Truyen3h.Co

Nuong Tu Ta La Ho Ly Tinh Saida Xuyen Khong Bhtt Tu Viet




cuộc sống yên bình của ta và Nhã Nghiên trôi qua êm ả , sáng dậy sớm vào thư phòng học thơ , trưa đến bãi đất học võ , sư phụ dạy võ dĩ nhiên là sự phụ của Nhã Nghiên rồi , chuyện là ta nhàm chán nên muốn học võ để sau có chuyện gì ta còn biết lấy võ ra tự vệ , nàng nói khi trước kiếm đạo của ta rất đỉnh nhưng do bạo bệnh khi đó khiến ta quên mất sạch , nên Nhã Nghiên đã thỉnh sư phụ của nàng từ núi Phù Sơn xuống ngự lại để dạy ta , hắn danh xưng là Đệ Tam , tên thật là Trần Tông , đệ tử của hắn khắp giang sơn nên dĩ nhiên hắn cũng rất lợi hại

hôm nay thường lệ , học xong thơ ca ta chân hướng đến bãi đất sau phủ để học võ , Nhã Nghiên dạo này nàng ấy rất bận rộn . ngày ngày lâm triều cùng Hoàng Thượng nghĩ kế sách để đánh hung nô , ta nghe nói đất phong một đi không trở về , mạng lớn nếu có trở về thì không liệt cũng là hủ tro cốt , nhưng tướng quân Tiêu , Tiêu Công Sở , con trai của An Hầu Vương , quay về may mắn chỉ là trọng thương nhẹ , liền được vua ban thưởng thành thân với quận chúa Chiêu Mĩ , vang danh khắp thiên hạ như Tiêu Công Sở , làm người một lần cho đáng . còn ta thì danh tiếng không cần quá lừng lẫy , chỉ cần ta lấy công chúa điện hạ làm nương tử đủ để vang danh rồi

'' tiểu sư đệ ngươi nhanh chân một chút , sư phụ đang chờ ngươi ''

ta giật mình :'' a ta biết rồi sư tỷ ''

vị sư tỷ này là đệ tử của sư phụ Trần , nữ tử này lớn hơn ta ba tuổi , nét đẹp mỹ mạo , giọng nói dịu dàng , tên gọi là Liễu Ninh , những ngày đầu họ võ nàng luôn là người chỉ dạy ta tận tâm trái ngược lại với sư phụ Trần , hắn luôn ức hiếp ta , mỗi lần học võ cùng hắn ta không bầm dập thì cũng là trọng thương , có lần hắn đánh ta đến thổ huyết , Nhã Nghiên biết chuyện liền chạy tới đòi công đạo cho ta , hắn cười lấy lòng bảo ta như vậy là sắp thành tài , Nhã Nghiên nghĩ tình nghĩa thầy trò . vì người này cũng là sư phụ của nàng nên nàng cũng không muốn làm quá chuyện liền dễ dàng bỏ qua , mấy lần nàng ấy khuyên ta dừng việc học võ nhưng ta cứng đầu sau này có bị thương liền cố tình giấu diếm nàng mà người hay chăm sóc ta mỗi lần ta bị hắn ức hiếp chính là sư tỷ của ta

ta cúi người làm lễ :'' sư phụ ''

nam nhân ngồi trên ghế trúc thưởng trà mắt không thèm nhìn đến ta :'' ừm , hôm nay sẽ học kiếm thuật ''

Liễu Ninh :'' sư phụ để ta dạy hắn ...''

nam nhân giơ tay ngắt lời Liễu Ninh bỏ tách trà xuống đứng dậy :'' ngươi đưa ta mượn kiếm ''

