Truyen3h.Co

Nyongtory Love Of Criminals

" Con mắt đỏ đó là tai ương. Mái tóc trắng đó là chết chóc. Hoạ sẽ nhấn chìm cả gia đình cậu thôi, Choi Seung Hyun"

" Đừng nghe, Maknae. Toàn những lời nói rác rưởi"

Lửa đang nhấn chìm căn nhà, người thiếu phụ căm phẫn nhìn đứa bé tay vẫn còn hăng mùi máu. Đôi mắt thất thần, vô hồn nhìn vào từng mảng tường đổ xuống.

Thời gian chuyển dời nhưng có những thứ chẳng bao giờ thay đổi...

Seungri choàng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, theo thói quen sờ sang bên cạnh. Trống rỗng, lạnh lẽo. Tiếng nhạc bên ngoài khiến cậu nhận ra mình đang ở bar. Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu thấy Ji Yong đang ngồi ngay gần cửa sổ cúi đầu xem gì đó. Ngẫm lại, hắn luôn như vậy, ánh mặt trời của đám đông, hút lấy những kẻ xung quanh và rực sáng, thứ ánh sáng chói lòa khiến người ta khát khao. Nhưng lại độc hại đến mức thiêu trụi những kẻ đến gần. Vòng tay quen thuộc ôm lấy eo hắn, dụi dụi mái tóc mềm mượt vào cổ khiến hắn hơi nhột.

" Honey, dậy rồi hửm?"

" Oppaaa~"

Chất giọng ngái ngủ pha chút men rượu khiến hắn khó mà tập trung ra vẻ cool ngầu được nữa.

" Sao thế? Đừng bảo em lại đói rồi?"

Hắn vò tóc Seungri cho rối bù lên rồi bật cười.

" Kiểu này hợp này"

Cậu nhăn nhó gạt tay hắn ra, Ji Yong lại càng sán vào, dùng chân đạp vào sau đầu gối làm Seungri bị bất ngờ, ngửa cả người ra sau. Hắn nhanh chóng đỡ lấy gáy cậu, như ngôn tình cúi xuống hôn chóc một cái vào môi. Seungri liếm nhẹ môi dưới, nhếch mép cười thích thú.

" Oppa, khiếp quá"

" Phải là Oppa, em thích quá hí hí"

" Tại sao lại phải hí hí"

Ji Yong ngẫm một hồi cũng không tìm ra được lí do, đành chấp nhận bỏ hí hí. Chân mày chau lại nghiêm mặt nhìn Seungri.

" Nào, thế giờ em không nghe lời anh nữa phải không?"

" Nhưng mà đàn bà lắm ý"

Seungri bắt đầu trề môi ăn vạ, nhưng hôm nay Ji Yong lại dở chứng muốn bắt nạt tới cùng.

" Anh sẽ yêu Young Bae thật đấy"

" Em sẽ móc nội tạng anh ấy nhét vào mồm anh"

Ji Yong đần mặt.

" Ai dạy em câu đó?!"

" Anh"

" Ồ, không được áp dụng với anh nghe chưa"

" Vâng"

Hắn lại ngẫm một lúc.

" Này, không được đánh trống lảng. Nói em thích quá mau"

" Nhưng em không thích!!"

" Em không thích anh hôn á?"

" ........Oppa, em thích quá......."

Ji Yong nhướng mày, Seungri mếu máo quay mặt đi chỗ khác.

" Oppa, em thích anh hôn lắm..."

" Ừ hứ?"

"..."

"..."

" Hí.....hí"

" Khục..."

Seungri nhận ra mình lại vừa mắc lừa, quay ngoắt định tẩu thoát qua đường cửa sổ. Ji Yong nhanh như cắt xoay người nhấc bổng cậu lên vác vào phòng. Khoá cửa.

" Giờ đến tiệc của chúng ta"

" Oppa!! Anh bắt nạt emmmmm!!!"
______________

" Xe số ba vào vị trí!!"

" Đội mười đã sẵn sàng!!"

Những chiếc xe cảnh sát loé lên ánh sáng của ngọn đèn xanh đỏ đan xen, còi hú đến chói tai, xe xếp thành hàng dài từ đường cao tốc đến ngõ rẽ vào bar Crayon. Người đàn ông đeo kính râm với vest đen hàng hiệu, bước xuống từ chiếc xe đầu tiên. Khẽ nhíu mày nhìn viên cảnh sát trước mặt, rồi nhanh chóng mỉm cười chìa tay ra.

