Truyen3h.Co

Nyongtory Gri O Cu Ng May Con Kip


****


Cuộc sống của ba người bọn họ từ ngày quay trở về lại Peace vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng hôm nay nhà họ phải đón thêm một vị khách mới. Đó là Choi Seunghuyn.

Anh vừa lo công chuyện từ Nhật bản mới bay về sáng nay. Từ hôm SeungRi cùng Jiyong và SeungYong cùng nhau quay về Seoul, anh cũng về theo. Ngoài miệng thì nói là quay trở lại công ty phụ giúp Choi gia, nhưng Kwon Jiyong biết ý đồ của người đàn anh này. Chắc hẳn anh chưa chết tâm với SeungRi nhà hắn.

Kể từ ngày đó, lúc nào rãnh rỗi Seunghuyn cũng đến nhà Jiyong. Bất kể khi nào rãnh!

- Anh dạo này rãnh rỗi nhỉ? Sao dạo này cứ sang chỗ em ăn cơm hoài vậy? Bên nhà bác Choi không có gạo hay sao?

- Cậu muốn đuổi anh???

Kwon Jiyong nheo mắt nhìn Seunghuyn. Hắn đoán chắc Seunghuyn giả vờ không hiểu lời đuổi khéo của hắn đây mà.

- SeungRi à...anh về đây!

Seunghuyn giả vờ nói thật lớn để SeungRi có thể nghe thấy. Cậu đang loay hoay giúp quản gia Han chuẩn bị bữa tối, nghe anh nói như vậy vội rửa tay chạy ra cản:

- Anh ở lại đây ăn tối hẳn về!

Seunghuyn cười gian xảo nhìn SeungRi

- Thôi, nếu anh không về lại có người bảo anh ăn nằm ở dề nhà họ.

SeungRi như hiểu ra quay sang lườm Jiyong. Hắn nhún vai tỏ vẻ không liên quan.

- Anh ở lại đây cho em xem ai dám đuổi anh.

Nói rồi cậu quay trở lại bếp. Seunghuyn khoái chí nhìn Jiyong đang đen mặt ngồi đó, hỏi với giọng cao vút

- SeungRi, anh không ngờ em lại có quyền lực đến vậy. Chẳng ai dám cãi lời em sao? SeungRi ! Vậy lần sau anh đến đây ăn cơm được không? Anh muốn nhìn thấy SeungYong hằng ngày.

Thật ra thì Seunghuyn anh muốn nhìn thấy SeungRi mỗi ngày thì có!

- Được ạ.

Tiếng SeungRi vọng ra từ phía bếp. Choi Seunghuyn được đà cười hả hê hơn. Anh làm động tác ngắm bắn về phía Jiyong khiến hắn tức điên.

__Nhưng đúng thật là hắn không dám làm trái ý của Seungri. Đường đường là Kwon tổng chỉ cần ho một cái là làm tất cả từ trên xuống dưới Kwon thị đều e sợ, mà bây giờ cậu nói một hắn cũng không dám nói hai. Sư tình là từ này về sau con cáo già Seunghuyn cứ lởn vởn quanh con cừu non của hắn. Bây giờ hắn phải làm sao để SeungRi trở thành bà Kwon một lần nữa hắn mới yên tâm. Đúng vậy. Khi nào cậu đặt bút ký vào ô phối ngẫu kế bên hắn thì hắn mới an toàn được, mà tên cáo già kia mới hết mộng tưởng__

Cả nhà ba người cùng Seunghuyn đang ngồi ăn tối. SeungRi không biết tối hôm nay Jiyong mắc phải bệnh gì mà hết đòi cậu gắp hết món này rồi món kia.

Ví dụ như trong lúc SeungRi vừa lấy xương cá cho SeungYong, vừa nói chuyện với Seunghuyn thì hắn lại giở chứng

- SeungRi, anh muốn ăn cái này.

Cậu cũng không nghỉ ngợi gì gắp thức ăn cho hắn. Xong lại quay sang nói chuyện với Seunghuyn.

- Dạo này hai bác vẫn khỏe chứ ạ. Khi nào rãnh rỗi em sẽ qua thăm hai bác.

À mà này...Anh cũng lo mà kiếm người nào đó xinh đẹp giỏi giang về cho bác gái đi chứ. Hay có rồi mà giấu em đó.

- Nếu mà lúc trước thì có. Nhưng tiếc là chậm một bước, bị người khác cướp mất rồi.

