Truyen3h.Co

Nyongtory Gri O Cu Ng May Con Kip


****

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cạch...

SeungYong mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt mở cửa. Nhìn thấy SeungRi cùng Kwon Jiyong đang nắm tay nhau đứng ở trước cửa, bé chẳng thèm quan tâm, ngoảnh mặt bỏ vào trong nhà.

- SeungYong! Anh đứng lại đó cho baba. Ai bảo gặp người lớn mà không chào hỏi vậy hả? SeungYong...

SeungRi sợ Jiyong buồn lòng, quanh sang cười cười với hắn. Cậu biết thằng bé này bản tính luôn như vậy. Không thích điều gì thì sẽ biểu lộ ra mặt. Jiyong cũng không bộc lộ cảm xúc gì ra trên mặt, vẫn lạnh lùng chực giết người như thường ngày. Nhưng ai biết được bây giờ trong lòng hắn nôn nóng đến mức nào. Lúc ở trên xe, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Khi nghe SeungRi nói rằng bé đã biết hắn là cha của mình từ lâu, không hiểu sao hắn lại lo lắng. Khi gặp SeungYong hắn sẽ nói gì với con, liệu thằng bé có chấp nhận người cha như hắn không? Kwon Jiyong thật sự lo sợ về đứa con trai 5 tuổi này.

SeungRi kéo tay hắn vào phòng. Nhìn thấy SeungYong đang ngồi ăn gì đó ở bếp. Cậu nháy nháy mắt với Jiyong, ý bảo hắn ngồi xuống đó với SeungYong. Rồi cậu vào phòng để hai cha con hắn nói chuyện.

Hắn ngồi xuống đối diện với SeungYong. Bây giờ nhìn lại kĩ thì thấy thằng bé có nhiều nét giống mình. Ánh mắt, mũi trán,...rồi khí chất, rất giống hắn.

SeungYong chăm chú ăn bữa sáng của mình, không thèm liếc mắt nhìn Kwon Jiyong. Bé biết người đàn ông ngồi trước mặt bây giờ chính là cha của mình. Biết lâu rồi là đằng khác. Nhưng khi nghĩ tới những lần baba cậu khóc, đau lòng vì người cha này, SeungYong không cam lòng.

Nhận thấy nếu không khí im lặng cứ mãi như vậy thì không ổn, Jiyong giả vờ ho khan

- e hèm...SeungYong à! Chúng ta nói chuyện với nhau được không?

- Cháu không thích!

SeungYong vẫn cứ cắm cúi đầu ăn sáng, chẳng thèm để ý.

Kwon Jiyong đi đến ngồi cạnh SeungYong, xoay bé ngồi đối diện với hắn.

- Hãy nói chuyện đi. Ta và con...nói chuyện như hai người đàn ông thật thụ.

SeungYong không nói gì, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Jiyong. Ánh mắt sắt lạnh giống đúc Kwon Jiyong, nhưng lại làm hắn hoang man. Cả đời hắn chưa từng bị ai uy hiếp, nhưng chỉ có Seungri và thằng nhóc này khiến hắn luôn phải cẩn thận "hành động".

- Không cần con phải hiểu, nhưng cha mong con hãy lắng nghe kĩ những gì ta nói.

Ta biết con rất hận ta vì ta đã bỏ rơi baba con, vì ta chưa làm tròn bổn phận của một người cha đối với con. Ta cũng biết 5 năm qua, con và Seungri phải sống như thế nào? Không phải ta không muốn đi tìm Seungri, mà ta sợ...sợ cậu ấy không chịu tha thứ cho cha.

5 năm qua, ta chỉ biết cắm đầu vào công việc để cố quên đi Seungri, nhưng con tim của ta không thể làm được. Lần đầu nhìn thấy con, nhìn thấy con cùng SeungRi và Seunghuyn đứng cùng nhau ở trung tâm thương mại, ý nghỉ đầu tiên trong lòng của ta là gì con biết không? Cuộc chạy đua cùng với ông tơ bà nguyệt hình như ta đã thua rồi thì phải! Hình như ta đã chậm một bước. 5 năm trước, chính ta đã tự vứt bỏ tình yêu của mình. 5 năm sau, ta tưởng cũng chính mình tự bỏ lỡ cơ hội đó một lần nữa...

Nói đến đây hắn bỗng mỉm cười nắm lấy bàn tay của SeungYong đang chăm chú nhìn hắn, nụ cười ấm áp của một người cha giành cho đứa con trai bé nhỏ của mình.

- Lúc đó ta đã nghỉ: người đàn ông đó có thật sự yêu thương SeungRi, có đem lại hạnh phúc cho baba con hay không? Haizzz...! Thật may mọi thứ không phải như ta nghĩ.

