Truyen3h.Co

Nyongtory Gri Hoan Doi Nay Anh Che Cho Cho Em

Hôm sau Jiyong xin nghỉ phép, muốn ở nhà cho đầu óc thoải mái. Vốn Seungri vẫn định đi làm nhưng anh nhất quyết không cho. Thấy tâm trạng Jiyong không tốt Seungri cũng không dám làm loạn, đành ngoan ngoãn nghe lời.

Cả hai đều hiểu, đây là giai đoạn khó khăn nhất, biết bao nhiêu cặp đôi đồng tính phải rời xa nhau vì rào cản định kiến, hơn hết lại đến từ chính ba của anh. Jiyong là rất kiên quyết, anh nhất định sẽ bảo về tình yêu mình đến cùng. Điều anh sợ nhất chính là Seungri sẽ bỏ cuộc, dù cứng đầu nhưng cậu nhóc này lo cho anh hết thảy, chắc chắn lúc này đang nghĩ đến việc rời xa anh để anh không phải khó xử.

Bị nghĩ trúng tim đen, Seungri không tự chủ hắt xì một cái. Cậu yêu anh lắm chứ, yêu hơn cả bản thân mình, nên vì thế cậu càng mong anh hạnh phúc, càng mong anh bình yên. Jiyong đã vì cậu nhiều như vậy, có lẽ phải đến lúc cậu trả lại chút gì đó cho anh.

"Lee Seungri"

"D..dạ"

Còn chưa kịp nói gì đã bị gọi như vậy làm cậu chột dạ, nói năng ấp úng.

"Anh xin em, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến mấy việc bỏ đi vì muốn tốt cho anh. Dù thế nào anh cũng sẽ thuyết phục ba, có được không?"

Chịu thôi, Jiyong là người hiểu rõ cậu nhất, không gì qua mặt được anh cả.

"Nhưng mà Jiyong, anh đặt mình vào vị trí của em thử đi. Nhìn người mình yêu vì mình mà hiềm khích với gia đình như vậy, em làm sao vui vẻ?"

Jiyong nhẹ nhàng vuốt tóc Seungri, an ủi:

"Anh hiểu, anh hiểu hết. Anh biết em là lo cho anh, nhưng Seungri à, anh cần có em bên cạnh. Vắng đi em anh không thể hạnh phúc được đâu"

Seungri bị mềm lòng rồi. Lúc này thật muốn khóc òa lên nhưng cậu không muốn để Jiyong bận tâm thêm nữa nên cố gắng kìm nén lại. Anh vì tình yêu này hi sinh nhiều như vậy, cậu có lí do gì từ bỏ đâu chứ.

"Jiyong, em yêu anh"

Bao nhiêu cảm xúc chỉ có thể gói gọn trong ba chữ đó, Seungri là đứa trẻ ngốc chỉ biết nói yêu Jiyong...





.





"Ông à, ông suy nghĩ kĩ lại đi. Jiyong nó là con trai ông, không thể vì chút chuyện mà bỏ mặc nó"

"Chút chuyện? Bà xem chút chuyện của bà là con trai mình yêu một đứa con trai khác à?"

Ông Kwon không kìm được cảm xúc hét lớn, làm bà Kwon có chút ghét bỏ. Từ trước tới nay ông chưa từng lớn tiếng với bà, hôm nay lại tức giận như vậy?

"Tôi hiền quá nên ông bắt đầu giở chứng ăn hiếp tôi đúng không? Hay tôi đi lâu quá ông quên mất tôi là vợ ông rồi?"

Ông Kwon lúc này mới bình tĩnh lại, rối rít xin lỗi bà. Dù có giận thế nào thì vợ vẫn là nhất, không dám hó hé thêm.

"Tôi nói cho ông nghe, tình yêu làm gì có phân biệt giới tính đâu chứ. Yêu chính là yêu thôi, nó là con trai ông, ông phải thương nó nhiều hơn mới phải. Bởi vì ngoài kia xã hội sẽ còn nhiều người ghét bỏ nó hơn nữa, xa lánh nó hơn nữa, kể cả ông cũng không ủng hộ nó thì thử hỏi ai sẽ chấp nhận đây?"

"Bà làm sao mà hiểu được, trông mong nó lớn lên cưới được một người vợ, sinh con đẻ cái như bao người, vậy mà bây giờ nó lại yêu người đồng tính, hỏi tôi chịu bằng cách nào?"

Thấy ông Kwon có vẻ mềm mỏng hơn một chút, bà bắt đầu thuyết phục:

"Tôi làm sao không hiểu, con là do mình ông đẻ ra chắc. Nhưng tôi thương nó, tôi thương luôn tình yêu của nó. Không có con thì làm sao, có thể nhận con nuôi, công nghệ phát triển, thụ tinh nhân tạo cũng không phải là không thể. Ông xem từ bé đến lớn nó luôn nghe lời ông, bây giờ nó chỉ muốn ông chấp nhận con người thật của nó cũng không được sao"

Ông Kwon thở dài, vợ mình nói càng ngày càng có lí. Nhưng trước giờ ông chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình nên vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận ngay được. Chỉ hứa với bà Kwon sẽ không cấm cản gay gắt với hai đứa nhỏ nữa, còn chuyện đồng ý thì sẽ tính sau.

Bà Kwon nghe chồng mình nói vậy cũng tôn trọng quyết định của ông. Thuyết phục ông được như vậy đã là kì tích rồi, chuyện còn lại trông chờ vào hai đứa. Bà thương Seungri hết mực, cố làm chút chuyện cho cậu. Chưa xong đâu, bà còn phải giải quyết Ji Ah nữa, con bé này là mối nguy lớn nhất của chuyện tình Seungri Jiyong.




✎Chương này giải quyết mâu thuẫn nên hơi nhiều đối thoại chút nha mấy bồ.
✎Và xin lỗi vì tui không thường xuyên up chương mới, một là vì giờ tôi vào học online rồi, full lịch luôn á 🤦 Hai nữa là Wp của tôi còn chẳng đọc được thông báo nữa nói chi là up truyện :<
✎Cuối cùng, hôm nay là sinh nhật tui nè, nên tranh thủ Wp cho vào up truyện ăn mừng hí hí 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co