Truyen3h.Co

Nyongtory Love Of Criminals

" Giết hắn đi"

Thanh âm lạnh lẽo vang lên, bóng người đổ gục xuống nền đất. Người đàn ông mặc măng tô đen với chiếc mũ che gần hết khuôn mặt ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang đã vơi hơn nửa. Bên cạnh là cậu thanh niên tóc vàng, ánh mắt không chút biểu cảm nhìn cái xác dưới chân.

" Hyun Seung, cậu làm cho ta đã hơn ba năm rồi. Đúng chứ?"

" Vâng"

Cậu gật nhẹ, đưa mắt ra lệnh đàn em lôi cái xác ra ngoài.

" Lâu nay vẫn che giấu thân phận, sao lần này lại lộ liễu như thế?"

Người đàn ông cầm chai rượu rót thêm vào ly, tiếp tục cầm nó lắc lắc trước mặt.

" Vì...nếu không lộ diện, sẽ khá khó khăn"

" Vì GD? Hay...V.I?"

Cậu ta im lặng, lòng bàn tay nắm chặt chiếc dây chuyền bạc có khắc hình Thiên Long đến mức nó in hằn lên tay.

" Cậu là người lựa chọn ngày hôm đó, giờ..."

" Vì Kwon Ji Yong"

Nói rồi nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại, người đàn ông đặt ly rượu xuống, đưa mắt nhìn tài liệu trên bàn. Tấm ảnh chụp Seungri cùng Ji Yong tại trại giam Anyang bị đâm gần như nát bét.

" Cậu định làm gì đây, Hyun Seung?"

********************

Ban đêm bao trùm sắc khí u ám một màu đen, trời lạnh giá, những bông tuyết rơi xuống phất phơ theo làn gió cuốn. Tuyết rơi ngày một nhiều, dòng sông rộng trở nên vắng lặng và buồn tẻ. Thời gian chậm chạp trôi qua trong giá buốt, êm đềm nhưng xám ngắt. Khu ổ chuột góc sâu trong cùng Itaewon chìm trong lạnh giá, chiếc xe ô tô đen bóng loáng bên ngoài căn nhà bỏ hoang thật không hợp phong cảnh. Seung Hyun rít một hơi thuốc dài, đẩy cánh cửa gần như đã long khỏi bản lề bước vào trong. Mùi ẩm mốc khiến gã nhíu mày lùi lại.

" Đòi đi theo làm gì không biết"

YoungBae lấy chân gạt mấy bộ xương khô sang một bên, bật flash điện thoại điềm nhiên bước vào.

" Anh chỉ muốn biết mày định làm gì thôi"

" Ừm, tìm vài thứ...của quá khứ"

TOP nhăn nhó, trưng bộ mặt " mày nói gì anh không hiểu" ra, Young Bae không để ý, tiếp tục đi sâu vào trong.

" Rộng thế này mày tìm kiến à?"

" Lên tầng hai xem"

Young Bae phăm phăm đi trước, như đã quá quen thuộc với căn nhà. TOP lần mò từng chút một trong bóng tối, biết vậy rủ Daesung đi chơi cho rồi.

" Không thấy thật"

Young Bae thở dài quay lại nhìn TOP

" Về thôi"

" Rốt cuộc là mày tìm cái gì?"

Young Bae chợt khựng lại. TOP thấy lạ, nhìn theo ánh mắt thằng em. Mắt gã trợn tròn, tay vô thức nắm chặt thành đấm. Trước mặt bọn họ là cậu thiếu niên tóc vàng, tay vẫn lủng lẳng sợi dây truyền.

" Cái đó..."

Young Bae nhìn chằm chằm sợi dây trên tay Hyun Seung, dây truyền Thiên Long, biểu tượng của G-Dragon.