Liễu Ninh do dự nhưng cuối cùng cũng đưa cho hắn , hắn nhận kiếm quăng về phía ta :'' cầm lấy hôm nay ta chỉ dạy ngươi một lần ''

ta nhận lấy gật đầu :'' tạ ơn sư phụ ''

hắn bước ra giữa sân rút kiếm , hai chân giẫm vững vàng hắn xoay người , kiếm vút lên trong tiếng gió rít, tạo nên một vòng sáng lạnh lẽo như vầng trăng khuyết.Mỗi chiêu thức không chỉ là uy lực mà còn mang theo khí thế ép người, mạnh mẽ như hổ xuống núi, quyết liệt như rồng lướt mây. Thân hình cao lớn xoay chuyển linh hoạt, kiếm chém xuống như chẻ núi, lại thoắt hóa nhẹ nhàng như gió lướt cỏ non.Gió nổi lên, áo đen phất mạnh. Hắn hét lớn một tiếng, tụ toàn lực vào mũi kiếm, đâm thẳng lên không trung. Một luồng kình khí rạch tan mây mù, ta giơ tay che mặt vì bụi bay khắp nơi , khi bụi tan thì mũi kiếm dừng sát trước mặt ta chỉ còn 2cm nữa thôi thì có thể đâm ta rồi , ta nắm chặt tay dường như tên này rất không thích ta

Liễu Ninh hoảng hốt kéo ta ra :'' sư phụ người đừng dọa hắn nữa ''

hắn cười lớn :'' hảo hán , kiếm trước mắt cũng không làm ngươi hoảng hốt , ngươi không sợ chết hay sao ?''

ta thở dài :'' sợ ''

hắn nghe kết quả ngoài dự đoán , hẳn tưởng là ta sẽ nói điêu vài câu  nhưng lần này nói nghe thẳng quá hắn liền khinh bỉ , Liễu Ninh quay mặt đi cười nhẹ , tên ngốc này đúng là thẳng tính

ta cầm kiếm trong tay do dự thật sự thì những đường kiếm khi này mà hắn múa ta có nắm được cơ bản nhưng thực hiện ta sợ không làm được , hắn xoay người đi lại bàn trà :'' luyện kiếm không phải ngày một ngày hai , người trước tiên ngẫm kỹ những đường nét ta múa khi nãy rồi làm lại cho ta nhìn thử ''

ta vụng về múa kiếm , đường kiếm cong cong quẹo quẹo , Liễu Ninh che miệng quay đi chỗ khác cười , hắn cằm chặt chén trà trên tay nổi gân xanh , không ngờ lại có một đệ tử ngốc như vậy , dù sao hắn cũng là đường chủ của một bang mà lại phải ngồi dạy tên nhóc này từng điểm thật khó lòng nếu mà không phải vì lời nói của công chúa ta cũng chẳng thèm nhìn đến

Liễu Ninh thấy sư phụ tức giận liền đi lại phía ta , cẩn thận chỉ từng đường nét : '' đệ thả lỏng cánh tay nhưng cổ tay phải chắc , đừng cằm nó một cách cứng nhắc ''

ta gật đầu làm theo lời Liễu Ninh , nàng lấy chân kéo chân ta đứng rộng ra , đánh nhẹ vào bên hong ngụ ý muốn ta đứng thẳng , qua được một lúc ta cũng coi như là múa được cơ bản nhưng ta thấy bộ môn này khó khăn với ta quá , nếu một ngày nào đó mà bắt ta đi đánh trận có thể ta là người chết đầu tiên quá , nghĩ như vậy liền thở dài , cầu mong cho cái vương quốc nhỏ này đừng có sự cố gì xảy ra nếu không đầu ta nằm dưới đất mất

theo thân phận là phò mã của công chúa tuy ta có thể miễn lễ việc đi tòng quân nhưng nếu trong trường hợp cấp bách nào đó thì ta sẽ là người bị nắm đầu đi đầu tiên , vì sự an toàn của công chúa là thứ nhất , thứ hai cũng vì vương quyền của nàng , càng nghĩ càng sầu não biết vậy ta giả khờ lâu thêm xíu nữa rồi , Liễu Ninh thấy Đa Hân vừa luyện kiếm vừa thở dài , ánh mắt lại dại đi thì khó hiểu :'' đệ khó hiểu chỗ nào sao ? cứ hỏi ta , ta chỉ đệ ''

ta lắc đầu :'' tỷ học cái này trong bao lâu vậy ''