Nói xong anh quay sang nhìn Jiyong. Hắn cũng trợn mắt nhìn lại Seunghuyn. "Cái thằng cha đáng chết này, nếu không có ai ở đây thì Kwon hắn đã tặng cho anh một cú đấm rồi"

- Ai vậy, ai vậy? A! Hay là cái cô thư ký hôm bữa em và anh gặp đó.

SeungRi nheo mắt cười nhìn nhìn Seunghuyn tỏ vẻ dò xét. Nhưng vào mắt người nào đó người bên cạnh lại vô cùng chướng mắt.

- Lấy cho anh miếng sườn.

Cậu cũng lấy cho hắn, luôn tiện gắp cho Seunghuyn một cục. Hành động này làm Kwon Jiyong hắn sôi máu.

- Anh ta có tay có chân đầy đủ có thể tự lấy thức ăn được, mắt cũng nhìn thấy rõ. Em nên quan tâm anh đây này!

Đến đây thì SeungRi không chịu nổi nữa mới buông đũa nổi đóa với Jiyong.

- Vậy tay chân anh bị cái gì? Mắt anh bị cái gì mà từ đầu bữa ăn đến giờ cứ bắt em lấy món này đến món khác. Đến con trai cũng tự mình ăn được, còn anh thì sao. Không bằng một đứa con nít. Hừ!

Jiyong cứng họng không biết nói gì, mặt tội nghiệp nhìn SeungRi. Mỗi lần SeungRi của hắn mở miệng nói gì thì hắn không thể nào cãi lại được.

Seunghuyn giả vờ chăm chú ăn cơm trong chén của mình đè nén cơn buồn cười trong lòng, xém chút nữa là sặc canh. Còn SeungYong thì nhìn hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ thương hại.

...

- Cha, ngày mai chở con đi công viên chơi được không? Baba đã hứa với con tuần trước rồi còn gì.

Người nào đó sau khi bị vợ yêu mắng thì ngoan ngoãn ăn cơm mới dám lên tiếng

- Mai cha có cuộc họp ở công ty. Không đi được. Mai ngoan ngoãn ở nhà cho cha.

Hắn nhướng nhướng mày nhìn SeungYong ý bảo: "Ai bảo lúc nảy mày dám trêu chọc cha. Giờ thì cha không cho phép"

SeungYong tức tối nhìn lại Jiyong. Người cha này...có thật là cha mình?

- Baba đã hứa với con rồi cơ mà. Nếu cha bận việc thì mai con đi cùng chú đẹp trai được không?

Bé quay sang hỏi ý Seunghuyn.

-Không thành vấn đề. Mai chú sẽ đưa SeungYong đi sở thú, chịu chưa?

- Được ạ.

****

Sau khi Seunghuyn ra về, bộ mặt như dẫm phải mìn của Jiyong mới được gỡ xuống. Hắn đang nằm trên sofa, gối đầu lên chân SeungRi. SeungYong thì ngồi bên cạnh xem hoạt hình.

- Mai em cũng đi cùng con và anh Seunghuyn. Dù gì ở nhà cũng chẳng làm gì. Với lại đi cùng có thể trông chừng SeungYong.

SeungRi lên tiếng. Cậu đã hứa với bé là đưa bé đi chơi, giờ mà thất hứa thì sẽ làm gương xấu cho con.

- Không được. Em không được đi.

Kwon Jiyong vùng dậy lên tiếng phản đối. Con trai hắn đi thì được, nhưng SeungRi đi cùng thì có vấn đề. Để cậu đi cùng con cáo Seunghuyn??? Đừng hòng!

- Tại sao lại không được đi?

Cả SeungRi cùng SeungYong đồng thanh. SeungRi vì thắc mắc nguyên do cậu không được đi, còn SeungYong thì biết rõ cha không muốn baba mình đi với chú đẹp trai. Cha...đang ghen. Nhưng ai bảo lúc nảy hắn chơi bé một vố làm gì. Giờ bé chỉ trả lại mà thôi.

- Mai...mai...À! Đúng rồi. Mai quản gia Han xin nghỉ một ngày.

- Vậy thì sao? Có liên quan đến chuyện baba đi với con?

SeungYong nhếch miệng cười khoanh tay nhìn Jiyong, xem tiếp người cha này sẽ làm gì với cái lí do ngốc nghếch đó.

- Em nghĩ thử đi. Mai quản gia Han xin nghỉ. Lí do tại sao lại nghỉ bà ấy không nói. Lỡ bác ấy bị đau chỗ nào mà giấu chúng ta thì sao? Mà con cái quản gia Han ở xa...em thương bác ấy như vậy cơ mà.

