Nuoi Vo Tu Be Drahar
-"Ha...có gì mà tôi không dám đâu chứ.Ba người các cậu một nhà Pren,một nhà Jooy,một nhà Lauger nghỉ bản thân mình có gia đình giàu có chống lưng thì muốn làm gì là làm sao"Hắn lạnh lùng nói,ba tên đó chỉ biết im lặng không dám lên tiếng.Họ cảm thấy kẻ ngồi trước mặt mình không phải là một người bình thường mà giống một con ác quỷ hơn,hắn lạnh lùng đến rợn người,giọng nói mang vẻ cao ngạo và tàn nhẫn.-"Giờ vào vấn đề chính thôi,tôi không thích vòng vo.Hôm trước lúc ra về trong nhà vệ sinh ba cậu gặp một học sinh khoá dưới,ba cậu đây đã làm gì đứa nhóc đó"Hắn vẫn giữ khuôn mặc lạnh lùng,giọng nói sắc lạnh nhưng hắn vẫn luôn lịch sự từ đầu đến giờ.-"Bọn này chả làm gì thằng nhóc đó cả,anh là gì của thằng nhóc đó hả"Cậu chủ nhà Pren lên tiếng thay cho hai người kia.-"Quả thật là mạnh miệng...Dino ra tay đi"Hắn lấy ra một điếu thuốc chăm lửa rồi hút,luồng khói mở ảo phả ra từ miệng hắn.Mùi thuốc lá bay khắp căn hầm,hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhưng không còn kiên nhẫn để khác sáo nữa.Hắn phải cố giải quyết nhanh để còn về thăm nhóc con của hắn.Dino ra lệnh cho đám vệ sĩ bắt lấy bọn chúng rồi ép bọn chúng phải uống một thứ gì đó,rồi đưa cho hắn một cái nút bấm.-"Các...các người cho tôi nuốt cái gì đó"Tên bên trái là cậu con nhà Lauger ho sặc sụa khi bị ép nuốt thứ gì đó.-"Rốt cuộc các người vừa làm gì"Tên còn lại là con cả nhà Jooy hỏi.-"Là boom mini có thể phát nổ làm cả cơ thể của các cậu phanh thành nhiều mảnh đấy"Trợ lý Dino cận trọng và lịch sự trả lời.-"Các người...các người đừng hòng lừa tôi"Cậu Pren cùng 2 người kia đã sợ rung người nhưng cậu ta vẫn cố mạnh miệng.-"Cậu không tin à,hay là chúng ta thử đi.Thử với cậu bạn Jooy của cậu trước đi há"Trợ lý Dino lạnh lùng cười đáp.-"Đừng...đừng mà,tôi nói...tôi nói"Tên Jooy bị hù cho hồn vía lên mây kể lại hết mọi chuyện bên đã xảy ra trong nhà vệ sinh hôm trước.Hắn nghe xong cực kỳ tức giận,nắm chặt tay lại thành hình nắm đắm.Hắn chỉ hận không thể cứ thế mà giết chết 3 tên đó được,như vậy là quá dễ dàng cho bọn chúng.-"Chủ tịch chúng ta sẽ làm gì đây"Dino thấy tình hình của ông chủ nhà mình không được ổn nên hỏi.-"Đánh một trận đi, phá hệ thống boom mini rồi quăng đại bên đường gọi người nhà chúng tới đưa về đi"Hắn đứng dậy chỉnh lại cà vạt vừa đi vừa ra lệnh.-"Dạ"Dino nhìn về phía đám vệ sĩ gật đầu.<Cạch>Cánh cửa căng hầm đóng lại, thương tích của 3 người bọn họ chắc chắn hơn hẳn của Harry.Có điều như vậy hắn chưa thấy đủ,hắn muốn tuyệt đường sống của bọn chúng.Harry tuy ở với hắn không lâu nhưng Draco lại rất thương Harry,hắn coi cậu như bảo bối mà nâng niu cưng chiều.Trên xe.-"Ông chủ chỉ làm vậy thôi sao,bọn chúng làm vậy với cậu chủ mà"Dino đang láy xe thì liếc lên cáu kính phía trên nhìn sắc mặt không tốt của ông chủ nên hỏi.-"Không,mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu"Hắn nhăn mặt nói.< Reng reng reng >Hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho một người mà cái tên trên màn hình là "Thầy",ai có thể khiến hắn gọi một tiếng thầy nhiều vậy.