Truyen3h.Co

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Đời Này Anh Che Chở Cho Em

Chương 11

Yeonseyoooooo

"Lạnh quá"

Seungri xuýt xoa than thở, cậu đứng ở đây đã gần nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy ai. Chuyện là cậu đã định sẽ về nhà ngay lập tức, nhưng Kwon Jiyong lại nhắn tin nói cậu chờ anh, kết quả là cậu sắp chết cóng ở đây rồi.

"Kwon Jiyong, cho anh mười giây nữa, nếu không đến tôi sẽ về bỏ anh"

"Mười, chín, tám, bảy...."

"Mười, chín, tám, bảy..."

"Mười, chín, tám, bảy..."

Ba bốn cái mười giây trôi qua nhưng vẫn không thấy Jiyong đâu, Seungri kiên trì lần cuối:

"Mười..."

Thật may, lần này đã thấy xe Jiyong xuất hiện, trời cũng bắt đầu sụp tối.

"Chờ tôi có lâu không? Xin lỗi nhé, có chút chuyện ngoài ý muốn"

"Ờ, không lâu. Chỉ là nếu trễ chút nữa thì ngày sinh cũng là ngày tử của tôi rồi đó!!!"

"Thôi mà, lên xe đi"

Không chờ thêm giây nào, Seungri phóng vọt lên xe, đúng là ấm áp dễ chịu.

"Khăn choàng cậu đâu?" - Jiyong nhăn nhó hỏi tội Seungri.

"Tôi..quên"

"Lúc nào cũng hậu đậu" - Jiyong thở dài, tháo khăn quàng trên cổ mình xuống rồi choàng cho cậu. Lúc này khoảng cách gần nhau đến nổi có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

"Cảm..cảm ơn"

Seungri thiếu chút nữa chôn mặt luôn vào khăn choàng, chỉ chừa lại đôi mắt, vì đột nhiên gần quá làm cậu có chút hồi hộp, tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn một chút.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Về nhà"

"Ya Kwon Jiyong, anh đùa tôi sao? Nếu vậy ngay từ đâu nên để tôi về trước chứ!!!" - Ngại ngùng không được bao lâu, tính hung dữ của Seungri lại trỗi dậy.

"Không được"

"Sao lại không được?"

Lần này Jiyong không trả lời nữa, cứ im lặng mà lái xe mặc kệ đứa ngốc tên Seungri nào đó la hét kế bên. Phải nói từ lúc có Seungri bên cạnh, sức chịu đựng của Jiyong được nâng lên một tầm cao mới.

Ngay khi vừa đỗ xe, Seungri đùng đùng bước xuống, bộ dạng giận dỗi bước vào nhà. Jiyong đi phía sau chỉ biết cười trừ, thật là oan cho anh mà...

"Nhà cửa gì tối thui không mở đèn vậy nè?" - Vì bực bội mà giọng nói cũng đanh đá hơn bình thường.

Seungri nhanh chóng bật đèn lên, căn phòng vừa được chiếu sáng, khung cảnh ở đây làm cậu giật mình: Tất cả mọi người, bao gồm ba của Jiyong đang ngồi xung quanh, chính giữa là một bàn đây thức ăn cùng chiếc bánh kém to đùng đề tên cậu.

Cậu há hốc mồm không nói nên lời, thật sự là không biết nói gì nữa.

"Seungri, mừng sinh nhật con" - cuối cùng không nhịn nổi, ông Kwon lên tiếng trước. Sau đó tất cả mọi người đều chúc mừng sinh nhật cậu.

Nước mắt vì vậy mà rơi xuống, lúc sáng ở công ty đã rất cảm động, hiện tại thấy như vậy cũng không thể kiềm được nữa. Cậu khóc huhu như một đứa trẻ, sao mọi người lại đối tốt với cậu như vậy? Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu thương của mọi người.

"Cháu trai ngoan của bà, đừng khóc như vậy chứ, con đâu phải con nít đâu đúng không?" - Cụ JunSeo bước đến lau nước mắt cho cậu, dìu cậu ngồi xuống.

