Truyen3h.Co

[Nyongtory_GRi] Ồ! Cũng may còn kịp!

Chap 21

nyongtory150619960


****

- Seunghuyn huyng! Đừng nói anh bị đánh nên quên đường về nhà, quên luôn hai thằng em này đấy chứ?

Jiyong đầu dây trêu chọc, nháy mắt với YoungBae ở bên cạnh.

- Anh mày đang tận hưởng cuộc sống Busan... tối nay anh sẽ trở lại seoul giải quyết một số việc.

- Vậy chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé!

- Ok !

****

Sự xuất hiện của ba thiếu gia nhà Kwon_Choi_Dong khiến quán bar như tỏa sáng hẳn. Quản lý quán bar mừng rối rít phân công phục vụ. Hiếm khi ba đại thiếu gia giàu có bật nhất của seoul đến...hôm nay thu nhập của quán chắc tăng vọt đây. Các cô gái thấy vậy cũng lăm le cố tỏ ra gợi cảm cuốn hút nhất, biết đâu may mắn lọt vào mắt xanh của ba người thì sao. Cuộc đời của họ sẽ một bước lên mây.

- Choi huyng...seoul vắng anh buồn hẳn.

YoungBae cố tỏ ra đau lòng trêu chọc Seunghuyn.

- Anh đang khám phá người tình Busan.

- Vậy anh tìm được chưa? Có cần em tìm giúp không? Ha Ha

Giọng Jiyong như hào hứng đề nghị.

- Chưa...Nhưng anh nghĩ sắp tìm được rồi.

Nhấp một ngụm rượu vang đỏ, trong đầu anh hiệu lên hình ảnh của SeungRi. Lúc cậu cười, lúc cậu lườm nguýt anh, lúc cậu cằn nhằn anh.

Jiyong nghe thấy vậy cười khổ. 5 năm qua, khi anh lựa chọn buông tay SeungRi. Anh đã từng nghĩ trái tim mình đã chết. 5 năm...có đôi lúc anh nhớ cậu phát điên lên được, muốn đi tìm cậu. Nhưng nghĩ tới những tổn thương mà anh đã gây cậu...anh không đủ can đảm.

"Nếu sau này gặp lại nhau, mong anh hãy tỏ ra đừng quen biết em. Như vậy em mới không hối hận vì mình đã yêu anh"

Mỗi lần nhớ tới câu nói đó, nhớ tới những lần cậu khóc,...hắn chỉ muốn mình quên hết mọi chuyện, hay bị mất hết trí nhớ thì hay biết mấy.

Ngửa cổ uống hết ly rượu, rồi tiếp tục rót một ly khác.

Lại nói 5 năm qua, các bài báo khen ngợi hắn nhiều vô kể, nhưng mà các scandal của hắn cũng không kể hết. Nào là cặp kè với ngôi sao A, người mẫu B đang qua lại với Kwon tổng,... Nhưng hắn không quan tâm, trái tim hắn đã nguội lạnh từ ngày hắn buông tay SeungRi rồi.

****

Gần một tháng quen biết, SeungRi cứ băn khoăn không biết công việc của Seunghuyn là gì? Không thấy anh đi làm, lâu lâu lại mất tích mấy ngày. Vậy lấy tiền đâu ra mà trả tiền trọ?

SeungRi suy nghĩ mãi cũng không biết được.

- SeungRi, mang số áo quần này tới cửa hàng số 4.

- ...

- Cậu có nghe tôi nói không đấy?

-...

- SeungRi !

Tiếng người quản lý gọi lớn khiến cậu hoàn hồn.

- Dạ...Quản lý gọi em có việc gì ạ?

- Cậu làm gì mà thừ người ra thế hả ? Mang số áo quần này tới cửa hàng số 4.

- Vâng.

Nói xong cậu cười cười ôm đống quần áo chạy đi. Bộ dạng của cậu khiến người quản lý phì cười.

Kể từ khi làm việc ở đây, SeungRi rất được lòng đồng nghiệp. Chăm chỉ, cần cù, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khiến mọi người rất yêu quý cậu. Với lại, mọi người đều biết hoàn cảnh của cậu, một mình nuôi con khiến họ thêm thương cảm.

Mang đống quần áo đến quầy số 4 xong. Chuẩn bị quay trở về lại chỗ làm của mình thì thấy quản lý của cậu đang cầm tờ giấy thông báo tuyển nhân viên. Đầu cậu lóe lên một ý nghĩ. Nhanh chóng chạy tới hỏi thăm quản lý, cuối cùng cậu cũng xin được một suất bảo vệ cho......Choi Seunghuyn !

Mang theo tâm trạng vui vẻ về nhà, cuối cùng, tên tên ăn không ngồi rồi kia cũng có công việc.

Vừa vào nhà, nhìn thấy anh đang chơi ghép hình với SeungYong, cậu hí hửng chạy lại khoe

- Seunghuyn, tôi tìm được công việc cho anh rồi đó

Ngày mai anh sẽ bắt đầu đi làm.

SeungYong và Seunghuyn cùng nhau ngửng mặt lên hỏi:

- Việc gì vậy?

- Bảo vệ luôn nha !

Seunghuyn xị mặt trong khi SeungYong phá lên cười.

- Bảo vệ...Chú đẹp trai làm bảo vệ nha. Chắc khách hàng nữ sẽ đông lắm đây. Hắc hắc

- Anh không muốn làm...

- Không cho phép không làm. Anh biết tôi cực khổ lắm mới xin được việc này cho anh không. Mai đi làm cùng tôi.

Đi làm cùng sao? Không lẽ anh và cậu làm chung chỗ? Nếu như vậy thì anh sẽ đi. Anh chỉ biết là anh muốn ở gần SeungRi thôi.

- Mai tôi sẽ mang anh đến gặp quản lý của tôi. Anh cũng phải kiếm công ăn việc làm đi chứ. Sau này còn lo cho vợ con mình nữa. Cứ như bây giờ thì tương lai của anh sẽ ra sao?

Nghe SeungRi càm ràm khiến anh vui vẻ cười. Cậu như bà vợ nhỏ trách mắng chồng mình. Trong lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua.

****

Cứ tưởng khó khăn lắm mới khiến Seunghuyn đến trình diện, không ngờ sáng hôm nay anh đã thức dậy đợi cậu sẵn. Không hiểu tại sao khi nghe sẽ làm mình sẽ làm cùng với SeungRi, Seunghuyn lại cảm thấy rất hào hứng.

Mà anh không ngờ rằng...chỗ trung tâm thương mại của Seungri làm, và anh chuẩn bị nhận việc lại là một chi nhánh của gia tộc anh_Choi thị.

- SeungRi. Em làm việc ở đây sao? Em cũng xin cho anh làm đây luôn hả?

- Đúng rồi. Vào thôi.

SeungRi cầm tay lôi lôi kéo kéo vào trung tâm như sợ Seunghuyn đổi ý, không muốn làm nữa.

Seunghuyn lắc đầu. Lưới trời lồng lộng.

Haizzz...cách nào cũng không thoát khỏi Choi thị. Thôi thì thà làm ở đây: thoải mái, chỉ cần trông co hàng hóa, đặc biệt là chung chỗ với SeungRi còn hơn vào công ty nghe đám người oanh oanh yến yến vây quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co