Truyen3h.Co

Nyongtory Love Of Criminals

Đừng khóc khi mặt trời đã lặn, vì những giọt nước mắt sẽ khiến bạn không nhìn thấy những vì sao...
_________

Kwon gia chìm trong sự tĩnh lặng của đêm tối, chân trời phía xa ánh lên tia lửa đỏ như máu, đám người cầm đuốc đứng xung quanh người phụ nữ bị trói chặt, đầu tóc rũ rượi. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp bị che lấp bởi màu máu khô, người gầy trơ xương nhưng ánh mắt vẫn kiên định, dù có bị sỉ nhục, đánh đập nhưng hướng nhìn của bà không rời đứa trẻ đang nấp sau bức tường nửa khắc. Đứa trẻ được mệnh danh là con trai của quỷ dữ, vì sinh ra, nó cũng có mái tóc đỏ rực y hệt mẹ nó.

" Thiêu đi, rồi các người sẽ phải hối hận"

" Thứ đàn bà ma quỷ, hại chết con trai người khác rồi còn lẻo mép!!"

Người đó nhếch mép, nụ cười ấy đẹp lắm, đẹp như thể hiện thân của thiên thần. Nhưng mấy ai nhận ra, họ đang đắm chìm trong giận dữ. Đứa nhỏ co ro trong một góc, nó nghe tiếng "thiêu đi" của ông nó, nó nghe tiếng lửa bùng lên,  bặm chặt môi, nó nghe tiếng hét của mẹ nó. Rồi tiếng hò reo, nó biết ánh nhìn của mẹ vẫn hướng theo nó, nó nghiến chặt răng nhìn lá thư cuối cùng mẹ đưa nó. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ ngắn ngủn.

" Nhất định phải sống"

Nó gật đầu. Rồi chạy đi.

Đêm hôm ấy, tiệc Kwon gia được tổ chức linh đình, già trẻ gái trai đều bận đồ thật lộng lẫy, đắm chìm trong men rượu và giai điệu của hạnh phúc. Tiếng mở cửa cọt kẹt phá ngang bữa tiệc, ai nấy đều giật mình, đứa trẻ mang mái tóc màu đỏ, trên tay là con dao thẫm đẫm máu nhỏ giọt, nó thả xác hai tên bảo vệ xuống. Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu.

" B...bắt nó lại!!"

Nó nghiến chặt răng, lao tới bên người lẽ ra nó nên gọi là ông nội, một nhát dao đâm xuyên qua tim, lão ngã vật xuống, dãy dụa một lúc rồi tắc thở. Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, máu bắn tung toé khắp nơi, chẳng ai còn cản nổi cơn thịnh nộ của nó. Nhà cửa đổ nát, xác người chết nằm la liệt, tiếng quạ kéo đàn tới khiến nơi này càng trở nên hiu quạnh, u vong. Tiếng người trút hơi thở cuối cùng, tiếng trẻ con khóc thét, tiếng chân người lộc cộc lạnh lẽo vang lên. Kwon gia bị nhấn chìm trong khói lửa. Đến cuối cùng cũng chẳng còn ai sống xót, đứa trẻ bước trên biển người, nắm chặt lá thư của mẹ nó lần cuối, rồi thả xuống.

" Con sẽ sống"
__________

Seungri đẩy cửa vào bên trong, bất ngờ cánh cửa long bản lề rồi đỏ sập xuống khiến cậu giật thót. Ji Yong đi phía sau không nhịn nổi phải bật cười.

" Sao họ không dọn chỗ này đi? Mùi quá"

" Chỗ này vẫn thuộc địa phận của Kwon gia, họ không cho dọn"

Seungri  nhặt dưới đất lên mảnh ngọc bội sứt mẻ săm soi, rồi quăng sang bên cạnh.

" Toàn là đồ đắt tiền"

" Em tính nhặt về hả? Thích anh có thể mua cho mà"

Ji Yong chọt chọt vào eo Seungri trêu ghẹo, cậu nhột nên quay phắt lại, vấp chân vào một đám xương khô gần đó ngã uỵch xuống. Mảnh giấy bên dưới bị tác động bay lên rồi rơi xuống tay Seungri. Dòng chữ mờ nhạt do năm tháng, vài chỗ bị lửa thiêu rụi, cậu nheo mắt lại.

" Phải...hmm?"

" Nhất định phải sống"

" Ji Yong?"

" Của mẹ anh"

Ji Yong đá đá vài thứ lung tung quanh chân ra xa, dáng vẻ như ung dung bình thản lạ thường. Đến gần kéo Seungri đứng dậy, chỉ cho cậu khu biệt lập phía sau cánh cửa.

" Chỗ đó, là nơi giam tội nhân"

" Mẹ anh đã làm gì?"

" Sinh ra anh"

Seungri nhìn Ji Yong, rồi quay phắt đi, hắn ngẩn người nhìn cậu chạy ra ngoài.

" Honey?! Ya!!