- Vậy thì tối nay em sẽ hỏi thăm xem bác ấy. Mà không phải đâu. Tuần trước em đưa bác ấy đi khám, bác sĩ nói bác ấy không vấn đề gì hết!

- À...giờ anh mới nhớ ra, mai quản gia Kim cũng xin nghỉ...

Tính kiếm thêm lí do thí SeungRi đã đứng trước mặt hắn, hai tay chống nạnh như bà chủ nhỏ mắng mỏ nhân viên của mình.

- Kwon Jiyong! Tối nay anh ăn nhầm cái gì vậy hả? Anh đừng có mà giở trò. Em nói cho anh biết, mai em phải đi cùng con. Anh đừng quá ích kỉ...

SeungRi không thèm quan tâm hắn nữa, bỏ lên phòng.

SeungYong chép miệng cảm thán nhìn Jiyong. Cha cậu...lại ngu ngốc chọc giận baba rồi.

Kwon Jiyong trừng mắt nhìn thằng con trai láu cá của mình, dứ dứ cú đấm về phía SeungYong. Rồi nhanh chân đuổi theo SeungRi vào phòng.

- Tắt TV. Vào ngủ nhanh lên!

- Cha...Thật đáng thương!

Đây chẳng phải là giận cá chém thớt hay sao!

****

- Ai nha...

Nhìn thấy SeungRi nằm đưa lưng về phía hắn, Jiyong biết hắn đã làm cậu giận mất rồi. Haizzza ...!

Vòng về phía giường đối diện với SeungRi, hắn giở chăn chui vào, nhưng cậu lại tiếp tục xoay người lại, quay mặt đi.

Jiyong cười cười đưa tay ôm eo cậu, để cậu đối diện với mình.

- Giận à?? Có gì đáng giận chứ!

- Hừ !

- Vậy thì mai em thích đi thì cứ đi đi. Anh không cản nữa.

- Anh cản được em sao?

Lúc này cậu mới híp mắt ngước lên nhìn hắn.

- Anh nào có gan dám cản chứ!

- Vậy thì tốt!

SeungRi nguýt hắn một cái

Hắn hôn cái chóc lên trán cậu, kéo cậu sát người mình. Hai người ôm nhau...lăn qua lăn lại một hồi trên giường...rồi...

...Ngủ!

Nhưng cuối cùng sáng mai SeungRi cũng không thể đi được. Lí do là ai kia "mưu thâm kế hiểm" giở trò điện thoại cho bà Kwon nói với bà là bảo SeungRi mai sang Kwon gia giúp bà làm gì đó. Vậy là thay vì đi cùng Seunghuyn và SeungYong thì cậu phải cùng Jiyong quay về Kwon gia.

Jiyong cười thầm trong lòng. Trên đời này không có chuyện gì là không có cách giải quyết. Hắn cũng phải nhanh chóng hành động đi thôi, không thì mất vợ chứ chả đùa!

****

Mấy ngày nay Jiyong đang bận rộn chuẩn bị kế hoạch làm sao mang Lee SeungRi đến cục dân chính, làm sao lấy được tờ giấy đỏ đỏ là an tâm. Nói lập phương án kinh doanh là chuyện nhỏ còn ba cái chuyện cầu hôn lãng mạn đó hắn không biết gì cả. Vậy là lại trong chờ vào người bạn thân của hắn_YoungBae. Mà ông bạn này của hắn nhiều chuyện nói cho Seunghuyn biết, thành ra từ bí mật của hai người bây giờ trở thành của ba người.

****

Sau một ngày chuẩn bị đau vào đó xong xuôi, giờ chỉ cần quản gia Kim chở nhân vật chính tới là OK.

Xe dừng lại ở quán cà phê mà lúc trước cậu thích nhất, Lonely. Cậu cũng không biết tại sao bác Kim lại một mực đòi chở cậu tới đây. Vì là buổi tối nên cậu không yên tâm để SeungYong ở nhà một mình nên mang theo con đi cùng.

Vừa mới bước vào, cậu đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Quán này thường thường sẽ sử dụng đèn chiếu sáng chứ không phải dùng đèn chùm nhỏ cùng với nến như bây giờ. Mới ngồi xuống ngay ngắn, gọi xong đồ uống cho con trai thì tiếng người MC vang lên:

- Kính thưa quý vị. Hôm nay quán chúng ta có một vị khách đặt biệt muốn dành tặng một món quà đặc biệt cho một người vô cùng đặc biệt của người đặc biệt đó. Xin mọi người hướng mắt cùng theo dõi.

