Nyongtory Gri Hoan Doi Nay Anh Che Cho Cho Em
"Đừng, đừng mà...""Đừng đánh con, con xin lỗi""Con không cố ý đâu"Nửa đêm, tiếng Seungri la hét vang vọng khắp phòng. Kwon Jiyong hốt hoảng chạy qua, nhìn thấy Seungri nằm đó, vùng vẫy, mồ hồi tuôn khắp người mà lòng anh dâng lên một nỗi chua xót.Rốt cuộc Lee Seungri đã trải qua chuyện gì đến nỗi giấc mơ cũng khiến cậu chật vật."Seungri, có tôi đây, đừng sợ"Jiyong chạy đến vừa gọi cậu dậy vừa ôm lấy cậu, liên tục lên tiếng trấn an."Seungri, Seungri !"Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên mặt. Seungri thở hổn hển, lúc này không quan tâm người kế bên là ai nữa, lập tức ôm chầm lấy, như thể tìm được một điểm tựa vững chắc nên không hề muốn buông ra.Kwon Jiyong cũng không nỡ làm cậu sợ hãi, để yên cho cậu ôm, tay vỗ vỗ lưng cho cậu cảm giác an toàn.Có lẽ vì quá mệt nên Seungri lại nhanh chóng thiếp đi. Jiyong nhẹ nhàng đặt cậu xuống, lấy chăn đắp lại cho cậu, sau lại nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài..Sáng hôm sau, Seungri tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Kí ức hôm qua dần dần hiện rõ trong đầu, cậu vò đầu bức tóc, bực bội tự đấm đá bản thân. Rốt cuộc cậu bị cái quái gì, sao lại ôm tên Kwon Jiyong đó mà khóc chứ!!!Hôm nay cậu cố tình sửa soạn lâu nhất có thể, chỉ mong Jiyong đi làm trước, chứ cậu không còn mặt mũi đâu mà đối diện với Jiyong nữa.Nhưng mà xui cho Seungri, sáng này công việc ở bệnh viện có chút nhàn nhã, nên Jiyong lại làm người tốt mà chờ Seungri để chở cậu đi làm.Thế nên vừa lết xuống cậu đã gặp Jiyong vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách trà. Nghe tiếng bước chân của Seungri, Jiyong ngước lên:"Hôm nay cậu làm gì mà lâu quá vậy? Định đi party hay sao?""Tôi..hôm nay hơi mệt"Jiyong thấy lạ, bình thường chẳng phải nghe anh nói như vậy cậu sẽ xù lông nhím lên mà cãi với anh sao, hôm nay lại hiền như vậy.Anh nhún vai, sáng sớm muốn chọc Seungri một chút mà không thành công, nên chán nản tiếp tục đọc báo."Sao anh không đi làm đi?"Seungri vừa ăn sáng vừa e dè hỏi Jiyong, chỉ mong anh nghe vậy mà lập tức bỏ đi."Thì đợi cậu chứ gì nữa. Còn không mau nhanh đi"Kế hoạch không thành công, Seungri chỉ còn cách ăn thật nhanh nếu không sẽ trễ làm, sáng nay cậu đã dành cả khối thời gian để đợi Jiyong đi làm trước.Đến công ty, cậu không chào tạm biệt Jiyong mà lập tức xuống xe chạy đi. Kwon Jiyong khó hiểu:"Cũng đâu trễ lắm đâu sao phải gấp thế nhỉ?"Đột nhiên Jiyong nhận ra điều khác lạ, có lẽ là vì chuyện hôm qua nên Seungri mới tránh mặt anh như vậy. Kwon Jiyong cũng biết nên đã cố tình không nhắc đến rồi mà, như vậy Seungri còn ngại cái gì nữa?Jiyong mỉm cười, cứng đầu như vậy cũng có lúc biết ngại ngùng, càng ở gần anh càng thấy con người của Seungri thật phong phú, rất muốn tìm hiểu rõ hơn.Mà chuyện hôm qua làm anh phải suy nghĩ nhiều, hẳn là ba mẹ cậu đã làm chuyện gì khiến cậu ám ảnh lắm Seungri mới hành động như vậy. Seungri