Cậu biết, ngoài kia có nhiều hơn một đám người chỉ chăm chăm muốn dìm cả hai xuống, hận thù có, ghét bỏ, chán ghét, đủ cả. Thay vì đau lòng, Ji Yong lại coi đó là điều vui thú nhất trên đời. Và cũng vì thế nên...

" Cảm ơn cô đã sinh ra Ji Yong..."

Hắn dừng lại phía sau cậu, người đang quỳ trước ngôi mộ bẩn thỉu ấy, ngước nhìn hắn. Lúc đó, không hiểu sao tim hắn cảm tưởng như ngừng đập.

" Từ giờ, cháu sẽ thay cô, tiếp tục...bảo vệ anh ấy"

" Này, ai cần em bảo vệ"

Ji Yong quỳ xuống cạnh Seungri, đưa tay qua đặt lên bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đầu gối của cậu. Xiết chặt lại.

" Vậy, che chắn anh ấy"

" Em đang nói cái gì thế?"

" Che chở?"

" Này Honey..."

" ...Thay cô, yêu anh ấy"

Ji Yong im lặng.

" Em tồn tại, là vì anh"

Hắn không muốn cậu nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, quay ngoắt đi giả bộ nhìn trời mây. Nhưng bàn tay lại đưa lên luồn vào tóc cậu, lần này hắn không vò nó nữa, chỉ vuốt thật dịu dàng.

" Anh ngại đó hả?"

" Không hề, mặt anh dày lắm"

Seungri thừa biết vì đôi tai đỏ ửng hắn đã tố cáo tất cả, nhưng cậu không muốn bóc mẽ nó. Chỉ cười, thanh khiết và rực rỡ như ánh mặt trời.

" Sao em đẹp thế"

Seungri chưa kịp trả lời, xung quanh bỗng nổi gió ầm ầm, mưa bão. Nhưng không chỉ thế. Xung quanh cả hai bỗng nổ tung bởi tiếng súng đạn, Ji Yong trong chốc lát đã nhận ra trực thăng từ quân đội Mỹ, khuôn mặt bỗng chốc lạnh tanh. Tiếng mưa rơi bị lấn át bởi một âm thanh nổ rềnh trời như máy móc cót két, và tiếng la thét của những người đặc vụ trở nên hỗn loạn hơn nữa.

" Di tản dân cư!! Tập trung vào đối tượng, lệnh từ cấp trên!! Cho phép nổ súng, kháng cự giết không tha!"

Ji Yong nắm tay Seungri lôi cậu ngược lại vào trong, chân chưa lành hẳn khiến cậu khó di chuyển nhanh theo hắn được.

" Sao bọn họ lại biết được chỗ này?"

Ji Yong nghiến chặt răng, quá khứ lại tràn về trong hắn. Người duy nhất biết về quá khứ của hắn ngoài Young Bae.

" Jang Hyun Seung"

Hắn biết cậu ta không dễ dàng từ bỏ.

Tiếng nổ ngay trước mặt hất văng cả hai về phía sau. Tầm nhìn mờ nhạt trong khói bụi vẫn đủ để Ji Yong nhận ra xung quanh đã bị bao vây.  Trước khi hắn có thể lật người đứng dậy, từ sau vang lên một tiếng đổ nát . Ji Yong theo bản năng núp người xuống ngay khi hàng triệu mảnh kính và hàng tấn hỗn độn gạch vụn bắn tung trong không gian, va vào bức tường bê tông. Tiếng động kèm theo như một vụ nổ.
Khi hắn nhận ra tay đang nắm chặt Seungri bị hất văng ra cũng là lúc hắn ngã sấp xuống nền đất, mắt và cổ họng trở nên bỏng rát sau khi đi xuyên qua lớp đất bụi bao bọc căn nhà.

" Seungri?!"

" Bên...này.."

Trước khi thở phào nhẹ nhõm thì hắn đã chết sững, máu chảy dài từ trán Seungri xuống cổ. Mái tóc bê bết máu thay vì màu trắng đẹp đẽ thường ngày, bủa quanh mặt như một quầng sáng sẫm màu. Cậu nặng nhọc ẩn mảng tường trên lưng xuống, phủi đống bụi bẩn dính đầy trên áo.

" Em không sao"

Chắc chắn rằng Seungri đã yên vị phía sau mình, Ji Yong mới quay lại đối mặt với đám người mặc quân phục đen. Người phụ nữ có mái tóc hồng rực hôm trước, cô ta không xử dụng biện pháp mềm mỏng như Lucas, trực tiếp nhắm phần đất dưới chân hắn nổ súng.

" Đầu hàng đi, toàn bộ nơi này đã bị phong toả"

" Từ ngữ cũ rích, và nhạt nhẽo"

Rose mỉm cười, có lẽ lúc này Ji Yong mới nhận ra mình đang ở tình thế nào. Nhưng biết sao được, tính hắn là vậy rồi. Ả nhìn người phía sau lưng hắn đang tập trung làm sạch quần áo, hơn là đối phó với đội quân có ý định giết mình. Rose lấy trong túi ra một tập tài liệu, lật vài trang rồi chẹp miệng.

