Truyen3h.Co

Nut That Dinh Menh

- Alo! Chị Ivy, việc chị giao em đã điều tra ra rồi. 18 năm trước, vào tháng 11, có 20 đứa trẻ được sinh ra tại bệnh viện X, thành phố Y. Tất cả đều bình thường, duy chỉ có một đứa trẻ, là bé gái, không rõ danh tính, do bị sinh non nên phải nuôi lồng kính một tuần, nhưng sau đó không thấy mẹ hay gia đình bé gái đó xuất hiện. Một tuần sau đứa bé ấy được một cặp vợ chồng nhận nuôi, từ đó không ai biết gì về tin tức ấy nữa. Mấy tháng sau, có một người phụ nữ đến tìm đứa bé đó nhưng không ai biết tin gì cả. Theo bác sĩ hộ sinh ngày đó kể lại thì mẹ của đứa bé đó đến bệnh viện một mình với một vết đạn ở vai đang chảy máu, bà ấy đã cầu xin mọi người cứu lấy đứa bé trong đau đớn, do sinh non nên đứa bé được đưa vào nuôi lồng kính, người mẹ thì hôn mê sau đó, cũng không biết biến mất từ lúc nào.
Nó nghe từng từ rõ ràng của Kelly mà cảm thấy bần thần. Mẹ nó như thế nào mà biến mất? Là bị bắt hay tự mình bỏ đi? Còn quay lại tìm nó sao?
- Được rồi, Kelly, em trở về nhà đi, không cần ở lại thành phố Y đâu, về tiếp tục điều tra rõ ràng việc̣ đó dùm chị. Có tin gì thì báo cho chị ngay nhé.
- Dạ, em về ngay đêm nay thôi. Hì hì. Mà chị này, chúng ta bao giờ mới gặp lại chứ? Từ ngày về đây chị chẳng sang thăm em gì cả.- Kelly phụng phịu.
Nó bật cười khi nghe giọng nói ấy. Kelly là trợ lý́ của nó, giám đốc chi nhánh 3I tại Việt Nam. Cô bé này tuy mới 16 tuổi nhưng rất thông minh lanh lợi, đặc biệt dễ thương làm nũng không ai bằng. Nó gặp Kelly trong thời gian Kelly tham gia chương trình trao đổi du học sinh tại trường cấp 3 của nó. Cũng mới quen biết hơn một năm thôi, nhưng chẳng hiểu sao vừa gặp Kelly, nó đã cảm thấy rất yêu mến cô bé này, và tin tưởng cô bé như một người thân vậy.
- Được rồi. Em sẽ sớm được gặp chị thôi. Về cẩn thận, mai đi học.
- Thật á? Chị sắp sang VN ah? Oh yeah!!! Em về đây. Bye chị yêu. Muah~ - Kelly nói rồi cúp máy và phóng xe về nhà.
Bỏ điện thoại sang một bên, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Nó không hiểu, tại sao nó lại bị bỏ rồi lại được tìm kiếm chỉ sau vài tháng như thế. Mẹ nuôi nói bên trong chiếc lắc chân mà nó đeo khi ba mẹ nuôi nhận nó về có khắc một dòng chữ nhỏ "Thiên Vy". Họ đoán đó là tín vật mà gia đình nó để lại, do đó đặt tên cho nó là Thiên Vy. Hy ra đời sau nó một tuần, lúc Hy xuất viện cũng là lúc ba mẹ Hy biết rằng có một đứa bé gái là nó bị bỏ rơi. Do cũng vừa sinh con gái nên vợ chồng họ Hà rất cảm thương đứa bé ấy và quyết định nhận nuôi Vy rôì đưa Vy sang Mỹ định cư cùng mình sau đó. Cầm chiếc lắc đó trên tay mà nước mắt nó chảy dài. Nó sợ rằng nó thật sự bị bỏ rơi. Và cũng sợ bởi vì nó mà mẹ ruột nó gặp nguy hiểm nên bà mới bỏ nó mà đi. Hoặc là do còn có nguyên nhân sâu xa nào khác. Ngày sinh nó, mẹ ruột nó bị trúng đạn ở vai, đó chính là vấn đề. Đâu phải ai cũng có thể gặp phải súng đạn?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co