Nut That Dinh Menh
Sáng, một không khí ồn ào trong gian bếp căn biệt thự Ice.
- Hey girls, we have to go to school on this weekend. It's a "Welcome to New students Festival". I really really want to join it. - Jen nói với vẻ rất thích thú khi 3 đứa nó đang ngồi ăn sáng rồi sẽ đi học đấy mà.
- You're kid. Plè... - Hy trêu Jen làm cô nàng ỉu xìu. Rồi Hy cười phá lên, quay sang hỏi nó. - Don't you?
- Whatever. - Nó đáp thản nhiên.
Jen nghe vậy rất là vui sướng.
- Wait! Why are you know? - Hy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn hỏi cô bạn Jen nhí nhảnh này.
- Oh. Ren told me yesterday. - Jen vui vẻ trả lời mà không nhận ra sự nham hiểm của cô bạn.
- Ah. What a close couple! - Hy lại trêu Jen. Nhưng̀ nhỏ nói đúng mà, hai người đó dạo này ngày nào cũng gặp nhau rồi cười cười nói nói, nhìn qua là biết thích nhau rồi còn đâu.
Lúc này Jen mới ngớ ra là mình bị trêu. Cô nàng ngại ngùng, hai má hồng lên trông thật đáng yêu. HyHy thấy vậy không ngần ngừ gì, chồm qua véo má Jen một cái.
- Jenny ah, you're so cuteee!!!
Nó nhìn hai đứa bạn thân như vậy cũng phải phì cười. Trước giờ luôn có HyHy và Jenny bên cạnh nên nó mới có những giây phút tạm quên đi ưu lo mà vui vẻ như này.
Ăn sáng xong, tụi nó lên xe đi đến trường. Lần này tụi nó đi chung trên một chiếc xế hộp. Nhập học cũng đã hai tuần, giờ đây tụi nó cũng không còn vất vả len lỏi vào lớp học như trước, mọi người dần quen với khí chất thanh tao, khó gần của tụi nên cũng chỉ đứng mà nhìn ngắm chứ không làm loạn lên. Thật may! Tụi nó khẽ thở phào khi vào đến chỗ ngồi trong lớp. Buổi học ca sáng kết thúc, tụi nó liền xuống căn tin ăn trưa rồi còn chuồn đi đánh một giấc chuẩn bị cho ca chiều nữa. Đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên căn tin vang tiếng la hét rất chói tai kèm theo những câu cảm thán đại loại như "3E đến kìa", "Hoàng tử bạch kim của em", "Đẹp trai quá", "Không ngờ Hội sinh viên lại xuống đây ăn cơm nha".... Người đầu tiên nhíu mày tỏ ý khó chịu là Thiên Vy, người lên tiếng than phiền đầu tiên là Nghiên Hy, người cười toe toét là Jenny. Không gian chỉ trở lại bình thường khi ba chàng đến bàn tụi nó và nói với mọi người cứ tiếp tục ăn uống bình thường.
- Chúng tôi có thể ngồi đây không? - Thiên Vỹ nhẹ nhàng hỏi kèm nụ cười tươi rói.
- Tùy! - Nghiên Hy thấy anh cười như vậy và nghe tiếng xuýt xoa của những nữ sinh trong trường thì đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Bọn hắn ngồi xuống bàn bọn nó trong biết bao ánh mắt ghen tỵ của các nữ sinh, trong đó có những đôi bắt đặc biệt căm giận.
Jen và Ren vừa gặp đã tíu tít nhau nói chuyện, mà toàn tiếng Anh không, nhìn rất yêu. Cũng khó trách, ngôn ngữ mẹ đẻ của họ vốn là tiếng Anh mà. Vỹ và Hy thì thuộc tình trạng anh hỏi, tôi trả lời cho có khiến anh cảm thấy cô gái này thật khác so với những đứa con gái suốt ngày ngọt ngào dẻo miệng. Còn nó và hắn thì cứ như tảng băng di động, chỉ ngồi ăn và ăn, chả nói năng gì. Thực ra nó cũng có cảm giác muốn nói chuyện với hắn nhưng mà chả biết nói gì nên chỉ im lặng. Còn hắn thì cứ mải nhìn nó trong khi nó chẳng thèm ngẩng mặt nhìn hắn một cái khiến hắn có chút hụt hẫng. Rốt cuộc thì sáu con người quy tụ tại đây, trên chiếc bàn này, có thể nói là bắt đầu của nút thắt định mệnh chưa?