" Năm năm trước, nhà hoang That XX, một vụ xả súng, có dấu hiệu cưỡng hiếp, bắt được thủ phạm, nhưng không tìm ra kẻ cầm đầu. Nạn nhân biến mất không một vết tích..."

Seungri giật mình, môi mím chặt lại. Ji Yong nhíu mày nhìn ả. Hắn khó chịu.

" Người bị tẩn là anh, còn...là cậu ta, đúng chứ?"

" Tốt hơn cô hết nên câm mồm lại"

Hắn không muốn nhớ lại, và hắn tin cậu cũng thế.

" V.I? Là cậu, đúng chứ?"

" Sống nhiều trong quá khứ, cô sẽ bị nó nhấn chìm đấy"

Giọng điệu cười cợt khiến ả hơi ngạc nhiên. Nhưng hắn thì biết rõ đó chỉ là cách cậu che giấu sự hoang mang hiện tại. Seungri đang sợ. Và nếu cô ả còn tiếp tục, cậu sẽ bị quá khứ đó nhấn chìn mất. Hắn dùng mũi giày hất mạnh viên sỏi dưới chân lên, nó bắn vào tay Rose khiến tập tài liệu rơi xuống.

" Làm vậy không hay chút nào, Kwon Ji Yong"

" Tôi không làm vì nó hay"

Cô ta cười, nhẹ nhàng nhưng gai góc, hắn ghét mẫu phụ nữ hiểm độc như vậy. Nhặt hồ sơ lên phủi qua lớp bụi, ả lại nhìn Seungri không rời, cánh tay Ji Yong giơ lên chắn ngang mặt cậu.

" Đừng có nhìn chằm chằm như thế, yêu nữ"

" Thật bất lịch sự, và đừng câu giờ, đồng bọn của anh sẽ chẳng đến nhanh được vậy đâu"

Seungri ngẩng phắt lên.

" Cô đã làm gì bọn họ?!"

" Cử tới đó một vài người...giống cậu"

Tròng mắt Seungri giãn ra, giống cậu? Là đám người từ phòng thí nghiệm của Jang Hyun Seung?! Làm sao họ trụ nổi với đám người đó?! Chưa kịp phản ứng, viên đạn bạc lạnh ngắt đã cắm xuyên qua bắp chân trái khiến cậu khuỵu xuống, nghiến chặt răng che miệng vết thương lại, chết tiệt, cần nhiều thời gian hơn.

" Bỏ ý định rời khỏi đây đi"

Tiếng đạn nổ vang trời, tay cầm súng của Rose bị hất văng đi, khẩu súng trong nháy mắt đã nằm trong tay Ji Yong, hắn xoay người đạp mạnh cô ta xuống đất. Liên tiếp hàng loạt con dao nhỏ ghim chặt tay ả xuống đất, nhưng tuyệt đối không hề có tiếng động nào phát ra. Đám binh lính xao động tinh thần khi Ji Yong chĩa khẩu súng thẳng giữa trán thủ lĩnh.

" Tôi đã nghĩ anh không giỏi cận chiến"

" Đúng là tôi rất tệ"

Rose liếc qua phía Seungri, trong tay cậu vẫn còn vài con dao nhỏ chỉ trực xuyên qua não ả. Ji Yong không giỏi cận chiến, nhưng nếu sơ hở để Seungri hộ trợ phía sau, thì chẳng ai đánh nổi hắn. Seungri thành thạo mọi thứ.

" Giết tôi và hai người nghĩ ra được đây?"

" Cũng không hẳn"

G-Dragon thật ra cũng rất thực tế, thoát được, hắn sẽ lông bông đùa giỡn, tình thế khó khăn? hắn suy tính gì trong đầu cũng không ai biết.

" Vậy thứ duy nhất kìm chân được cả hai ở đây, có lẽ cũng phải lôi ra dùng rồi"

Ji Yong cau mày, hắn có cảm giác không lành, cảnh giác lùi xuống cạnh Seungri. Cậu xé một mảnh áo thít chặt lại phần máu chảy dưới chân, có lẽ phải mất khá lâu da mới lành lại được.

" Cô định làm...gì?"

Hắn chưa kịp hỏi hết câu, phía sau ả đã xuất hiện những bóng người tóc bạc trắng, mắt đỏ ngầu, da xanh xao tái nhợt đang bị nhốt trong chiếc cũi sắt. Ánh mắt thèm khát máu người, dãi chảy khắp cằm chỉ trực nhào ra cấu xé. Seungri nắm tay Ji Yong kéo ra sau mình.

" Là bọn người của thí nghiệm thất bại"

" Đừng ẩn anh ra sau"

Ngày trước hắn đã không bảo vệ được cậu.

" Lần này, để anh bảo vệ em"
_________

Đói cmt...😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co