khác hẳn với anh, từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều, muốn gì đều được nấy mặc dù anh không phải là đứa trẻ hay đua đòi. Lớn lên, dù ba anh muốn anh tiếp quản công ty đi nữa, nhưng đam mê của anh là muốn làm một bác sĩ cứu người thì họ vẫn đồng ý để anh theo đuổi ước mơ.Nghĩ đến đây làm Jiyong thêm cảm thương Seungri, tự dưng dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, bảo vệ như người thân của mình.."Seungri này, cậu cùng con trai chủ tịch có quan hệ gì vậy?"Cuối cùng cũng có người không nhịn được mà lên tiếng hỏi, bao nhiêu cặp mắt ở đây đều dồn vào cậu.Mà Lee Seungri thì đang rất tập trung vào công việc, nhanh chóng nói hai chữ "Ân nhân" làm cả phòng một phen bất ngờ, quả nhiên, biết chắc thân thế Seungri thật sự không vừa mà.Vậy là sự việc hiểu lầm diễn ra như thế đấy, Seungri không có giải thích rõ ai là ân nhân của ai nên làm cả phòng nhao nhao một trận, càng thêm 'yêu thích' Seungri vì không muốn chuốc họa vào thânMà người gây ra sự hiểu lầm này lại không hay biết gì, cứ vô tư làm tròn công việc của mình rồi về nhà, để lại trong công ty vô số lời đồn đoán."Seungri đã làm gì cho cậu Kwon nhỉ? Cứu mạng chăng?""Đỡ cho cậu Kwon một nhát dao?!""Cũng có thể là giải vây cho một cuộc ẩu đả nào đó"Người nào người nấy đưa ra ý kiến của mình, nhưng cũng không dám bàn tán lâu vì sợ rằng sự việc này người nhà họ Kwon muốn giấu, nếu đến tai chủ tịch thì coi như họ tiêu đời.Một trận hiểu lầm dở khóc dở cười làm người trong công ty lại kinh sợ Lee Seungri thêm một bậc.
.Hôm nay nghe nói ông Kwon sẽ đến thăm Jiyong, kể từ lần được Jiyong mang đi xin việc thì đến nay Seungri vẫn chưa gặp lại ông ấy lần nào, vì dù sao ông cũng là chủ tịch, công việc phải nói là chất như núi.Tầm sáu giờ chiều thì ông Kwon đến, vừa vặn Jiyong cũng tan làm, Lee Seungri thở phù một cái, nếu không có Jiyong không biết cậu sẽ phải làm gì.Cả hai vừa vào nhà vừa cười nói vui vẻ, xem ra tình cảm của họ rất tốt, thật khiến người khác ganh tị. Đột nhiên trong đầu Seungri hiện lên viễn cảnh một gia đình bốn người hạnh phúc, quây quần bên nhau ăn bữa cơm đạm bạc, đó là mơ ước của cậu từ khi nhỏ xíu, tiếc là lúc nào trên bàn ăn cũng chỉ có ba người, không hề có sự xuất hiện của cậu."Sao cậu lại khóc?"Vừa vào nhà đã thấy một màn này làm Kwon Jiyong hốt hoảng."À, mắt đột nhiên cay quá, tôi có khóc đâu". Sau lại cúi đầu chào ông Kwon một cái.Bữa cơm đã được người làm chuẩn bị sẵn, Seungri định lên phòng nhường lại không gian cho hai người, đột nhiên ông Kwon gọi lại."Con cũng ngồi lại ăn với hai ba con ta cho vui"Seungri chần chừ thêm chút ngại ngùng, tự dưng người ta đang ăn bữa cơm gia đình, mình lại nhảy vào, nghĩ vậy nên nhanh chóng từ chối:"Dạ thôi, lát con ăn với mấy bác cũng được""Ba tôi đã nói vậy thì ngồi ăn đi, nói nhiều làm gì""Con cứ ngồi xuống ăn đi, mẹ thằng Jiyong đi công tác suốt không có nhà, bữa ăn nào cũng có hai người buồn lắm"Seungri không nói được gì nữa nên cũng đành ngồi xuống. Cậu còn ngại chuyện hôm ấy nên đối với Jiyong vẫn khá xa cách, thế nên nhân lúc này anh định giải quyết một thể luôn."Công việc ở công ty thế nào? Con có gặp khó khăn gì không?"Seungri đáp:"Dạ không, mọi người đối xử tốt với con lắm ạ!"Nếu ông Kwon và Jiyong biết tại sao người trong công ty lại đối đãi tốt với Seungri hẳn là sẽ bất ngờ lắm."