" Tôi đến từ cục điều tra liên bang Hoa Kì, Lucas Baskerville"

" Tôi là cục trưởng sở cảnh sát Seoul, cứ gọi là...cục trưởng, thưa ngài Lucas ừm...Bas..."

" Cứ gọi Lucas được rồi"

Viên cục trưởng khẽ hắn giọng.

" Thật ra chúng tôi cũng không cần đến FBI hay CIA nhúng tay vào..."

" Chúng tôi phải ra mặt là bởi vì mãi ngài không bẻ nổi móng chân chúng"

Sự cáu tiết hiện rõ trên mặt viên cục trưởng, gã đàn ông kia chẳng quan tâm lắm, ra lệnh cho vài người đang trên xe bước xuống. Bọn họ ai nấy đều cao to gấp mấy lần người thường, cơ bắp cuồn cuộn như quái vật.

" Ngài Lucas, những người này...?"

" Toàn bộ là những nhà vô địch đấm bốc, võ thuật, bắn cung, súng, ...do chính tay FBI chúng tôi tuyển chọn"

" Giỏi cỡ nào thì bọn họ cũng chỉ là người thường. Để đấu với..."

Chưa kịp nói hết câu, Lucas đưa mắt về phía sau, viên cục trưởng tròn mắt, há hốc mồm không ngậm lại được. Người đang bị trói chặt chân tay, mặt mũi đôi chỗ bầm tím, ngồi trong cái cũi sắt hớn hở vẫy tay.

" Chào ông, lâu không gặp"

" T.O.P?!"
____________

" Ồ, hyung yêu quý bị tóm rồi kìa"

Ji Yong vén rèm lên, dòm xuống dưới. Anh em bị cảnh sát tóm gọn gẽ nhanh chóng như thế đột nhiên thấy vui ghê. Mắt hắn chạm mắt Choi Seung Hyun, gã nhìn hắn khinh khỉnh. Hắn giơ ngón giữa lên rồi thả rèm, tót lên sô pha ngồi cạnh Seungri. Cậu vẫn chăm chú cắt bánh, và ăn.

" Honey, Choi Seung Hyun vừa lườm anh đó"

Ji Yong cao quý vừa vuốt ve mái tóc trắng mềm mượt vừa...mách lẻo. Seungri gật gù qua loa rồi nhét mồm hắn miếng bánh còn lại trên đĩa. Phủi tay vươn vai định lên giường đánh một giấc.

" Ê!! Honey!! Em trai là không được thờ ơ như thế khi anh trai lườm người yêu"

" Em yêu anh"

" Hở? Ờ đúng rồi, phải thế chứ, honey"

Ji Yong hớn hở chạy đến ôm chầm lấy Seungri. Đúng lúc đó cánh cửa bị đạp ra không thương tiếc, Young Bae với khuôn mặt phẫn nộ một cước đá bay Kwon Ji Yong. Tiếp theo là tiếng ré lên của Seungri, rồi Young Bae bay một đường từ giữa phòng ra đến cửa.

" Ya!! Choi Seung Hyun bị FBI cho vào cái cũi đứng dưới kia mà tụi bay còn ở đây yêu đương cái gì?!"

" Ảnh tự chui vô mà tại em đâu"

Seungri dẩu mỏ phủi đít quần cho tên đầu sỏ đang ra sức làm nũng kêu đau.

" Đúng, cái gì em nói cũng đúng hếtt~"

" Tao bất lực!!!"

Young Bae thật sự là muốn bùng cháy, không có Seungri, Kwon Ji Yong vật vờ không sức sống. Giờ có rồi lại chỉ muốn tống cổ cả hai đi. Nhà có không ở, suốt ngày qua nhà anh ăn vạ, anh không ở nhà thì cũng cố mà lết xác qua cái bar yêu quý mà tình tình tứ tứ. Bộ bị bệnh thiếu Dong Young Bae thì không sống nổi à?! Đang bức xúc thì tiếng loa phát thanh nheo nhéo bên ngoài.

