..yêu đăng. "" anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm hùng. " - hải đăng càng em vào lòng mình hơn nước mắt rơi trên mặt không kiềm lại được." em đã nghĩ..nếu thời gian dừng lại ngay lúc này..thì tốt quá..như vậy sẽ không phải xa anh.. nhưng như vậy thì..tàn nhẫn lắm..nên..nếu em có rời đi..thì em hứa..em sẽ trở lại.. chúng ta..vẫn còn..chưa đeo nhẫn cho nhau..tâm ý của anh..em nhận rồi.. " hoàng hùng đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mà em đã chạm vào vô số đêm, em hơi xoa lấy khuôn mặt ấy." em yêu anh. " - bàn tay còn đang xoa lấy hắn vô lực rơi xuống mặt sàn.hải đăng ôm chặt lấy cơ thể em, hắn nấc nghẹn khó thành câu hoàn chỉnh." nếu có thể.. anh mong sẽ được gặp lại em khi anh là một người bình thường. hai chúng ta.. có thể như vậy bình thường mà.. yêu nhau.. hức.. anh xin lỗi.. anh yêu em.. yêu em.. hức.. em của anh ngủ ngon, anh đợi em tỉnh dậy.. "_____________còn một chap nữa thôi là end rùi nè, mong là sẽ xong sớm 😶🌫️. chỗ nào có vấn đề thì nói để tui sửa nha ạ.*mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không áp dụng lên người thật việc thật!  
 Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co