Nyongtory Love Of Criminals
Cậu ôm chặt cổ hắn lắc lắc khoe chiến tích, bao công sức trang bị xếp đội hình của cánh sát đều bị cú nổ làm cho náo loạn. Lucas hét ầm lên giữ bình tĩnh, xác tên vệ sĩ vừa gục xuống lập tức được đưa lên xe trở về trụ sở.
" Mang về làm tang kìa, tốt thế chứ nị"Hắn vuốt nhẹ mái tóc của Seungri, cười ôn nhu, Kwon Ji Yong như thể đang chìm đắm trong sự mê hoặc của Seungri không sao thoát ra được. " Hay kệ tụi nó, mình về làm vài chuyện vui vui đi"" Chuyện gì oppa?"Choi Seung Hyun đứng sau, tín hiệu khẩn cấp trong não đã vang lên ầm ầm. Lập tức thò tay vào tách mặt Seungri đang dính chặt trên môi Kwon Ji Yong ra, hắn cau có nhìn gã." Đừng phá đám"" Câm ngay, đừng có nghĩ đồi truỵ như thế. Tao là tao thấy hết!!"Ji Yong không đáp, cười khẩy quay lại với việc chính. Hắn nhìn đội quân hùng hậu đang chĩa súng về phía mình bình thản như không. Dù đang ngồi dưới đất, trên đùi còn là Seungri đang tỉ mẩn bóc kẹo thì khí chất cao ngạo vẫn khiến cảnh sát phải dè chừng. Dưới ánh trăng bạc phảng phất, nụ cười quỷ dị hiện lên, Lucas khẽ cau mày." Cười gì chứ..."" Không vui sao? Một lũ hình nhân đẹp đẽ quây quần tạo thành một bữa tiệc hoàn hảo"Seungri đột nhiên bỏ viên kẹo vào mồm hắn, nụ cười tắt ngúm. " Anh không ăn kẹo, honey"" Socola mà, em thích"Hắn tuy không thích, nhưng vẫn nhai chóp chép một lượt, gật gù." Cũng ngon, nhưng anh thích ăn em hơn"" Ừm hứm"Choi Seung Hyun thật sự ngứa mắt lần thứ nờ.
" Này, ừm hứm cái gì!? Nói đòi ăn em đấy!!"Một tràng những câu nói nhạt nhẽo phá vỡ không khí vang lên từ loa phát thanh của cảnh sát. Seungri đã tự hỏi là nói loa làm gì trong khi gần tới nỗi nói mồm không cũng nghe được, trong khi Ji Yong đang bất mãn vô cùng vì ăn kẹo mất hết cool ngầu.
" G-Dragon, Victory, hai người bị bắt giữ vì hành vi giết người, cản trở người thi hành công vụ, đe doạ an ninh trật tự,...Taeyang, tội tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép, T.O.P, tội buôn bán và sản xuất thuốc không rõ nguồn gốc, D-Lite, đồng phạm!! Lệnh từ FBI, tử hình toàn bộ!!"Choi Seung Hyun suýt chút nữa sặc nước miếng, tròng mắt hai màu của gã giãn ra hết cỡ. Kwon Ji Yong cười như chưa bao giờ được cười, đến ngồi còn không vững phải vịn vào vai Seungri.
" Sản xuất thuốc không rõ nguồn gốc, nhục mặt chưa!? Ahahaha, ôi đm chảy cả nước mắt"
Trong khi Choi Seung Hyun ra sức kêu oan ức vì thuốc gã tạo ra đều qua nghiên cứu, thử nghiệm, hàng nhập khẩu chất lượng cao thì Daesung lại cực kì bất mãn vì lệnh bắt giữ vô cùng cụt ngủn, chỉ hai chữ "đồng phạm"
" Đồng phạm thôi mà đòi tử hình?!! Để tao kể cho mà ghi vào!! Toàn bộ vũ khí, dược phẩm, đồ phạm pháp nào bốn tên kia dùng đều là do Kang, à quên, D-Lite này mang về!! Đội quân sát thủ mà tụi mày tung hô mà Song Mino đứng đầu, CŨNG LÀ DO TAO ĐÀO TẠOOOOO!!!"
Bức xúc quá không kiềm chế được, Daesung khai sạch ra không thiếu một tội nào.
" Uồi, kinh chưa, vỗ tay!!"
Ji Yong cười ha hả, tay vỗ không ngớt trước sự bất mãn của anh em. Tâm trạng hắn hôm nay khá tốt.
" Ngài Lucas...cái gì ấy nhỉ?"
" Baskerville, đến cái tên còn không nhớ cứ tỏ vẻ"
Choi Seung Hyun bĩu môi khinh khỉnh nhìn Ji Yong, hắn cười xoà phẩy tay cho qua.
" Hyung à, em không giỏi ngoại ngữ lắm"
" Đừng có tỏ vẻ thân thiết."
" Thật ra môn nào em cũng khá, em chỉ không học ngoại ngữ thôi"
" Đúng đó hyung, oppa học giỏi lắm"
Seungri gật đầu như thể đây là điều đúng đắn nhất thế gian. Ji Yong ôm chặt eo Seungri hí hứng tiếp tục.
" Ngài Lucas Baskerville, vất vả quá, cơ mà tôi muốn về nhà rồi"
" Đây là nơi muốn đi thì đi muốn về thì về sao?"
Ji Yong mỉm cười. Nụ cười đẹp đến mê hoặc nhưng mắt hằn lên những tia đục ngầu, hào nhoáng nhưng vẫn hoang dại, điên cuồng nhưng hết sức ôn nhu. Một Kwon Ji Yong như vậy, có lẽ chỉ mình Lee Seungri hiểu hết được.