Rồi ta lại tiếp tục cảm thấy tội của mình càng đáng chết khi biết con là con trai của ta. Một người cha đáng thất vọng đến thế nào khi chính con của mình không muốn gặp lại ông ta. Bản thân của ta cũng cảm thấy mình thất bại ! Nhưng mà vẫn may còn kịp! Ta đã kịp thời chuộc lại lỗi lầm của mình với baba con. Ta cũng không hy vọng con tha thứ cho mình như baba con. Vì đây là kết quả mà ta xứng đáng phải nhận. Cuộc đời của ta có lẽ ta có lỗi nhất là với SeungRi, thứ hai là với con.

-...

- Dù sau này con muốn hay không thì ta vẫn sẽ bù đắp cho con. Dù có mất nữa cái mạng này ta cũng sẽ đưa cho con. Vì đây là cách duy nhất mà ta có thể làm hiện tại.

Hắn xoa xoa đầu SeungYong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Gần tới cửa thì SeungYong lên tiếng:

- Tại sao lúc đó ngài lại không đi tìm con và baba?

Jiyong xoay người lại nhìn SeungYong nhưng vẫn đứng tại vị trí đó.

- Ta rất muốn...nhưng ta không có quyền đó.

- Tại sao lúc gặp lại, ngài lại bỏ đi? Tại sao ngài lại không "cướp" lại baba chứ? Chẳng phải ngài luôn nói yêu baba sao?

- Ta cũng rất muốn...nhưng ta sợ baba con sẽ khóc.

Nghe đến đây, SeungYong bỗng nhiên òa khóc.

- Khi con bị ốm, cha đang ở đâu? Khi con bị mọi người dè bỉu là đứa con hoang, cha đang ở đâu? Khi trên TV chiếu cảnh cha cùng người phụ nữ khác ân ái khiến baba đau lòng, cha đang ở đâu? 5 năm qua, cha ở đâu?

SeungYong vừa nói vừa khóc. Bé gọi hắn là cha sao? Hắn không nghe lầm chứ?

Nghe đứa con trai bé bỏng của mình nói như vậy, tim hắn như có cả ngàn con kiến đang bò quanh. Tiến tới ôm lấy SeungYong, bế bổng bé vào lòng. Hắn chẳng biết làm gì bây giờ. Tình huống này...hắn chưa bao giờ gặp phải.

- Tất cả là lỗi của cha. Cha xin lỗi con, SeungYong à !

Nhìn thấy SeungRi khóc, hắn chỉ biết xin lỗi. Bây giờ con trai hắn khóc, hắn cũng chỉ biết nói xin lỗi. Cả đời hắn, gần 30năm chưa từng cúi đầu trước bất cứ điều gì. Nhưng chỉ mới nhìn thấy người mình yêu thương nhất khóc, hắn lại cuống quýt xin lỗi. Thật sự, Kwon Jiyong hắn không muốn nhìn họ khóc, vì như vậy, hắn sẽ vô cùng đau lòng.

SeungYong khóc lớn, khóc ngon lành trên vai Jiyong. Nước mũi cùng nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả bộ đồ vest đắt tiền của hắn nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Điều hắn quan tâm bây giờ là làm cách nào để cục cưng bé nhỏ này nín khóc đây.

Đoạn đối thoại của cha con Jiyong bị SeungRi trốn ở trong lòng nghe hết. Nhìn thấy SeungYong ôm Jiyong khóc nức nở, nước mắt cậu cũng chảy theo. Nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc. Đúng vậy...bây giờ SeungRi cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu biết SeungYong là đứa bé ngoan, vì không muốn cậu đau lòng nên không bao giờ nhắc hỏi cha trước mặt cậu. Nhưng cậu biết bé luôn ao ước có một người cha yêu thương mình đến nhường nào. Cậu cũng biết chỉ vì hiểu lầm, chỉ vì cậu và Jiyong không dám đối diện với quá khứ mà đã bỏ lỡ nhau. Mà chả phải bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi hay sao?

Sau khi khóc lóc đã đời, không còn vẻ yếu đuối như lúc nảy, SeungYong lại tỏ ra lạnh lùng điềm tĩnh như bình thường. Khả năng lật mặt của thằng nhóc này cao siêu phết.

Tụt xuống chạy vào phòng của mình.

Kwon Jiyong nhìn thấy SeungRi đang đi đến phía mình liền dang hai tay hướng về phía cậu. SeungRi như hiểu ý, nép vào lòng ngực của Jiyong.

- Anh biết không? Lúc trước em từng mong ước anh có thể ôm em như thế này một lần thôi, thậm chí là nhìn em thôi cũng được. Nhưng anh chẳng bao giờ thèm liếc mắt nhìn em, ngày nào cũng trưng bộ mặt sát khí đó ra.

Hắn vuốt ve tóc cậu, thơm lên tóc cậu. Rồi thơm lên trán của cậu.