"Phải đó, hôm nay là sinh nhật mà" - Một cụ già khác lên tiếng.

"Dạ, con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thật sự thì đây là lần đầu tiên con được tổ chức sinh nhật, lần đầu tiên nghe được nhiều lời chúc như vậy" - Seungri cố nén nước mắt, giọng nói cũng có phần run run.

"Vậy nên để cảm ơn mọi người thì con đừng khóc nữa nhé, được không?" - Ông Kwon cười hiền từ an ủi Seungri.

"Dạ, con biết rồi" - Seungri mở miệng cười thật tươi, như thể đây là nụ cười hạnh phúc nhất đời cậu.

"Nhưng mà người con nên cảm ơn là Jiyong mới phải"

Seungri đưa mắt nhìn Jiyong, từ nãy giờ anh chỉ đứng một góc nhìn cậu và mọi người.

"Nó là người lên kế hoạch về bữa tiệc này, thức ăn cũng là do nó nấu, bánh kem cũng là nó tự tay lựa chọn" - Ông Kwon ôn tồn giải thích.

"Cảm ơn anh nhé, Jiyong" - Không mỉa mai, không giận dữ, là lời cảm ơn từ tận đáy lòng của Seungri. Kwon Jiyong thật sự quá tốt với cậu, cậu không cách nào đền đáp.

Jiyong gật đầu, bước đến bên cạnh Seungri, xoa đầu cậu một cái:

"Không cần cảm ơn, từ nay đừng cãi cọ với tôi nữa được rồi"

Câu nói của Jiyong làm mọi người bật cười, không khí cũng nhộn nhịp hẳn lên.

"Ăn đi mọi người, tôi đói lắm rồi"

"Phải đó phải đó, Seungri, con mau cầu nguyện đi"

Seungri cười tươi:

"Hôm nay con được ước tận hai lần đấy nhé"

Sau đó lại chắp tay, ước xong thì thổi nến. Rồi nhanh chóng để mọi người ăn uống. Trong suốt bữa ăn, ai nấy cười nói rôm rả, Seungri hạnh phúc, cố thu hết tất cả vào tầm mắt, vì đây là kí ức mà cậu vĩnh viễn không muốn quên.

.

Gần mười giờ thì tiệc cũng tàn, vì sức khỏe các bệnh nhân không cho phép. Vẫn như cũ, vì sợ phiền người khác nên Seungri cho người hầu nghỉ hết, và vẫn là ông chủ như Kwon Jiyong phải ra tay dọn dẹp. Hì hục một hồi thì đâu cũng vào đấy, Seungri ngồi uỵch xuống sofa, dù mệt nhưng rất vui.

"Bia không?" - Jiyong đặt hai lon bia xuống bàn, nháy mắt hỏi Seungri.

"Không phải ngày mai anh còn phải đi làm sao?"

"Cùng lắm thì xin nghỉ một hôm" - Jiyong nhún vai.

"Được, không say không đi ngủ nhá"

Không biết tửu lượng được bao nhiêu chứ Seungri mạnh mồm lắm, dù sao đây cũng là nhà, không sợ không biết đường về.

"À, hôm nay Jaewon tỏ tình tôi" - Lúc này Seungri đã ngà ngà say, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Sao?" - Jiyong ngạc nhiên, ngưng uống mà chăm chăm nhìn cậu.

"Hôm nay ở công ty, cậu ấy công khai tỏ tình tôi. Làm tôi ngại muốn chết" - Vừa nói còn cười cười làm Jiyong nghĩ Seungri thích như vậy. Thật ra là tại say rồi nên không kiểm soát được bản thân thôi.

"Vậy cậu có đồng ý không?" - Jiyong dần trở nên gấp rút muốn biết rõ câu chuyện.

"Anh đoán xem" - Còn trưng ra gương mặt rất đỗi thèm đòn.

"Đoán cái đầu nhà cậu. Nói mau" - Jiyong bóp mặt cậu, không dùng lực nhưng vẫn muốn ăn hiếp vậy đó.

"Dĩ nhiên là không, tôi làm sao mà yêu cậu ta chứ. Tôi có người trong lòng rồi haha" - Vì say nên cứ nói lung tung, cậu còn chẳng quan tâm nét mặt của tên ngồi cạnh như thế nào.