Ở đây thằng Jiyong nó có ăn hiếp con không? Nếu có cứ nói với ta, ta sẽ xử nó"Seungri khẽ liếc nhìn Jiyong một cái như thể cảnh cáo, thấy vậy anh nhanh nhảu mở miệng cướp lời Seungri:"Toàn cậu ấy ăn hiếp con thôi, ba không biết đâu, còn làm người tốt còn bị cậu ấy giận nữa"Lee Seungri hốt hoảng, tên này sao lại nói như vậy, lỡ ông Kwon ghét cậu thì miếng cơm manh áo của cậu phải làm thế nào?"Giận? Sao con lại giận nó vậy?"Mặt ông Kwon dần nghiêm túc lại, là vì sợ Jiyong làm gì quá đáng nên định dạy dỗ Jiyong, mà lọt vào mắt Seungri lại trở thành bênh vực con trai, làm cậu run muốn chết."Con..con đâu có giận""Không giận mà tránh mặt tôi mấy ngày qua, đi làm cũng tranh thủ đi trước tôi, ra về tôi chờ ở ngoài thì cậu đi đường vòng về, không giận của cậu đó hả?"Nói nhiều như vậy chính là muốn giải quyết cho xong, chứ ở chung nhà mà tránh né nhau thế này anh có chút khó chịu."Tôi..tôi..""Mà ta muốn biết lí do""Thì là cậu ấy mơ thấy ác mộng, con thấy vậy trấn an cậu ấy, lúc tỉnh dậy lại ôm con cứng ngắc, sáng hôm sau giận con luôn"Nghe đến đây ông Kwon bật cười, thật giống nhà có hai đứa con trai cãi nhau chí chóe."Hai đứa thật là. Thôi, Seungri con cũng đừng có né tránh nó vậy nữa, nó chỉ muốn an ủi con thôi mà, từ nay cứ để nó đưa đón đi"Thấy ông Kwon cười làm lòng cậu nhẹ nhõm, cứ sợ ông sẽ phát hỏa mà mắng cậu một trận, xem ra ông Kwon rất dễ gần, thiện cảm đối với ông lại nhiều hơn một chút."Dạ, con biết rồi"Kwon Jiyong cười thầm trong lòng, chuyện khúc mắc mấy ngày qua cuối cùng cũng giải quyết được rồi.
.
✎"Khi em không có ở đây, anh sẽ sáng tác và chờ em, nên là đừng lo lắng gì hết và cứ đi đi" - From Kwon Jiyong To Lee Seunghyun hihiiiChời ơi mấy cô có đọc được tin này chưa, ta nói nó còn ngọt hơn bất cứ cái fanfic nào nữa, bé yêu yên tâm đi đi anh sẽ chờ bé yêu mà :3
.Hôm nay nghe nói ông Kwon sẽ đến thăm Jiyong, kể từ lần được Jiyong mang đi xin việc thì đến nay Seungri vẫn chưa gặp lại ông ấy lần nào, vì dù sao ông cũng là chủ tịch, công việc phải nói là chất như núi.Tầm sáu giờ chiều thì ông Kwon đến, vừa vặn Jiyong cũng tan làm, Lee Seungri thở phù một cái, nếu không có Jiyong không biết cậu sẽ phải làm gì.Cả hai vừa vào nhà vừa cười nói vui vẻ, xem ra tình cảm của họ rất tốt, thật khiến người khác ganh tị. Đột nhiên trong đầu Seungri hiện lên viễn cảnh một gia đình bốn người hạnh phúc, quây quần bên nhau ăn bữa cơm đạm bạc, đó là mơ ước của cậu từ khi nhỏ xíu, tiếc là lúc nào trên bàn ăn cũng chỉ có ba người, không hề có sự xuất hiện của cậu."Sao cậu lại khóc?"Vừa vào nhà đã thấy một màn này làm Kwon Jiyong hốt hoảng."