Nuthong Hung Dong
Về đến nhà, Est thấy cậu Hong đang nằm dài trên sofa, miệng nhai trái cây, mắt dán vào màn hình tivi."Cậu Hong, tôi về rồi. Tôi có mua đồ cho cậu đây."Hong bật dậy "Ôi trời! Kem của tôi~!"Cậu nhanh tay nhận lấy túi kem, lôi ra một hộp."Cho ngươi một hộp, ăn đi. Cảm ơn vì hôm nay đi học thay ta nhé."Est nhận lấy hộp kem, vừa ăn vừa nhìn lên cổ cậu chủ, thấy rõ vài dấu vết mờ mờ. Cậu khẽ hỏi:"Cậu Hong ổn chứ?"Câu hỏi đó như đúng lúc gãi đúng chỗ ngứa."Không ổn tí nào hết á!" Hong phụng phịu. "Nghĩ sao mà làm tôi như vậy chứ! Nhưng... cũng tốt..."Suốt cả ngày hôm nay, Nut chăm Hong như trẻ con thay đồ, đút cháo, xoa bóp, thậm chí còn tận tình gọt trái cây... Nhưng"Em muốn ăn kem..." Hong mếu máo."Không được! Cổ họng em còn đau, em muốn mất giọng thật à?" Nut nói, nghiêm giọng."Còn hỏi ai làm ra cơ sự này?!"Nut thở dài "Thôi được rồi... để anh làm món em thích nhé. Giờ ngồi đó ăn trái cây đi."Nói rồi anh đi vào bếp, không quên quay đầu dặn dò:"Tuyệt đối không được ăn kem."Hong hậm hực, ngoan ngoãn nhai trái cây. Nhưng vừa thấy Nut vào bếp, cậu liền nhắn tin cho Est:'Mua kem về cho tôi nhé~.'Vậy là cậu vừa có kem, lại có món yêu thích. Quá hời còn gì.Hong ngồi kể lể cho Est nghe cả ngày hôm nay như một bà cụ non. Nhưng trong lúc đang ăn ngon lành thì..Một cánh tay vươn tới, lấy đi hộp kem."Hộp kem! Ai cho lấy hộp kem của Hong?!"Cậu quay lại, bắt gặp gương mặt nghiêm lại của Nut."Hay ghê ha... Anh nói không được ăn kem mà dám sai Est mua cho nữa à?""Không được ăn hiếp Est!" Hong quay lại, ôm lấy Est như ôm gấu bông sống.Nut trừng mắt "Vậy khỏi cần ăn cơm luôn!"Nói xong anh giận dỗi bỏ đi.Hong nhìn theo bóng lưng anh, miệng lẩm bẩm "Không sao... ông đây còn một hộp nữa. Ai cần ăn cơm? Ai thèm~"Nói thế nhưng đến tối, bụng Hong đã réo ầm ỹ không ngừng. Cậu nằm vắt tay lên trán, mắt nhìn trân trân trần nhà như chờ thần linh ban xuống một tô mì. Cuối cùng, chịu không nổi nữa, cậu khẽ xoay người, liếc nhìn Nut đang nằm quay lưng về phía mình, tưởng anh đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, xỏ dép, bước chân khẽ như mèo."Đi đâu?" Giọng Nut vang lên, trầm đều và tỉnh táo đến mức khiến Hong đứng khựng lại như bị bắt quả tang.Cậu quay lưng lại, cười gượng: "Em đi... vệ sinh."Nhưng cái bụng đói lại chẳng nể mặt chủ nhân, nó ré lên một tiếng rõ to như phản bội chính cậu. Hong đỏ mặt, gãi đầu.Nut ngồi dậy, thở dài một hơi rồi nói "Để anh xuống hâm lại đồ ăn."Anh đứng dậy, đi xuống bếp mà không cần đợi thêm lời nào. Dù trong lòng vẫn còn giận chuyện Hong lén ăn kem, nhưng khi thấy dáng vẻ đói lả và ánh mắt long lanh như cún con kia, anh lại không đành lòng.Không phải Nut không cho cậu ăn kem vì ích kỷ, mà là vì lo cho giọng cậu. Tối qua cậu đã la hét không ít... mà phần lớn là vì anh gây ra. Cổ họng đỏ lên, vậy mà còn dám lén ăn kem bảo sao Nut không giận. Còn chuyện với Est... cũng khiến lòng Nut ngứa ngáy không yên. Không biết từ khi nào, cậu nhóc kia lại chiếm được nhiều sự quan tâm từ Hong đến vậy."Ăn đi. Ăn xong rồi lên ngủ." Nut đặt dĩa đồ ăn nóng hổi trước mặt Hong."Cảm ơn anh," Hong lí nhí, nhưng mắt thì không rời khỏi đồ ăn trước mặt.Nut ngồi xuống đối diện, lặng lẽ nhìn cậu ăn. Cậu ăn một cách chăm chú, đến mức khi gắp một muỗng cơm đầy, cậu bất ngờ đưa về phía Nut:"Ăn không?"Nut khẽ lắc đầu, nụ cười mỏng trên môi: "Anh không đói. Em ăn đi."Hong gật gù, nhưng bất ngờ hỏi "Vậy em gọi Est xuống ăn chung được không?"Nut nhíu mày. Lại là Est.Giọng anh hạ thấp, đầy ẩn ý "Em có vẻ... thích vệ sĩ Est đó ha?"Hong chẳng để tâm "Tất nhiên rồi. Bởi cậu ấy là người bạn đầu tiên của em mà."Nut tưởng đâu sẽ tức, nhưng câu nói sau lại như bóp nhẹ tim anh."Em không có bạn hả?" Nut hỏi nhỏ, như một người vừa phát hiện ra nỗi buồn giấu kín."Không có. Trước giờ em toàn chơi một mình. Người ta hay dị nghị em... không có cha mẹ." Hong cười buồn "Nhưng em không coi Est là vệ sĩ. Em coi cậu ấy như em trai."Nut lặng người. Dưới ánh đèn vàng, nét mặt cậu rạng lên sự chân thành đến đau lòng.Anh vươn tay khẽ chạm vào mu bàn tay Hong "Vậy nếu sau này em muốn có bạn, cứ nói với anh."Hong phá lên cười "Anh điên hả ba. Tình bạn đâu phải mua được."Nut nhìn cậu "Thế... em coi anh là bạn? Hay là..."Hong khựng lại.Cậu biết Nut thích cậu. Điều đó, cậu không thể giả vờ ngây ngô mãi. Nhưng... để trả lời, cậu vẫn chưa sẵn sàng."Em no rồi. Mình... lên lầu đi." Hong nhanh miệng cắt ngang, tránh ánh mắt đang nhìn sâu vào tim mình của Nut.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co