Nvmd 2min
Như lời bài ca của Sarah Kang, mùa hạ chính là mùa thích hợp để yêu. Nhưng hạnh phúc này có lẽ với Seungmin hơi ngắn ngủi, vì cũng là lúc Minho chuẩn bị đóng gói đồ đạc về nước. Seungmin nhìn Minho đi ra đi vào đóng gói đồ đạc mà lòng bất chợt thấy cô đơn. Anh ấy lại phải đi nữa sao?Trông Seungmin lúc này trong bộ pjama trắng ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại vờ lướt gì đó, nhưng mắt vẫn đảo qua chỗ hành lí."Giúp anh một tay đi", Minho nhìn dáng vẻ này của Seungmin mà bật cười."Anh tự làm đi chứ.""Sao thế?", nói rồi Minho nắm lấy ngón chân Seungmin giật nhẹ."Đừng có động vào em.", giọng nói Seungmin nhỏ dần, dường như có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào. Thấy Seungmin như sắp khóc rồi, Minho vội buông quần áo đến ngồi cạnh, tay nhẹ nhàng xoa đầu."Ôi trời sao tự dưng lại khóc thế này?""Anh đi ra đi, để em yên đi.", Seungmin cầm chiếc gối cạnh đó, áp mặt xuống gối."Lớn rồi mà khóc nhè vậy. Đi rồi còn liên lạc mà chứ sao lại khóc?", Minho dù rằng miệng mỉm cười, nhưng nhìn Seungmin như vậy, trong lòng cũng cảm thấy tội lỗi. "Kệ em...""Khóc nữa lần sau anh không về nữa."Nghe vậy, Seungmin ngẩng mặt lên, nước mắt dàn dụa hết cả gương mặt đáng yêu ấy, "Anh dám không về không?" Minho dùng hai tay mình lau đi nước mắt, ôm lấy má Seungmin, đưa trán mình chạm trán Seungmin. Khoảng cách lúc này giữa hai người rất gần, Minho có thể thấy rõ giọt nước mắt còn chưa lau hết trên mi mắt Seungmin."Đừng khóc mà." Minho giữ hai má Seungmin, đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ. Lúc này, mới thấy người Seungmin mới thả lỏng một chút, hai tai chợt đỏ bừng lên. "Tâm trạng đỡ hơn chưa? Đỡ rồi thì xuống phụ giúp anh một tay đi.", Minho xoa đầu Seungmin, rồi lại ngồi xuống tiếp tục gấp đồ. Seungmin chậm rãi ngồi cạnh, gấp chiếc áo thun trắng của Minho vào vali. Cầm chiếc áo trên tay, Seungmin chợt hỏi, "Hyung, em giữ chiếc áo này được chứ?""Hmm?", Minho thấy khó hiểu, chỉ là một chiếc áo thun trắng basic, sao cậu ấy lại muốn giữ chứ, "Có cái khác đẹp hơn này, sao em không hỏi?""Không, em thích cái này.""Tại sao?""Vì nó có mùi của anh.""Ừ, vậy thì giữ đi."Seungmin đứng dậy cầm chiếc áo đi vào phòng, treo thẳng thớm vào móc. So với những gì Minho tưởng tượng, thì thực tế Seungmin thích anh nhiều đến mức nào. Một chú cún không thể giấu được nỗi buồn mà bật khóc, chỉ vì anh đi nước ngoài, tình cảm thoáng qua khó có thể có được cảm xúc như vậy.Ra là em ấy thích mình đến vậy, một chiếc áo thun của mình mà cũng trân quý đến vậy....Sáng hôm sau,Ngồi trên xe taxi, Seungmin giấu gương mặt mình dưới chiếc nón bóng chày thân quen. Minho có hỏi vì sao lại đội nón, thì Seungmin bảo sáng nay mặt mình sưng quá nên đội nón. Đến lúc xuống xe, Seungmin phụ kéo hành lí vào trong sân bay giúp Minho. Chú cún nhỏ lê từng bước chân nặng nề và cố tình chậm rãi để có thêm nhiều thời gian hơn. "Seungmin à, mau lên đi."Nghe tiếng Minho gọi, Seungmin cũng nhanh chân hơn một chút. Vào đến trước cửa lối vào, Seungmin không được vào bên trong thêm nữa, nên hai người chỉ có thể đứng ở đây nói lời tạm biệt thôi."Em bỏ nón ra xem nào.""Không, mặt em sưng lắm."Không đợi Seungmin nói thêm nữa, Minho lấy tay bỏ nón Seungmin xuống, "Lẽ nào đến tận đây rồi em không để anh nhìn mặt sao?""B...bao giờ anh về?", Seungmin ấp úng hỏi."Kì nghỉ đến anh sẽ về mà.""Kì nghỉ là bao giờ?""Chưa biết nữa. Khi nào có lịch anh sẽ nói.""Khi nào mới có?""Yah Kim Seungmin.", nghe những câu hỏi như vậy, Minho cũng không biết phải trả lời thế nào, "Sớm thôi. Anh sẽ về mà."Seungmin giơ hai tay ra, Minho tiến đến ôm lấy Seungmin. Cậu cảm nhận thấy bàn tay lớn của Seungmin đang ghì chặt vai mình, đầu Seungmin vùi vào cổ cậu. Đứa trẻ này, thật biết nhõng nhẽo."Được rồi đó, anh đi đi, không lại trễ giờ.", Seungmin buông Minho ra, ra hiệu cho anh mau đi."Này, tự dưng anh nhớ lần đó mình ở sân thượng ấy. Lần đó nếu anh không quay về nhà lấy đồ, liệu chúng mình có thể như thế này không?""Thôi đừng nhắc đến nữa, sến rện. Mau đi đi."Nói rồi, Minho lùi bước dần vào cửa, tay cầm cuốn hộ chiếu vẫy tay với Seungmin. Cho đến khi Seungmin không còn thấy bóng hình Minho sau cánh cửa ấy, cậu mới quay bước đi. Thực ra, Seungmin vốn đã nhắm đến học bổng du học trao đổi học sinh tại đất nước Minho đang ở, chỉ là họ nói hai năm mới có một lần. Năm ngoái vừa có rồi, nên có thể phải đợi một năm nữa mới có học bổng. Seungmin cho tay vào túi áo khoác, nhìn lên ánh mắt trời ngày hạ chói chang, nhìn dòng người hối hả xách hành lí, nhìn máy bay nhỏ khuất sau những tầng mây. "Chờ em nhé, một năm nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co