Liễu Ninh hai tay chấp sau lưng , vòng một ưởng ra trước , đầu hơi nghiên về một bên , dáng vẻ này của nàng ấy thật đẹp mắt , vòng một nẩy nở như vậy đung người một cái cũng có thể thấy sự đàn hồi của nó , ta liền dời tầm mắt đi nơi khác :'' ta cũng không nhớ nữa , theo sự phụ cũng tính bằng thập kỷ rồi nhưng ta nhớ khi ta thuần phục hết mọi chiêu thức là năm ta thập tam ''

nói sơ qua về Liễu Ninh , nàng ta là cô nhi được sư phụ Trần cưu mạng khi vừa mới năm tuổi , hắn trời phú là một tên giang hồ bậm trợn nhưng khi có đệ tỷ liền dịu dàng với mỗi nàng , trừ những tên đực rựa ra thì nàng là được ưu ái nhất , cái gì tinh hoa nhất hắn liền dạy cho nàng , khốn khổ thân ta ngay cả múa kiếm cơ bản còn bị hắn hành lên xuống thì nói chi là những thứ tinh hoa khác chứ , nếu không có sư tỷ thì e là đến kiếm ta còn chưa được cằm , hắn hay kêu ta đứng tấn , đứng từ trưa đến tối muộn , Liễu Ninh không nói đỡ e là ta có thể cho chết đói

biết thế liền bái nàng làm sư thay vì tên mặt chuột mỏ dơi đó , Liễu Ninh thấy ta thất thần liền nhéo mặt ta :'' ngươi mau tập trung không sư phụ hắn lại mắng ngươi ''

ta che một bên mặt ủy khuất cằm kiếm tiếp tục học , trên mái nhà của phủ phò mã , Hồ Nguyệt Thy ngoe nguẩy đuôi nhìn Đa Hân khốn khổ tập luyện , vi sư có đưa linh hồn ký ức của nhị sư tỷ cho nàng , theo ký ức của Sa Hạ thì Đa Hân rất tinh thông kiếm đạo , nay lại bị quên sạch sẽ , đến những thứ quen thuộc nhất mà tên kia còn quên thì không biết nàng có thể kéo ký ức của tên này về lại như cũ được không , từ hôm nàng cho Đa Hân nhìn thấy mặt vi sư nhưng dường như hắn có một chút xúc động cũng coi như là có hy vọng , nàng sẽ kiếm cơ hội tiếp cận

Nhã Nghiên ngồi xa ngựa quay về phủ đệ sau một ngày dài bàn chiến lược cùng triều thần trong triều , khi nàng tới phủ đã là trạng vạng chiều , nghe nô gia nói Đa Hân vẫn còn tập luyện ở sân sau liền cười nhẹ , đúng là con người có tâm hồn kiếm đạo , đi đến giữa sân mùi hương anh đào khiến nàng dễ chịu , nhìn đến cây anh đào đã bắt đầu nở rộ , Đa Hân đặt biệt rất thích hoa anh đào , ngày nào cũng ra tận tay chăm sóc tưới cây , nàng cư nhiên lại ghen với cây anh đào , lắc đầu tiến đến nơi Đa Hân luyện kiếm liền thấy cảnh tượng , Trần Tông chỉa kiếm vào người Đa Hân mà Đa Hân đang nằm chặt vặt ở dưới đất , y phục nhiễm bụi , gương mặt cũng lấm lem bụi cát , nàng hoảng hốt chạy lại :'' phu quân !!''

được Nhã Nghiên đỡ dậy ta khó khăn ôm eo khi nãy Trần tông thọc chui kiếm vào eo khá mạnh , bây giờ đau hết một bên khiến ta khó khăn đứng vững , Nhã Nghiên gương mặt đỏ bừng ánh mắt như đao kiếm nhìn đến Trần Tông , hắn thấy công chúa tức giận liền cười tươi :'' vi sư chỉ là dạy cho hắn kỷ năng chịu đựng , ngươi đừng tức giận á ''

Nhã Nghiên :'' ngươi cả gan đả thương phò mã hết lần này tới lần khác bổn cung cũng đã niệm tình ngươi là sư phụ của bổn cung mắt nhắm mắt mở bỏ qua , nay lại tái phạm ngươi là đang khi quân !!!''

