Chap 16: Tấn công bất ngờ
______________
Căn biệt thự đầy mùi ẩm mốc, tiếng cánh cửa long sòng sọc vang lên. Ánh mắt cậu quay cuồng với nỗi sợ cùng với sự lo lắng. Đầu đau nhói và không ngừng chảy máu.
" Hyung..."
Young Bae hyung, Seung Hyun hyung, Daesung hyung...
Yongie...
Không một ai trả lời.
" Không tin nổi, thực sự là con người sao?"
Ôm đi, có thấy ấm không?
Chẳng phải đây là cảm giác khi con người chạm vào nhau ư?
Cái gì đang diễn ra vậy...?
****************
Sáng sớm Ji Yong đã rời khỏi nhà nhanh chóng di chuyển tới sân bay, Young Bae cặm cụi làm đồ ăn sáng và Seung Hyun thì vẫn gáy khò khò trong phòng Seungri. Ji Yong bảo gã qua ngủ, hắn lo lắng, không hiểu vì sao. Seung Hyun vươn vai một cái, quay sang kéo lại chăn cho Seungri rồi mới yên tâm ra ngoài.
" Anh dậy sớm thế?"
Young Bae ngạc nhiên khi con sâu ngủ như Choi Seung Hyun lại xuất hiện lù lù giữa nhà lúc tám giờ sáng.
" Ừm, không biết, đột nhiên không ngủ được nữa"
Young Bae đột nhiên rợn tóc gáy, quay lại thì thấy Choi Seung Hyun đang nhìn mình chằm chằm.
" Nhìn cái gì!?"
" Đột nhiên cảm thấy kì kì..."
Young Bae nổi da gà, xua đi cái ý nghĩ kì quái trong đầu tiếp tục nấu canh.
" Cậu không thấy gì à? Tôi thấy bồn chồn ghê lắm"
" Không có, chắc tại bão sắp về"
" Cũng phải..."
Gã lại lết đến bên sô pha, bật qua vài chương trình nhàm chán. Ngáp một cái thật dài, giật mình thấy cánh tay từ sau ôm chầm lấy mình.
" Hyung, đói quá"
" Seungri? Dậy rồi à?"
Nụ cười hiếm hoi hiện trên khuôn mặt, gã ít khi cười, vì cái quá khứ rác rưởi đã bào mòn tâm hồn gã. Nhưng cũng thật may, trong bóng tối đó, vẫn còn một người sẵn sàng ở lại cùng gã vượt qua.
" Ra ăn đi này"
Thỉnh thoảng Young Bae lại nghĩ không biết mình là oxin hay tội phạm nữa. Cơ mà, nhìn bọn họ ăn uống vui vẻ đồ mình làm ra, lại cảm thấy thanh thản lạ thường. Tiếng chuông cửa vang lên.
" Giờ này ai đến nhỉ? Ji Yong về thì sao phải bấm chuông?"
Young Bae đứng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn qua camera phía ngoài xem là ai. Kì lạ thật, hỏng ư? Anh thận trọng kéo khoá cửa.
" Ai...?"
Đoàng!
Tiếng đạn nổ khiến Seungri giật mình, Choi Seung Hyun vội bật dậy chạy ra. Young Bae may mắn có đề phòng, theo phản xạ đổ người ra sau, nhưng vẫn bị viên đạn sượt qua mạn sườn.
" Young Bae!!"
" Không sao..."
Chắc chắn rằng vết thương không nặng, gã mới chậm rãi quay ra cửa.
Không một bóng người.
" Cái quái gì?"
Tiếng xê dịch ghế vang lên trong phòng, Choi Seung Hyun đỡ vội Young Bae vào trong. Gã vẫn không khỏi bất ngờ, rõ ràng gã chạy ra rất nhanh, chỉ trong vài tích tắc như vậy mà người kia đã xuất hiện trong bếp. Rốt cuộc là ai?!
" Seung...!!"
Cả hai vẫn chưa hết bất ngờ, bóng đen xuất hiện ngoài phòng khách đối diện với Seungri, mắt hắn đục ngầu màu tro tàn, mái tóc đen dài quá nửa khuôn mặt, hai chiếc răng nanh nghiến ken két tạo ra thứ âm thanh rùng rợn.
" Thứ quái quỷ gì vậy...!?"
Hắn không nói được, chỉ phát ra thứ âm thanh vô nghĩa.
" Giết...giết..."
Young Bae nhận ra rõ ràng hắn chỉ nhằm vào Seungri, tai nghe không dây được cố định bằng một chiếc đinh ghim hình cây thập giá, như thể sợ hắn vô thức giật ra.
" Có lẽ ai đó đang điều khiển hắn qua bộ đàm?"
" Giết..."