" GD, V.I, Taeyang, tôi biết các cậu đang ở tầng hai khu VIP. Các cậu có mười giây để đầu hàng, nếu không đừng trách tôi vô tình. Alo, Alo!!"

Ji Yong nằm trên đùi Seungri, chân vắt chữ ngũ vừa xỉa răng.

" Cái giọng này khác này, sao thằng đó biết tụi mình ở phòng này?"

" Không phải tên đang nhàn nhã trong cũi kia khai ra thì..."

Ji Yong liếc qua màn hình lap, hình ảnh từ cctv cho thấy có vẻ Choi Seung Hyun bị tẩn cho không ít. Xung quanh phải đến ba bốn tên to cao cầm súng điện, ngọ nguậy là ăn đủ. Hắn bật cười.

" Hay thật"

" Lạy chúa cứu rỗi"

Young Bae phát nản, lúc đó thì Daesung mang một vali nặng trịch vào đặt lên bàn, mồm còn nhàn nhã nhai kẹo.

" Đây là thiết bị vừa nhập về em chôm ở nhà anh Bae, anh coi thử đi"

" Giỏi, để coi..."

" Này, bạc tỉ của tao"

Young Bae dù biết đồ nhà vừa bị lấy đi trắng trợn nhưng vẫn để yên cho tụi nó hớn hở mở ra coi. Và bùm, chết cả lũ. Được vậy thì tốt quá, anh sẽ sang Pháp lấy vợ luôn.

" Mười!!"

Tiếng loa phát thanh đột nhiên kéo cả đám về hiện thực. Ji Yong đứng dậy dòm ra cửa sổ, tên FBI vẫn đứng đó nhìn hắn chằm chằm. Nói thật hắn thấy mặt gã đó như vừa ăn phải cứt vậy.

" Sao thằng đó nó đếm lâu dữ vậy?"

Ji Yong cau có vừa xoa đầu Seungri đang cầm khẩu súng lục màu bạc lên ngắm nghía, ánh nhìn thích thú trông đáng yêu vô cùng, nhưng nụ cười được vẽ nên lại khiến người khác lạnh gáy. Young Bae giật khẩu súng trên tay Seungri khiến cậu quay lại nhìn Ji Yong bất mãn. Hắn khẽ nhún vai, tiếp tục nhìn chằm chằm...mông cậu.

" Cỡ đạn 9x19mm, hộp đạn 17 viên, sơ tốc 560m/s. Được cải tiến có thể bắn tầm xa ngang với súng bắn tỉa. Sao? Cưng muốn trả bằng tiền hay bằng người?"

Seungri nhếch nhẹ khoé môi quàng tay qua cổ Young Bae. Nhấc khẩu súng ra khỏi tay anh, khẽ liếm nhẹ môi dưới.

" Em chỉ có tấm thân này thôi, anh lấy không?"

Young Bae giật bắn, viên đạn bạc sượt qua tai anh nghe vèo một cái, cắm phập vào tường phía sau Daesung. Ji Yong gằn ra giọng cười dịu dàng đến khó hiểu.

" Nào nào, hư quá. Của anh cơ mà"

" TIẾNG SÚNG NỔ!! CẨN THẬN CÓ CON TIN!! ĐỘI BA CHUẨN BỊ!!"

Seungri nhăn mặt khó chịu, xoay người mở cửa sổ, hất mặt lên nhìn tên thủ lĩnh bên dưới. Một đường đạn ngọt lịm xiên thủng lỗ dưới đất chỗ Lucas đứng. Làm Seungri mất cả hứng tán tỉnh.

" CÚT!!!"

Lucas hơi giật mình, y đã từng nghe qua về Dark Angel với mái tóc trắng xoá cùng ánh mắt đỏ rực trong đêm, lúc đó y đã nghĩ đến một tên đô con bặm trợn. Không ngờ lại trẻ và thanh thoát đến vậy. Choi Seung Hyun nhìn Lucas ngẩn ngơ như vậy, cười khẩy.

" Sao? Đẹp phải không?"

" Im đi"

" Đẹp ma mị, đẹp quý phái, nhưng lại trong sáng dễ thương lạ thường. Mày nghĩ thế phải không?"

Lucas giật thót nhìn Choi Seung Hyun. Gã này biết đọc suy nghĩ à?!