Trần Tông thấy không ổn liền quỳ xuống :'' công chúa điện hạ tha tội ''

Liễu Ninh cũng quỳ xuống :'' công chúa tha tội cho hắn , hắn cũng chỉ là muốn tốt cho phò mã ''

Nhã Nghiên cười khẩy :'' tốt ? Liễu Ninh ngươi nhìn phò mã của bổn cung đi , ngươi thấy hắn có tốt không ? hay là thương này chưa lành liền có vết thương mới ? tai mắt của ta ở khắp nơi các ngươi làm gì bổn cung điều biết , người đâu ! mau giam Trần Tông lại đợi ngày xét xử ''

Trần Tông hốt hoảng :'' Nghiên nhi ngươi cũng là đồ đệ của ta , ngươi nỡ đối xử với ta như vậy sao ??"

Nhã Nghiên xoay người dìu Đa Hân đi :'' tên của bổn cung ngươi không xứng để kêu ''

nói rồi liền rời đi , binh lính kéo đến một đoàn lôi Trần Tông đi mất , Liễu Ninh khó xử chạy theo sau đoàn lính , ta thở dài nói nhỏ với nàng :'' không bằng .. khục ... nàng cho ta bái Liễu Ninh làm sư ... ta thấy kiếm đạo của nàng không tệ ''

Nhã Nghiên lắc đầu :'' trước hết dưỡng thương , phu quân trọng thương như vậy còn đòi học nữa ?''

Đa Hân :'' đã theo thì phải học cho chót ''

Nhã Nghiên đỡ người lên giường :'' không bằng để thiếp dạy phu quân ''

ta lắc đầu :'' nàng bận bịu trăm công nghìn việc , nàng không thể dạy ta , ta cũng không nở chiếm dụng nàng , vương triều cần nàng ''

Nhã Nghiên thở dài cằm lấy khăn tay lau đi vết bẩn trên mặt ta :'' được rồi sau Liễu Ninh nàng ấy sẽ dạy phu quân ''

ta giơ tay chạm đến tay nàng cười nhẹ :'' nương tử à hôm nay nàng có mệt không ?''

Nhã Nghiên tim đập nhanh nhìn đến người trước mắt , nụ cười nàng rạng rỡ :'' không mệt lắm , phu quân có muốn đi tắm với thiếp không ?''

ánh mắt thoáng chóc chuyển qua mê hoặc , ta liền lắc đầu :'' không , không nàng tắm trước đi ta đang trọng thương á ''

Nhã Nghiên thật sự là nữ nhân dụ hoặc và không biết điểm dừng , ta ngày nào cũng bị nàng hành đến hừng đông

''''''''''''''''''''

Tĩnh Nam hằng ngày đều ngồi ở nhà trúc cạnh hang động nơi mà Sa Hạ đang bế quan , tính đến thời điểm hiện tại cũng gần đến ngày mà nàng kết đan vượt qua đại kỳ nguyên anh , luồn tiên khí vẫn ồ ạc kéo về hang động , gió nổi lên càng ngày càng to làm tuyết bay khắp nơi , vạc áo Tĩnh Nam lay động theo gió , nàng đưa tay giữ lại nếp tóc nhìn lại phía động :'' đã vượt qua rồi sao ?''

bỗng chốc nguồn ánh sáng màu vàng bừng sáng bay thẳng lên trời , chứng tỏ cao nhân đã vượt bật thành công , Tĩnh Nam khẽ mỉm cười , trận chiến lần này có lẽ sẽ long trời lỡ đất , dù sao thì chúc mừng muội đã đạt đến đại kỳ nguyên anh , Sa Hạ từ trong động bay ra , nguồn tiên lực dồi dào , hào quang màu vàng phát sáng , nàng vung tay về phía trước , ngọn núi cao vạn trượng liền bị xẻ đôi , một bước đi của nàng có thể dẫm nát một vùng , ánh mắt ngọc bích của nàng sáng hoắc , hồng nang chi nữ ngàn năm có một , đạt được cấp bậc cao nhanh chóng cũng chỉ có một