Hắn như một con quỷ khát máu, liên tục lặp lại những lời nói giống nhau. Da thịt bắt đầu xuất hiện vài vết rạn nứt. Lời nói không rõ nhưng tốc độ vượt xa khả năng của con người. Chưa đầy một tích tắc, hắn đã đứng sau Seungri, cậu phản xạ quay lại đỡ lấy con dao đang lao tới, hắn lại ngay lập tức dùng chân đạp mạnh vào bụng.
" Chết tiệt..."
Choi Seung Hyun định lao tới liền bị Young Bae giữ lại. Vết thương vẫn còn ứa máu liên tục.
" Đừng lại gần, ngoài Seungri ra, không ai trong chúng ta có khả năng đấu lại..."
Choi Seung Hyun cau mày, bảo gã đứng đây nhìn em trai gã vật lộn với tên người không ra người thú không ra thú kia sao? Gã không làm được. Seungri đột ngột nhận ra hắn định làm gì, lập tức xoay người dùng bắp tay đỡ lấy đầu đạn đang lao tới tên quái vật. Viên đạn đâm xuyên qua da thịt rồi cắm phập vào tường. Gã sững sờ.
" Đừng làm chuyện vô ích"
Khoảnh khắc đó có lẽ gã mới nhận ra, cậu đang cố gắng thu hút toàn bộ chú ý của hắn lên mình. Vì vốn dĩ hắn hoạt động không hề có suy nghĩ, như có thứ gì đó kích động lên não bộ để hắn hoạt động y như một cỗ máy. Và với khả năng hiện tại, quả thật gã chỉ làm vướng chân.
" Chết tiệt thật..."
Young Bae khó nhọc băng qua loa vết thương rồi gượng dậy, nếu Ji Yong ở nhà có khi mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.
______
Seungri cố gắng chống đỡ khi tên điên kia nhe hàm răng nhọn hoắt của hắn cắn phập vào cổ tay cậu, hắn như một con thú hoang hung tợn lao vào cắn xé. Người cậu nóng bừng lên, và thoáng trong suy nghĩ, nếu như để V.I xuất hiện, liệu cậu có còn ý chí như con người không? Hay sẽ để cho thứ thuốc kia biến mình thành một con quỷ dữ? Tiếng đổ rầm từ bên ngoài, bức tường đổ sập xuống, Young Bae và Choi Seung Hyun chết lặng. Gần mười tên quái dị nữa đang lao tới, tay chân đều rạn nứt nhưng không ai có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Bọn chúng lao vào như lũ thiêu thân, người trên chiếc xe benz dừng trước cửa bình thản nhả khói thuốc.
" Ít ra một lũ sắp chết vẫn còn có tác dụng"
" Hyun Seung, cậu làm tới vậy chỉ vì Kwon Ji Yong sao?"
" Không, giờ không còn vì ai nữa, chỉ là chút hứng thú với việc nghiên cứu thôi"
Young Bae ném mạnh lựu đạn về phía chúng, tiếng nổ vang ầm trời. Khói bụi dần bay đi và thứ đang lao tới vẫn hoàn toàn không hề hấn gì. Choi Seung Hyun liên tục nã đạn, chỉ vài tên không đủ khả năng tái tạo gục tại chỗ, đầu văng ra khỏi cổ và tay chân thì nát bét. Trong một khoảnh khắc lơ đãng, con quái vật đè được Seung Hyun xuống, dãi nó chảy xuống thành hàng khiến hắn khiếp tởm. Tiếng đạn vang lên và não tên kia văng tung toé, gã chưa kịp ngồi dậy liền bị một lực đẩy mạnh văng ra sau, Young Bae ngã đè lên gã, mất máu nhiều làm anh choáng váng. Cả hai không kịp định thần thì ba tên khác xông tới, mắt chúng đen thâm lại, cơ mặt nhăn nhúm đến kì dị. Chiếc bàn vụt qua mặt cả hai đập thẳng vào đầu bọn chúng, những tiếng kêu rên khẽ vang trong khi nửa đầu bị bóp méo. Bóng lưng quen thuộc đứng chặn trước mặt cả hai, một mảng áo phía lưng cậu be bét mùi máu tươi. Gã nhíu mày nhìn vào bên trong, tên đầu tiên ngực thủng một lỗ to, tay chân dập nát, nội tạng văng khắp nơi tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Gã buồn nôn.
Cả người Seungri nóng rực, gió thổi tung mái tóc trắng che phủ đôi mắt đỏ ngầu, cánh tay in hằn những đường vân máu tím ngắt. Nụ cười nửa miệng mị hoặc dù cho xung quanh toàn là xác chết vẫn đẹp đến mê hồn. Đẹp ma mị, đẹp quyến rũ nhưng vẫn không đánh mất đi vẻ tinh khôi. Chính là ngọc bảo V.I, Dark Angel trong truyền thuyết.
" Lùi lại phía sau, em sẽ cản chúng. Mau đi..."
" Không!! Em điên hả?? Một tên đã quá khó khăn rồi!!"