" Honey, party"
" Bắt đầu từ ai nhỉ?"
Seungri đứng dậy nở điệu cười thích thú, máu người đúng là thứ kích thích nhất trên đời. Đôi chân thon gọn, nước da trắng hồng lộ ra dưới lớp áo sơ mi trắng, cà vạt đen nới lỏng kiểu đeo vào cho có nhưng vẫn toát lên thần thái hơn người. Khóe miệng nhếch lên một tia cười, nụ cười tà khí mà mị hoặc, đôi mắt đỏ rực trong như pha lê, mái tóc trắng che nửa khuôn mặt, cả cơ thể đều như muốn mê hoặc câu dẫn lòng người. Seungri cứ đứng như vậy gần năm phút mà chẳng một ai động đậy hay rời mắt khỏi cậu, khi nãy trong bóng tối, có thể họ không nhìn được rõ. Nhưng giờ tất cả đều sững người, kể cả Lucas.
Thiên thần là có thật.
" Ngắm đủ chưa?"
Giọng trầm khàn từ phía sau vang lên. Tiếng đạn xé gió lao đi rồi xuyên qua da thịt, nhấm nháp từng mảnh tế bào, máu bắn tung toé. Viên đạn vẫn không dừng lại đó, tiếp tục đâm thủng khiên chắn thứ hai, nghiền nát nội tạng một hàng dài người. Quân đội dũng mãnh từ FBI nhìn nhau hoảng loạn, súng đạn kiểu gì lại có thể xuyên qua ba lớp khiên chắn cùng ba mạng người?! Khuôn mặt lo lắng hiện rõ. Con người, thì đến giây phút cuối đời, cũng sẽ lộ rõ bản chất thực. Ji Yong bực bội lắp thêm đạn vào súng, Dong Young Bae keo kiệt cho được đúng hai viên nghèo nàn. Seungri đứng yên phía trên, mắt đối mắt với Lucas, mỉm cười.
" Đừng vì sự cao ngạo nhất thời mà chế giễu người khác, điều nhận lại đôi khi còn thê thảm hơn nhiều"
" Đừng có dạy đời, ai hơn ai sẽ sớm biết thôi"
Seungri nhún vai quay đi, tiếng lên nòng súng nhanh chóng biến thành âm thanh xé toạc bầu trời. Viên đạn đột ngột dừng lại, tất cả đều sững sờ không tin nổi, viện đạn được bắn từ khẩu súng còn bốc khói trên tay Lucas Baskerville nằm gọn tròng lòng tay Seungri. Cậu ta chặn được gia tốc của súng đạn chỉ với khả năng của con người?! Thả viên đạn xuống đất, nhét tay vào túi, tiến tới gần y. Lucas tái mét, trên khuôn mặt người đó không còn vẻ đùa cợt lúc nãy. Lúc này cậu y hệt như một con quỷ sống đích thực.
" Quân sát sinh, đồ máu lạnh, quái vật!!"
" Quái vật, tránh xa ra!! Đồ giết người!!"
Seungri túm lấy cổ áo Lucas, dùng lực chân đạp thật mạnh xuống đất, giày giẫm lên ngực đè y xuống. Con dao lam vừa xuyên qua mắt y chưa đầy 3mm liền bị một phát đạn hất văng ra. Seungri nhíu mày ngẩng lên, từ lúc nào bốn người còn lại đã đứng phía sau cậu. Trước mặt họ là cô gái có mái tóc hồng rực được buộc gọn gàng, đôi mắt sắc lẹm không rời mắt khỏi Ji Yong, hắn chỉ liếc qua lạnh nhạt rồi kéo Seungri về phía sau. Cậu đứng sau hắn, cảm tưởng cả người đều là gai góc. Lucas ôm chặt bên mắt đang chảy máu lết về phía chiếc trực thăng lớn đang hạ cánh xuống.
" Rút lui, anh làm hỏng tất cả rồi"
Đội quân cùng hàng chục chiếc máy bay trong chốc lát đã biến mất, trả lại sự tĩnh lặng của màn đêm. Ji Yong lúc này mới quay lại giữ tay Seungri lúc cậu định vào bên trong bar. Cậu khẽ nheo mắt lại rồi nhanh chóng trở về nét mặt thường ngày.
" Em đau đấy à?"
Hắn cau mày khi Seungri nắm chặt bàn tay quyết không mở.
" Để anh xem"
" Không sao ạ"
" Seungri, mở tay ra"
Ji Yong trầm giọng xuống, biết rằng cậu chẳng sợ, nhưng ít ra Seungri hiểu rằng hắn đang giận nà nghe lời. Cậu chậm rãi mở lòng bàn tay ra, vết hằn đỏ rực, lấm tấm vài vệt máu. Từ lúc Seungri giữ viên đạn cũng gần hai mươi phút rồi nhưng vết thương vẫn có vẻ không có dấu hiệu lành lại. Nếu là trước đây, chưa cần đến hai phút, miệng vết thương sẽ khép lại, lên da non và phục hồi với tốc độ nhanh đến khó tưởng. Là nhờ thuốc của Choi Seung Seung tiêm vào người Seungri, nhưng sau khi trở về từ chỗ Jang Hyun Seung, cơ thể Seungri đang ở tình trạng báo động.
Cảm giác như...đang dần mục nát?
______________
Chap này tôi viết xàm xàm cho có vậy thôi 😭 chap sau bắt đầu ngược tiếp nhé, ngọt quá là không tốt 😌 mà biết ngược của tôi rồi đấy, ngược tâm thì ít mà ngược thân thì nhiều hơ hơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co