- Anh thật ngu ngốc biết bao khi không đi tìm em sớm hơn. Anh cũng thật ngu ngốc khi không nhận ra người mình yêu đang ở ngay bên cạnh mình. Anh là đại ngốc mà.

SeungRi khoái chí cười cười trong lòng hắn. Hắn là đại đại đại của đại ngốc.

Vậy là suốt một tuần này, người ta thấy ở khu trọ bình thường này bỗng xuất hiện một chiếc xe hơi đắt tiền sáng bóng khiến mọi người nhìn ngó, hàng ngày đỗ ở nhà xe của khu trọ. Rồi người ta còn thấy hình ảnh người đàn ông to cao bế một đứa bé xin xắn, tay trong tay với cậu trai nhỏ hướng về phía nhà trọ, sáng đi chiều về luôn luôn là hình ảnh 3 người bọn họ với nhau.

Buổi tối, SeungRi cùng với Jiyong đang ngồi xem TV. Khổ nỗi là Kwon Jiyong hắn lại vòng tay ôm lấy cậu, để cậu ngồi trên đùi hắn, dựa đầu vào cổ hắn. SeungYong sau một hồi vào phòng tìm kiếm cái gì đó, bưng ra một chồng báo và sách cao hơn cả thân hình nhỏ bé của mình ra phòng khách. Nhìn thấy Jiyong cùng SeungRi đang đứng ôm nhau thấm thiết, bé giả vờ đặt chồng sách lên bàn để tạo tiếng động.

Nghe thấy vậy, SeungRi xấu hổ thoát khỏi vòng tay của Jiyong. Cả hai đi đến xem đứa con này muốn giở trò gì.

Jiyong cầm một quyển sách lên dở dở từng trang một xem. Quái lạ, toàn mô hình đồ chơi, rô bốt, siêu nhân, xe điều khiển các kiểu. Mà còn cả một đống lớn như vậy. Hắn khó hiểu hỏi:

- Cái gì đây?

- Mô hình đồ chơi con thu thập suốt 3 năm qua.

- Vậy thì sao?

Lúc này đến lượt SeungRi khó hiểu hỏi bé. Nhưng SeungYong chỉ đáp trả cậu bằng ánh mắt xem thường. Không lẽ...nó định bắt Jiyong mua hết đống đồ chơi này cho nó.

- SeungYong, đừng nói là anh bắt cha mua....

SeungYong gật gật đầu tỏ vẻ dễ thương.

- Baba nói xem. Lúc trước vì sợ baba không có tiền nên con chỉ dám mua mô hình về lắp ráp lại thôi. Giờ đây cha con lại là người giàu có nhất Hàn quốc này, chẳng lẽ không thể mua nổi chỗ này cho con sao?

Nói rồi quay sang nhìn Jiyong tỏ rõ thái độ "Con nói như vậy không phải quá chuẩn hay sao"

Kwon Jiyong nghe vậy cũng gật gù. Những gì con trai hắn muốn thì đều được.

- Bằng 10 lần chỗ này ta cũng đều mua được cho con.

- Không được! Em không cho phép. Chỗ này biết bao nhiêu tiền. Với lại mua rồi nó cũng chỉ chơi có được một hai hôm xong rồi lại vứt vào một xó. Như vậy rất phí. Không được.

- Chán cái này thì cha sẽ mua cái khác thú vị hơn cho con. Con muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng được.

Jiyong bế SeungYong lên, hôn vào hai má bé. Đây là con trai của bọn họ, là con trai của Kwon Jiyong hắn.

- Này! Kwon Jiyong, SeungYong. Hai người có nghe tôi nói không hả? Không được mua mấy đồ đó. Rất là lãng phí.

Cả SeungYong và Jiyong không thèm để ý tới SeungRi, hắn bế SeungYong vào phòng

- Con trai. Tìm kiếm tiếp đi. Xem xem có gì cần cha mua nữa không?

Rồi quay người nói với SeungRi

- Chúng ta sẽ mua sau khi quay trở lại peace, chứ ở đây làm sao đủ chỗ để bỏ. Với lại tiền của anh là để cho em và con, dù tiêu xài cỡ nào cũng không thể hết được. Em yên tâm.

- Anh sẽ dạy hư thằng bé mất.

- Anh/ Con tự biết chừng mực.

Cả hai cha con đồng thanh đáp rồi đi về phòng ngủ của SeungYong. Bỏ lại SeungRi đang há hốc mồm vì ngạc nhiên. Một mình Kwon Jiyong bá đạo là đủ rồi. Bây giờ thêm cả thằng con láu cá như này nữa...sao cậu chịu nổi.

.

.

.

.

Do một số người cảm thấy chưa hài lòng vì quá dễ dàng để SeungRi tha thứ cho anh nên chap này tui cho anh nhà bị con trai ngược tâm chết luôn. Hài lòng mấy người chưa? Nếu chưa thì tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co