Sa Hạ thở nhẹ một hơi , hạ xuống đứng cạnh Tĩnh Nam :'' tỷ ''

Tĩnh Nam gật đầu :'' chúc mừng muội đạt đến đại kỳ nguyên anh ''

Sa Hạ lắc đầu :'' vẫn còn kém tỷ vài bậc ''

Tĩnh Nam chỉnh lại loạn tóc rối cho Sa Hạ :'' muội vượt bậc nhanh như vậy cũng là một kỳ tích , muội muội của tỷ rất lợi hại ''

Sa Hạ cười nhẹ , nhìn về hướng xa xa , Tĩnh Nam nhìn cũng đoán được là lại nhớ tiểu tình nhân rồi , thông tin Đa Hân thành thân vẫn chưa cho muội ấy biết , vì điều này nàng cũng cảm thấy ái náy , nàng liền kiếm chuyện khác đánh lạc hướng :'' phải rồi , gia gia có dặn khi nào muội bế quan xong đến chính điện gặp gia gia , hắn có chuyện muốn bàn với muội ''

Sa Hạ gật đầu luyến tiếc quay mặt đi , mấy ngày nay nàng rất thấp thỏm , lòng nàng rất loạn , tim lúc nào cũng đập loạn lên khi nghĩ về Đa Hân , nàng có cảm giác chuyện gì đó không may xảy ra với Đa Hân :'' tỷ ... Đa Hân như thế nào rồi ?''

Tĩnh Nam tâm động , ánh mắt có chút tránh né :'' Đa Hân , nàng ấy vẫn chưa lấy lại ký ức của mình , vẫn còn như một hài tử ''

mi tâm khẽ rung , ánh mắt nàng lại nhìn về phía xa :'' vậy sao ....''

Tĩnh Nam khẽ nắm lấy hai vai của Sa Hạ , nhẹ giọng khuyên bảo :'' đi thôi , xong trận này tỷ cùng muội đem Đa Hân về đây có được không ?''

Sa Hạ gật đầu , nhìn một lúc rồi cũng dứt khoát xoay người rời đi , tướng công đợi thiếp giết xong lang tộc , thiếp sẽ quay lại tìm người .

———

Đêm hôm khuya muộn , ta chợt giật mình tỉnh giấc , vì trong mơ ta cứ mơ thấy một bóng hình của một nữ tử , cứ thấm thiết gọi ta " tướng công" , giọng nói lúc nào cũng dịu dàng , nhưng trong mơ thay vì thấy khuôn mặt thì ta chỉ thấy được dáng lưng , bạch y không nhiễm bụi trần , mái tóc đen buông xả , hương anh đào khẽ lướt qua , khi mà người ấy chuẩn bị quay mặt lại thì bị kéo ra khỏi giấc mơ , ta cứ mơ thấy như vậy nhiều ngày liền

Thở dài nhìn người bên cạnh đã ngủ say , khuôn mặt nàng ấy lúc ngủ là đáng yêu nhất , ngắm nhìn một lúc rồi cũng xoay người xuống giường, lấy áo khoác đi ra khỏi phòng

Tiểu Như đang ngủ gật nghe tiếng đóng cửa liền giật mình tỉnh dậy :" phò mã gia"

Ta gật đầu ra hiệu im lặng : " nhỏ giọng , công chúa của các ngươi rất dễ tỉnh"

Tiểu Như gật đầu , ta lại nói :" không cần đi theo ta , ta ra hoa viên đi dạo một chút"