À, mắt đột nhiên cay quá, tôi có khóc đâu". Sau lại cúi đầu chào ông Kwon một cái.Bữa cơm đã được người làm chuẩn bị sẵn, Seungri định lên phòng nhường lại không gian cho hai người, đột nhiên ông Kwon gọi lại."Con cũng ngồi lại ăn với hai ba con ta cho vui"Seungri chần chừ thêm chút ngại ngùng, tự dưng người ta đang ăn bữa cơm gia đình, mình lại nhảy vào, nghĩ vậy nên nhanh chóng từ chối:"Dạ thôi, lát con ăn với mấy bác cũng được""Ba tôi đã nói vậy thì ngồi ăn đi, nói nhiều làm gì""Con cứ ngồi xuống ăn đi, mẹ thằng Jiyong đi công tác suốt không có nhà, bữa ăn nào cũng có hai người buồn lắm"Seungri không nói được gì nữa nên cũng đành ngồi xuống. Cậu còn ngại chuyện hôm ấy nên đối với Jiyong vẫn khá xa cách, thế nên nhân lúc này anh định giải quyết một thể luôn."Công việc ở công ty thế nào? Con có gặp khó khăn gì không?"Seungri đáp:"Dạ không, mọi người đối xử tốt với con lắm ạ!"Nếu ông Kwon và Jiyong biết tại sao người trong công ty lại đối đãi tốt với Seungri hẳn là sẽ bất ngờ lắm."Ở đây thằng Jiyong nó có ăn hiếp con không? Nếu có cứ nói với ta, ta sẽ xử nó"Seungri khẽ liếc nhìn Jiyong một cái như thể cảnh cáo, thấy vậy anh nhanh nhảu mở miệng cướp lời Seungri:"Toàn cậu ấy ăn hiếp con thôi, ba không biết đâu, còn làm người tốt còn bị cậu ấy giận nữa"Lee Seungri hốt hoảng, tên này sao lại nói như vậy, lỡ ông Kwon ghét cậu thì miếng cơm manh áo của cậu phải làm thế nào?"Giận? Sao con lại giận nó vậy?"Mặt ông Kwon dần nghiêm túc lại, là vì sợ Jiyong làm gì quá đáng nên định dạy dỗ Jiyong, mà lọt vào mắt Seungri lại trở thành bênh vực con trai, làm cậu run muốn chết."Con..con đâu có giận""Không giận mà tránh mặt tôi mấy ngày qua, đi làm cũng tranh thủ đi trước tôi, ra về tôi chờ ở ngoài thì cậu đi đường vòng về, không giận của cậu đó hả?"Nói nhiều như vậy chính là muốn giải quyết cho xong, chứ ở chung nhà mà tránh né nhau thế này anh có chút khó chịu."Tôi..tôi..""Mà ta muốn biết lí do""Thì là cậu ấy mơ thấy ác mộng, con thấy vậy trấn an cậu ấy, lúc tỉnh dậy lại ôm con cứng ngắc, sáng hôm sau giận con luôn"Nghe đến đây ông Kwon bật cười, thật giống nhà có hai đứa con trai cãi nhau chí chóe."Hai đứa thật là. Thôi, Seungri con cũng đừng có né tránh nó vậy nữa, nó chỉ muốn an ủi con thôi mà, từ nay cứ để nó đưa đón đi"Thấy ông Kwon cười làm lòng cậu nhẹ nhõm, cứ sợ ông sẽ phát hỏa mà mắng cậu một trận, xem ra ông Kwon rất dễ gần, thiện cảm đối với ông lại nhiều hơn một chút."Dạ, con biết rồi"Kwon Jiyong cười thầm trong lòng, chuyện khúc mắc mấy ngày qua cuối cùng cũng giải quyết được rồi.
.
✎"Khi em không có ở đây, anh sẽ sáng tác và chờ em, nên là đừng lo lắng gì hết và cứ đi đi" - From Kwon Jiyong To Lee Seunghyun hihiiiChời ơi mấy cô có đọc được tin này chưa, ta nói nó còn ngọt hơn bất cứ cái fanfic nào nữa, bé yêu yên tâm đi đi anh sẽ chờ bé yêu mà :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co