Bức màn xám trên sân khấu từ từ kéo lên hiện rõ một người đàn ông đẹp trai trong bộ vest trắng khiến nhiều người thốt lên phấn khích. Hơn nữa anh ta còn ngồi sau chiếc đàn piano. Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, khung cảnh này làm tim các thiếu nữ bị hạ gục. Có vài người còn rút điện thoại ra quay lại khung cảnh này.

Khúc Ánh trăng của Beethoven du dương vang lên. Cả quán cafe như ngưng đọng chăm chú thưởng thức.

SeungRi chống tay đỡ cầm, miệng cười thích thú, mắt mơ màng nhìn người đàn ông đang đánh đàn trên sân khấu không rời. Còn SeungYong thì ngồi bên cạnh khoanh tay theo dõi. Từ khi tiếng đàn vang lên, cậu đoán chắc tiết mục tiếp theo còn hấp dẫn và đáng xem hơn nữa.

Đến khi mọi người đang chìm đắm mình trong không gian thơ mộng trữ tình đó, thì tiếng đàn dừng lại. Người đàn ông cao to đẹp trai đứng dậy di chuyển về phía sân khấu, hướng thẳng đến trước mặt SeungRi. Hắn quỳ gối một chân, lấy trong túi ra chiếc hộp mà trong đó là chiếc nhẫn nhìn đơn giản nhưng vô cùng sang trọng.

- Gả cho anh lần nữa được không?

SeungRi mỉm cười nhìn hắn, gật gật đầu. Kwon Jiyong vui sướng đeo nhẫn vào ngón tay mảnh khảnh của cậu. Tiếp đó hắn ôm lấy eo của cậu, cúi đầu hôn lên bờ môi ngọt ngào kia. Nụ hôn nhẹ nhàng không bá đạo như mọi khi của hắn khiến cho SeungRi chìm đắm trong hạnh phúc. Tiếng trầm trồ cảm thán của mọi người xung quanh làm SeungRi đỏ mặt cúi đầu. Kwon Jiyong để trán mình cụng vào trán cậu, miệng nở nụ cười thỏa mãn.

- SeungRi, Anh yêu em!

- Em cũng yêu anh!

__Anh nguyện ý cùng em sống đến đầu bạc

Anh nguyện ý kiếp này sẽ là người đầy tớ trung thành nhất của em

Em là bà hoàng còn anh là quân sứ

Mệnh lệnh nào cướp mất trái tim anh__

Bỗng...

... tự nhiên lại có tiếng đàn piano phát ra. Tất cả mọi người cùng hướng mặt lên sân khấu. Quái lạ là chẳng còn ai đàn nữa mà lại có tiếng đàn phát ra ở đó. Kwon Jiyong hắn bắt đầu toát mồ hôi. Cái tên YoungBae chết tiệt, đã bảo kiếm bản thu 5 phút thôi. Sao bây giờ máy ghi âm lại tự động bật nhạc tiếp chứ.

- Baba sử dụng máy ghi âm tiếng đàn piano hả???

Câu nói của SeungYong có vẻ như sự ngây thơ tò mò hỏi rất lớn làm mọi người trong quán như hiểu ra vấn đề, có một số người đã che miệng cười.

Lúc thấy cha mình đánh đàn, SeungYong đã phát hiện ra một điều đặc biệt_ Jiyong, cha cậu không biết chơi đàn, mà có học thì cũng không thiên tài đến mức đánh được bản nhạc khó đó. Lừa được baba ngốc nghếch chứ làm sao qua mặt được SeungYong cậu.

Rồi tiếp đó là giọng hát của một người ca sĩ vang lên, cũng từ phía cây đàn mặc dù không có ai hát. Đến đây, mọi người đều không nhịn được, cười nghiêng ngả. SeungRi cũng bật cười nhìn khuôn mặt biến đổi từ xanh chuyển sang trắng và giờ là đen kịt của Jiyong. Người đàn ông này...cách cầu hôn cậu thật đặc biệt.

Nếu không có phần dư ra của đoạn cuối thì phải nói là hoàn hảo. Người đẹp, khí chất ngất trời, động tác "vờ" đánh đàn tuyệt vời, khung cảnh lãng mạn, còn gì bằng. Nhưng hắn đã tính sai một chuyện là bản nhạc thu sẵn.

Dùng ánh mắt như muốn xé xác người nhìn YoungBae đang đứng ở góc phía sân khấu làm anh vội xua xua tay xong chỉ vào chính mình ý bảo "không phải mình mà" rồi chỉ tiếp tay về phía Seunghuyn đang cười vật vã thiếu điều lăn lộn ra sàn.