Hiển nhiên là gã không chấp nhận việc mình núp sau lưng em trai để bảo toàn mạng sống. Young Bae đã mất ý thức rồi, ít ra gã còn có thể dùng súng đạn giúp cậu.
" Em lo được, hyung. Đưa Young Bae hyung tới khu điều trị nhé"
" Em...?!"
Seungri dùng dao ghim chặt đầu một tên dị hợn vừa lao tới, hắn giãy dụa vài lần rồi vỡ vụn. Có lẽ thuốc đã vượt quá sức chịu đựng của cơ thể và bắt đầu tàn phá từ bên trong. Cậu quay lại nhìn bọn họ, những kẻ vô tri vô giác bất đắc dĩ làm công cụ cho kẻ khác chơi đùa. Không biết trước khi trở thành sản phẩm thí nghiệm...
Liệu bọn họ có gia đình không nhỉ?
" Em sẽ không sao đâu, hứa đấy"
Seungri có thói quen vô thức hứa với gã khi cậu chuẩn bị làm một việc gì. Choi Seung Hyun luôn sẵn sàng giữ lời, vì thế gã tìm mọi cách sống sót trong cuộc chiến để trở về nhà. Nhưng lần này lại khác, gã không muốn.
" Seung Hyun, em sẽ không sao mà"
Đừng có cười như thế nữa. Gã căm ghét nụ cười với đầy thứ máu đỏ chỉ trực ào ra.
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng gã rơi lệ?
Đừng nhìn hyung bằng ánh mắt đó...
" Đi mau đi, nhé? Nếu Ji Yong hỏi...bảo em vẫn ổn"
" Chết tiệt, không muốn!!"
Tiếng nổ đột ngột làm gã giật mình nhìn lại, viên đạn ghim vào tay trái Seungri, một bên chân khập khiễng, có lẽ không dùng được nữa rồi. Liên tiếp loạt đạn ghim vào bụng, chân và bả vai, gã chịu không nổi bật dậy định lao tới nhưng bị lưng cậu chặn lại.
" Đi ngay, nếu không thì không kịp nữa!!"
Seungri giữ chặt đầu tên quái nhân, dùng chân còn lại đạp mạnh vào mạn sườn, hắn rú lên đau đớn.
" Đi mau!!"
Cánh cửa sập lại trước mặt, gã nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng gào thét, tiếng chửi thề. Và hàng loạt tiếng bước chân điên cuồng lao tới.
" Chết tiệt, thật vô dụng"
Quệt nhanh thứ nước mắt làm vướng tầm nhìn, gã để Young Bae trên vai rồi nhanh chóng chạy vòng ra cửa sau. Chiếc xe lao vụt đi với tốc độ cao nhất.
Chờ anh, Seungri...anh sẽ quay lại ngay...
" Bắt máy đi, Kwon Ji Yong"
______________
Không gian thinh lặng, nặng nề như tiếng thở hấp hối. U u tiếng gió rít từng hồi.
Thịch.
Tiếng cơ thể vượt quá mức chịu đựng. Chỉ còn ba tên, nhưng sức cậu không còn đủ để nhìn rõ nữa rồi. Cứ mỗi bước chân lại có cảm giác đau đớn như có ai dùng tay bóc gỡ từng phần da thịt, cánh tay khi cử động dại tê như có kẻ dùng bơm rút ra từng chút máu.
" Lee Seung Hyun, chúng ta trao đổi nhé?"
Ai vậy?
Giọng nói này của ai?
Thật bức bối, mất máu nhiều làm giảm cả khả năng nghe nhìn. Trong làn sương khói nhòa nhạt, người đó quay mặt lại, bước thẳng về phía cậu, đầu hơi cúi, một tay giữ vành mũ. Phía sau là những tên quái dị lúc nãy đang trực nhào lên.
" Là anh à..."
____________
Chiếc xe ô tô đỏ rực đâm thẳng vào hàng rào, hai người trên xe lao vội xuống, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Tiếng thở dốc vang lên, cả khu vườn chỉ còn là xác người ngổn ngang. Hắn như điên dại chạy tới cánh cửa duy nhất còn nguyên vẹn.
Không có.
" Chết tiệt!!! Tại sao mày rời khỏi đó!! Tại sao hả?!! Tại sao lại bỏ em ấy lại!!!"
" Kwon Ji Yong..."
" Lũ khốn kiếp!!"
Mắt hắn đỏ ngầu, tay nắm chặt liên tục giáng những cú đấm lên mặt Choi Seung Hyun. Gã mím chặt môi để hắn trút giận, gã không giữ được lời hứa, gã không bảo vệ được cậu. Ji Yong cào mạnh xuống nền đất, răng nghiến chặt lại đến bật máu.
Em đang ở đâu rồi Seungri?!
_____________
Đang cảm thấy ngày càng giống phim siêu nhân 😂 đọc rồi cmt nhận xét nhé, để t biết vẫn có người quan tâm 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co