-"Xin chào thầy,là em Draco Malfoy đây"Hắn bình tĩnh và dịu giọng chào hỏi thật lịch sự.-"Ồ thì ra là cậu Malfoy"Vị thầy giáo đã có tuổi cười giọng nói hiền từ,ấm áp nói.-"Thầy cứ gọi em là Draco,không cần phải khách sáo vậy đâu"Hắn nói.-"Vậy học sinh ưu tú nhất của ta hôm nay gọi là có chuyện gì"Thầy nói.-"Em muốn nhờ thầy đuổi học ba học sinh và cho em mượn văn phòng của thầy một hôm"Hắn cười nói.-"Tất nhiên là được nhưng có chuyện gì sao,đứa nhóc nhà con không sao rồi chứ"Thầy nói.-"Đứa nhóc đó không sao rồi,bị chấn thương phần đầu và một số vết thương khác trên tay chân"Hắn trả lời.-"Còn có một số chuyện em sẽ kể cho thấy nghe sau,giờ cũng trễ rồi.Rất xin lỗi vì đã làm phiền thầy vào giờ này,thầy nghỉ ngơi đi"Hắn nói.-"Ừm,vậy ta tắt máy đây."Nói xong thầy ấy là người chủ động tắt máy.Hôm nay mình hỏi mọi người một câu nhe.Định nghĩ "nhà" lúc trước và bây giờ của các bạn có khác gì nhau không,nếu khác thì khác thế nào mọi người có sẵn sàng kể mình nghe không.Mình trước nha:Nhà đối với mình của lúc trước,"lúc trước"mà mình nói là lúc mình học mẫu giáo và tiểu học nha.Lúc đó nhà đối với mình là một nơi vô cùng vui vẻ,mình lúc nào cũng muốn được về nhà.Đi học thì mình mong ra về,mình còn thích thứ 7 và chủ nhật nhất nữa chứ vì 2 ngày này mình không cần đi học.Mình nghĩ như vậy vì lúc đó mình không cảm thấy áp lực gì hết,vì mình thấy chỉ có nhà là nơi thoải mái nhất nên mình luôn muốn về nhà.Còn bây giờ là từ lúc mình bắt đầu học cấp 2,đến nay cũng hơn 4 năm rồi.Từ thời gian đó mình xem nha như một cái nhà ngục,nó giam cầm mình ở đó.Mình không thể đi được nhưng lại không muốn ở,từ lúc đó nhà đối với mình như địa ngục vậy.Đi học mình cứ nghĩ tới việc ra về là như phải đến địa ngục,bao nhiêu áp lực chồng chất từ gia đình mang đến.Những lúc mình học buổi sáng thường lúc 11 giờ đến 12 giờ mình về và phải làm việc nhà đến hơn 1h chiều mới có thể ăn cơm trưa.Mình từng nghe một điều như vầy:Nhà là gì?Nhà là nơi mà khi bạn thất bại bạn cũng quay về đó.Nhà là nơi mà khi bạn thành công bạn cũng quay về đó.Nhà là nơi mà khi bạn vui vẻ,hạnh phúc bạn cũng quay về đóNhà là nơi mà khi bạn buồn bã,áp lực bạn cũng quay về đó.Nhà là nơi luôn chào đón bạn dù cho bạn có ra sao.Lúc trước mình tin vào điều đó,nhưng bây giờ nơi khiến mình áp lực nhất chính là nhà.Do khi về đến nhà phải nghe những lời mắng chửi từ người lớn quá nhiều,vì mình là chị cả mà nên mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu mình.Lúc nhỏ khi người lớn la mắng mình thì mình nghĩ nếu họ biến mất có phải mình sẽ sống vui hơn không,nhưng giờ mình nghĩ lại rồi nếu mình biến mất thì tốt biết mấy.Nếu mình biến mất họ sẽ vui hơn,mình cũng không áp lực nữa,mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn,sẽ không có ai khiến họ chướng mắt nữa.Nếu mình biến mất có phải sẽ tốt hơn không?Câu hỏi quanh đi quẩn lại trong đầu mình rất nhiều lần khi về đến nhà.Thôi nói bấy nhiêu thôi,dù gì cũng không có ai để tâm sự.Nên lên tâm sự với mọi người một xíu thôi,xin lỗi làm tốn thời gian của mọi người nha☺️Truyện thuộc ý tưởng của Mioen-drarry và chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co