" Tao không biết đọc suy nghĩ đâu, thằng nào nhìn em tao chả nghĩ thế"

" Câm đi"

Choi Seung Hyun nhếch khoé môi hoàn hảo của gã lên, định chui vào đây để mong rằng em gã sẽ khóc lóc kêu một lần oppa rồi nhào vào vòng tay gã như ngày xưa. Cơ mà gã hơi nhầm, nó đang bị tên quỷ quyệt Kwon Ji Yong hút hồn rồi.

" Mà tụi bay đứng đây chi? Xông vào cho rồi. Tao ủng hộ gông đầu GD về trưng bày triển lãm"

" Bọn chúng không trốn mãi trong đó được, xung quanh đều đã bị bao vây. Đầu hàng là chuyện sớm muộn..."

Choi Seung Hyun cười sặc cả nước miếng.

" Mày ngây thơ thật hay bị ngu thế? Tao cá chắc rằng G-Dragon đang coi tụi bay là lũ bảo vệ, và đang...ôi đ*t mẹ!!"

Lucas không kịp nhìn thấy gì đã thấy xích quanh người Choi Seung Hyun bị gỡ sạch, một cước đạp bay song sắt. Lúc đó y mới kịp nhận ra, viên đạn lúc nãy không phải bắn cảnh cáo, mà là bắn vào ổ khoá xích. V.I có thể nhìn từ khoảng cách xa như vậy?
Đội đặc nhiệm xung quanh náo loạn, người bình tĩnh đưa súng điện lên chưa kịp bắn cũng nhanh chóng bị Choi Seung Hyun khống chế, cướp được vài khẩu súng trong túi cảnh sát đối với gã còn dễ hơn bảo Seungri tát Ji Yong. Tiếng lên nòng súng, âm thanh nổ vang trời.

" Bắt lấy!! Chết tiệt, miếng mồi đã dâng tận mồm rồi"

Lucas hét vào bộ đàm, nhận ra nó đã tắt ngúm với mẩu giấy nhớ dính bên trên và dòng chữ nguệch ngoạc xấu vô cùng "Bị ngu thật đấy à"
Lúc này đội cảnh sát Seoul mới lò dò đi đến,viên cục trưởng bật cười.

" Đã nói rồi, đâu có dễ thế"

" Im đi, lần này không tóm được tôi không về"

" Thế thì cậu ở đây đến già luôn đi"

Lão cục trưởng già nua nửa đùa nửa thật, vừa nhìn lũ FBI to con khinh người này là đã ghét kinh lên rồi.
Đột nhiên đèn đường bật sáng choang khiến ai nấy đều nhíu mày, cả khu bar Crayon rực một màu xanh chói loà. Hắn đứng trên nóc toà nhà, ngông nghênh tự mãn. Đỏ rực và trắng xoá, điên loạn nhưng đẹp mê hồn.

" Hello, new friends!"

Ji Yong bước lên trên, giọng điệu lịch sự nhưng pha lẫn châm chọc của hắn luôn khiến người khác gai người. Nụ cười như xuyên thấu tâm can, ánh nhìn muốn moi móc từng ngóc ngách tối tăm người đối diện.

" Đầu hàng đi!! Pháp luật sẽ khoan hồng!!"

Lucas một lần nữa khiến Choi Seung Hyun bụm miệng cười. Gã nghĩ y thật sự hài hước.

" Hey, không có những thằng như tao, thì ai cần mày nữa. Good man?"

" Đừng nói nhảm nữa! Tao đếm đến mười, mau xuống đây!!"

Seungri chẹp miệng nhổ miếng kẹo cao su trong miệng ra, khoé miệng dần tạo thành hình trăng khuyết.

" Mày thích đếm quá nhỉ?"

Súng nổ, một kẻ gục xuống.

" Đếm đi"

Lucas giật mình quay lại, người của hắn, chỉ một viên đạn mà bắn xuyên đến tận ba mạng người. Ji Yong cười cợt, quàng tay qua eo Seungri kéo vào lòng.

" Dạo này em hài hước ghê ha"

Nòng súng hướng trời xanh, một viên đạn được bắn ra cùng lúc pháo hoa nổ ầm trời. Thanh âm trầm ấm, thoáng qua nhưng rõ đến từng âm.

" This city deserves a better class of criminal. And I'm gonna give it to them"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co