Nói rồi xoay người bỏ đi không nhìn xem phản ứng của nàng ra sao , hoa viên cũng có vài cây anh đào , hương hoa anh đào làm cho ta dễ chịu , lựa một chỗ ngồi hoàn hảo ngồi xuống ngắm hoa , đã sắp vào mùa đông nên thời tiết cực kỳ lạnh , mặc dù đã mặc thêm áo khoác nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương , khẽ ôm người nhìn trăng , ta giật mình vì phát hiện có một ai đó đang ngồi trên mái nhà

Ta đứng dậy tiến lại gần xem có phải là thích khách không , nhìn kỹ thì thấy đó là một nữ tử , bạch y trắng sáng , mái tóc đen buông thả khẽ lây động theo gió , dáng người thon thả , đôi chân nàng bắt chéo lộ ra nước gia trắng sáng , ta chỉ thấy được một bên mặt vì nàng ấy đang nghiên đầu nhìn trăng sáng

Ta run giọng hỏi :" cho hỏi vị cô nương từ đâu tới ? Sao lại vào được đây "

Quái lạ , phủ phò mã được công chúa cho người canh giữ nghiêm ngặt sao nàng ta lại vào một cách dễ dàng mà lại ngồi thông thả như vậy, dáng vẻ này như một cao thủ vậy

Nghe tiếng hỏi , người kia liền quay đầu lại nhìn ta , ánh mắt sáng hoắc , tâm ta khẽ động , như là đang cố nhớ về thứ gì đó , người này hình như ... ta đã gặp ở đâu rồi ...

Hồ Nguyệt Thy chóng cằm nhìn Đa Hân : " đã lâu không gặp, người không nhớ thiếp sao ?"

Ta chân hơi run khẽ lùi về sau : " cô nương ... cô nương là ai ? Ta có biết cô sao ?"

Cố gắng lục lại ký ức đã quên , đầu đau như búa bổ , ánh mắt của đối phương lại sáng hoắc , gió nổi lên , lay động làm hoa anh đào rụng rơi khắp nơi , ta cố trấn tỉnh lại nhìn về phía đối phương, thấy môi nàng mấp máp khẽ cười , tiếng chuông trên cổ nàng lại reo lên , những âm thanh này sao lại thân quen đến lạ thường , ta dường như đã từng trải qua

Hồ Nguyệt Thy thấy Đa Hân ôm đầu , thầm cười khẽ , hình như đã thành công kéo ký ức hắn về rồi : " tướng công , người quên thiếp rồi sao?"

Ta kinh động , tim hẫng đi một nhịp , thời gian không gian như ngưng động , lại thấy đối phương đứng lên nhảy xuống , hai tay nàng giang rộng ôm lấy ta , mùi hương anh đào càng mạnh , gương mặt nàng thân quen đến lạ thường , nàng nói khẽ vào tai ta :" tướng công thiếp là Hồ Sa Hạ đây"

Ánh mắt ta mở to hai tay run rẩy ôm lấy thân thể đinh hương , nhắm mắt từng dòng ký ức chạy quanh , Hồ Sa Hạ , Hồ Sa Hạ , Hồ Sa Hạ , Hồ Sa Hạ , ta ôm chặt lấy nàng , nước mắt rơi xuống từng dòng , ký ức mơ hồ quay về lại lúc cả hai âu yếm ở trên núi xanh , chạy trốn khỏi từng đợt lính , tương phùng ở kinh thành , đau đớn khi uống phải thuốc độc , đầu óc như muốn nổ tung , ta bất lực ngất đi

Hồ Nguyệt Thy cười nhẹ , bế Đa Hân lên ghế đá , chạm nhẹ vào mi tâm , nàng giúp Đa Hân nối lại các dây thần kinh đã đứt ở não , do cố nhớ lại mọi thứ khiến kinh mạch nổ tung đó là tác dụng phụ của độc : " về sau tự ngươi đi rồi , nhị sự phụ sẽ đến tìm ngươi"

Nhiệm vụ của nàng cũng đã thành công quay về báo cáo cho sư phụ


————////

Ahhhh hồng nhan tri kỷ này suy tình quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co