- Hey girls, we have to go to school on this weekend. It's a "Welcome to New students Festival". I really really want to join it. - Jen nói với vẻ rất thích thú khi 3 đứa nó đang ngồi ăn sáng rồi sẽ đi học đấy mà.
- You're kid. Plè... - Hy trêu Jen làm cô nàng ỉu xìu. Rồi Hy cười phá lên, quay sang hỏi nó. - Don't you?
- Whatever. - Nó đáp thản nhiên.
Jen nghe vậy rất là vui sướng.
- Wait! Why are you know? - Hy đột nhiên nghĩ ra điều gì đó bèn hỏi cô bạn Jen nhí nhảnh này.
- Oh. Ren told me yesterday. - Jen vui vẻ trả lời mà không nhận ra sự nham hiểm của cô bạn.
- Ah. What a close couple! - Hy lại trêu Jen. Nhưng̀ nhỏ nói đúng mà, hai người đó dạo này ngày nào cũng gặp nhau rồi cười cười nói nói, nhìn qua là biết thích nhau rồi còn đâu.
Lúc này Jen mới ngớ ra là mình bị trêu. Cô nàng ngại ngùng, hai má hồng lên trông thật đáng yêu. HyHy thấy vậy không ngần ngừ gì, chồm qua véo má Jen một cái.
- Jenny ah, you're so cuteee!!!
Nó nhìn hai đứa bạn thân như vậy cũng phải phì cười. Trước giờ luôn có HyHy và Jenny bên cạnh nên nó mới có những giây phút tạm quên đi ưu lo mà vui vẻ như này.
Ăn sáng xong, tụi nó lên xe đi đến trường. Lần này tụi nó đi chung trên một chiếc xế hộp. Nhập học cũng đã hai tuần, giờ đây tụi nó cũng không còn vất vả len lỏi vào lớp học như trước, mọi người dần quen với khí chất thanh tao, khó gần của tụi nên cũng chỉ đứng mà nhìn ngắm chứ không làm loạn lên. Thật may! Tụi nó khẽ thở phào khi vào đến chỗ ngồi trong lớp. Buổi học ca sáng kết thúc, tụi nó liền xuống căn tin ăn trưa rồi còn chuồn đi đánh một giấc chuẩn bị cho ca chiều nữa. Đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên căn tin vang tiếng la hét rất chói tai kèm theo những câu cảm thán đại loại như "3E đến kìa", "Hoàng tử bạch kim của em", "Đẹp trai quá", "Không ngờ Hội sinh viên lại xuống đây ăn cơm nha".... Người đầu tiên nhíu mày tỏ ý khó chịu là Thiên Vy, người lên tiếng than phiền đầu tiên là Nghiên Hy, người cười toe toét là Jenny. Không gian chỉ trở lại bình thường khi ba chàng đến bàn tụi nó và nói với mọi người cứ tiếp tục ăn uống bình thường.
- Chúng tôi có thể ngồi đây không? - Thiên Vỹ nhẹ nhàng hỏi kèm nụ cười tươi rói.
- Tùy! - Nghiên Hy thấy anh cười như vậy và nghe tiếng xuýt xoa của những nữ sinh trong trường thì đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Bọn hắn ngồi xuống bàn bọn nó trong biết bao ánh mắt ghen tỵ của các nữ sinh, trong đó có những đôi bắt đặc biệt căm giận.
Jen và Ren vừa gặp đã tíu tít nhau nói chuyện, mà toàn tiếng Anh không, nhìn rất yêu. Cũng khó trách, ngôn ngữ mẹ đẻ của họ vốn là tiếng Anh mà. Vỹ và Hy thì thuộc tình trạng anh hỏi, tôi trả lời cho có khiến anh cảm thấy cô gái này thật khác so với những đứa con gái suốt ngày ngọt ngào dẻo miệng. Còn nó và hắn thì cứ như tảng băng di động, chỉ ngồi ăn và ăn, chả nói năng gì. Thực ra nó cũng có cảm giác muốn nói chuyện với hắn nhưng mà chả biết nói gì nên chỉ im lặng. Còn hắn thì cứ mải nhìn nó trong khi nó chẳng thèm ngẩng mặt nhìn hắn một cái khiến hắn có chút hụt hẫng. Rốt cuộc thì sáu con người quy tụ tại đây, trên chiếc bàn này, có thể nói là bắt đầu của nút thắt định mệnh chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co