"Cái gì? Nói lại xem nào!!"

"Anh bị điếc hả, không thèm nói nữa" - Seungri ngồi không vững cứ ngã qua ngã lại, vậy mà còn với tay lấy thêm một lon nữa.

"Đủ rồi đó. Mai cậu còn đi làm nữa" - Jiyong đột nhiên nổi giận.

"Cùng lắm thi xin nghỉ thôi, ai đã nói thế ấy nhỉ?"

"Như vậy đi, nếu cậu nói người trong lòng cậu là ai tôi sẽ cho cậu uống tiếp, thế nào?"

"Được thôi. Nhưng mà nghe xong đừng có hết hồn á nha"

Nói xong, đột nhiên Seungri chồm lên, mặt đối mặt với Jiyong, rất gần, thực sự rất gần. Bàn tay trắng nõn, múp míp đưa lên vỗ vỗ má Jiyong hai cái.

"Hắn ta, tên là Kwon Jiyong. Mặc dù hay ăn hiếp tôi, hay chửi bới tôi, hay mỉa mai tôi nhưng cũng rất tốt với tôi. Giờ tôi thích hắn rồi, biết làm sao được, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà"

Còn cười với Jiyong một cái, ánh mắt trở nên mơ màng vì men say nhưng rất đỗi quyến rũ.

Kwon Jiyong từ nãy giờ vẫn lặng im lắng nghe, nhưng sự thật là đã muốn bay lên tận mây. Anh từng muốn chối bỏ tình cảm này, từng cật lực trốn tránh nhưng rốt cuộc mỗi khi Seungri xuất hiện thì bao nỗ lực của anh trở về số không. Có thể nói, Jaewon như là chất xúc tác khiến anh dũng cảm hơn trong mối quan hệ này, định hôm nay sẽ nói hết với Seungri rồi ra sao cũng được nhưng không ngờ cậu đối với anh cũng như vậy.

Lúc Seungri định rời khỏi người anh thì anh nhanh chóng giữ lại, một tay giữ eo, một tay kéo mặt Seungri lại và..môi chạm môi.

Dù lúc này Seungri đang say cũng bừng tỉnh, mắt mở trừng trừng, tay chân cứng đờ nhìn Jiyong hôn mình.

"Đây chính là câu trả lời của tôi" - Hôn xong liền nở nụ cười ranh ma, lại còn liếm môi một cái trở thành một Badboy chính hiệu.

"Ji..Ji..."

Lee Seungri ngày thường vẫn chí chóe cãi nhau với anh hôm nay lại lắp bắp như thế này, làm nụ cười của Jiyong còn tươi hơn nữa.

"Không biết đâu, bắt đền anh, đây là nụ hôn đầu của tôi đó !!!" - Seungri hết cách bắt đầu giở chứng ăn vạ, tay chân đạp loạn xạ, một bộ mặt 'rất muốn đánh người'

"Seungri ngoan ngoan, anh sẽ chịu trách nhiệm mà"

Kwon Jiyong này bình thường thấy chín chắn như vậy hôm nay lại rất biết lợi dụng ăn đậu hũ của cậu nha, tiến đến ôm Seungri cứng ngắc, còn đổi cách xưng hô làm cậu không biết đường nào mà đối phó.

"Ya, Kwon Jiyong!! Có buông tôi ra không hả, đừng có vì tôi nói thích anh mà muốn làm gì làm nhé, tôi cắn đấy!!"

"Được rồi được rồi, anh sẽ buông em ra với điều kiện không uống nữa, sau đó đi ngủ nhé, được không?"

Seungri không còn cách nào gật đầu một cái, mà vẫn cảm thấy cái điều kiện cứ lấn cấn chỗ nào, hồi nãy có phải Jiyong cũng đã giao điều kiện gì với cậu không nhỉ?

Vậy là cứ ngốc ngốc mà nghe lời Jiyong đi ngủ.





✎Tình cảm của hai bạn đến nhẹ nhàng quá đyyy 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co