"Đáng ghét! Lúc Seunghuyn hào hứng tham gia kế hoạch thì mình đáng nên phải nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra chứ. Không có lí gì mà anh ta lại sốt sắng muốn giúp đỡ như vậy. Mẹ kiếp!" Jiyong mắng thầm mình trong lòng, chĩa mũi súng về phía Seunghuyn. Thấy Jiyong đang muốn ăn tươi nuốt sống nhìn mình, Seunghuyn cười toe toét đưa tay lên vẫy vẫy.

Phải ! Nhạc đó là do Seunghuyn anh chuẩn bị. Hẹn giờ phát lại và chèn thêm khúc hát của ca sĩ vào là anh cũng cố ý. Ai bảo Kwon Jiyong hắn lại cướp đi mối tình đầu của anh, cướp đi SeungRi đáng yêu của anh. Đó là phần quà mà anh chúc mừng hắn khi thành công đem người đẹp về nhà thôi.

****

Kwon Jiyong hắn cuối cùng cũng toại nguyện đem SeungRi chuyển thành Kwon phu nhân.

Tuy nhiên...

Sáng ngày hôm sau, tin tức Kwon tổng của Kwon thị cầu hôn Lee thiếu gia tập đoàn Lee thị một cách lãng mạn đã xuất hiện đầy trên các tờ báo lớn nhỏ.

Đầu đề của tờ báo như "Kwon tổng cầu hôn lãng mạn theo một cách rất Đặc Biệt" hay có tờ giật tít "Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cầu hôn_quá khác xa nhau" hay "Hãy làm theo phong cách của bạn_ như Kwon style". Dĩ nhiên nội dung của các bài báo đó cũng kèm theo chiếc đàn piano bí ẩn có thể tự phát nhạc và hát như một ca sĩ thực thụ.

Điều này làm ông bà Kwon cùng tất cả người quen thuộc khác phì cười. Không ngờ cũng có một ngày Kwon Jiyong con họ lại lên báo với chủ đề như này. Thật là có thể chết vì cười mất!!!

****

Kwon Jiyong mang bộ mặt đen như đít nồi đó đến công ty. Cả công ty từ trên xuống dưới đều không dám biểu lộ ý gì ra ngoài mặt trước vị la sát này, nhưng trong lòng họ đang cười đến gần tắc thở. Kwon tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng, máu lạnh của họ lại lãng mạn đến mức như vậy.

Sau vụ này, YoungBae tội nghiệp phải lết xác sang Nhật 2 tháng giải quyết công việc của Kwon thị, còn Seunghuyn...Hắn đã có kế hoạch xử lý.

****

Buổi tối, SeungRi đang tựa lưng vào ngực hắn đọc sách, nhưng nhớ lại những gì báo đăng sáng nay, cậu lại ôm bụng cười.

-Jiyong à...không ngờ anh lại diễn đạt đến vậy. Ha..ha..ha. Em cứ tưởng anh đàn thật đấy. Không ngờ...Hahahaha

Nghe thấy vậy, Jiyong lật người SeungRi lại, giữ chặt hai tay cậu. Kề sát mặt SeungRi nguy hiểm hỏi:

- Em vui đến thế à?

Ai đó không nhận ra nguy hiểm vẫn cười như được mùa

- Anh đáng ra nên làm diễn viên mới đúng. Tiếc ghê..Hahahaha...

Jiyong nhanh chóng dùng miệng mình bịt kín cái miệng nhỏ nhắn đang cười của cậu. Cắn mút thỏa thích một hồi, hắn mới chịu buông tha.

- Làm diễn viên sao??? Anh không hứng thú. Nhưng nếu diễn với em thì anh đây xin sẵn lòng.

Nói rồi hắn đè lên người SeungRi, xé rách chiếc áo ngủ cậu đang mặc. Sau đó...

...

Tiếp đến...

Người nào đó bị ăn sạch sành sanh không còn một manh giác. Hai người lăn lộn không biết bao nhiêu lâu, đến khi SeungRi mệt lả ngủ thiếp đi thì cơn dục vọng của người nào đó mới được thỏa mãn. Lau chùi sạch sẽ cho cậu, hắn kéo chăn đắp cẩn thận, ôm cậu vào lòng ngực rộng rãi ấm áp của mình, hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của cậu

- Bảo bối! Chúc ngủ ngon!!!!

.

.

.

.

.

.

.

Ghen có, ngọt có, hài hước có, và H cũng có nha mấy mẹ. Đầy đủ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co