" Sao nó lại ở trong tay cậu"

Hyun Seung không hé môi nửa lời, quay lưng định ra cửa thì bị TOP giữ lại. Nòng súng đen chĩa thẳng gáy, gã cau mày khi nhận ra khẩu súng trên tay người kia cũng đang chĩa vào mình.

" Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời, tránh ra đi"

Tiếng lên đạn vang vọng, Young Bae tiến đến đạp TOP qua một bên khiến gã ngã dập mặt.

" Tôi chỉ hỏi một câu thôi, tại sao cậu lại quay về?"

" Chỉ là... tôi đang mù quáng"

Bóng người đó hoà chung vào với màn đêm, TOP ngồi dưới sàn mặt lạnh băng. Từng dòng kí ức về ngày hôm đó ngập tràn ý nghĩ, gã đến chậm một bước nên chẳng thể biết được chuyện gì xảy ra trước đó. Hỏi Young Bae nhất quyết nó không nói, Ji Yong và Seungri lại càng không. Chỉ biết rằng khi gã tới, Jang Hyun Seung đang rời đi cùng một lão già, khẩu súng trên tay vẫn còn dấu vết của một cuộc xả súng. Ji Yong người đầy máu tươi, nước mắt hắn có màu đỏ lòm, đó là lần duy nhất gã chứng kiến Kwon Ji Yong khóc. Kinh hãi hơn nữa, cảnh tượng cả đời gã không quên, em trai gã nằm lọt thỏm trong lòng hắn, gã cảm tưởng như có vài cái lỗ trên người Seungri. Lúc đó gã mới tỉnh ngộ, rằng máu kia...không phải của Kwon Ji Yong. Bệnh viện nói không cứu nổi em trai gã, Ji Yong điên cuồng đập cửa kính phòng bệnh, hắn nã đạn thẳng vào bất cứ ai ngăn cản, chạy vào phòng cấp cứu. Gã thấy hắn cho Seungri uống thứ chất lỏng gì đó xanh ngắt, một lúc sau người cậu co giật dữ dội. Gã đã định giết hắn, súng vừa được lên nòng thì một viên đạn khác đã ghim qua súng gã. " Không được...đụng tới Yongie" là năm chữ gã nghe rõ nhất lúc đó. Thật kinh khủng, tóc chuyển trắng hoàn toàn, mắt đỏ rực, hoàn toàn mất kiểm soát. Và rồi...

" Này, đừng có nghĩ thêm nữa"

Young Bae thấy TOP rùng mình thì biết thừa gã đang nghĩ đến chuyện gì. Mồ hôi gã túa ra như tắm, loạng choạng đứng dậy ra xe, gã thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.

**********************

" Honey, nhìn anh này"

Ji Yong xoay một vòng trước gương, bộ vest mới cứng ôm lấy thân hình hoàn hảo, phụ kiện lỉnh kỉnh đủ loại vòng nhẫn nhưng vẫn làm hắn đẹp đến lạ kì.

" Xấuuuu"

" Này!! Xấu á?!"

Seungri ngồi trên bàn đung đưa chân, miệng còn ngậm kẹo mút. Trên người là bộ vest xanh với sơ mi trắng và vài sợi xích loằng ngoằng quanh người. Ji Yong dòm lại mình trong gương, rõ là đẹp.

" Em không thích Yongie mặc màu xanh"

Trong tích tắc hắn lột phăng bộ vest mới đặt may quẳng xọt rác, lục trong tủ bộ đỏ choét ra, giơ trước mặt Seungri.

" Cái này thì sao? Với sơ mi đen"

" Vest đen với sơ mi trắng"

Ji Yong nhăn nhó nhìn bộ đồ.

" Nhưng mà anh không thích đen"

" Đen hợp với vest em"

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn lôi trong xó tủ ra bộ vest đen trắng mặc vào. Vẫn cố đeo thêm ít phụ kiện, xong xuôi quay sang nhìn bảo bối của hắn, nhận được nụ cười thích thú mới hài lòng trải truốt đầu tóc.

" Tiệc hôm nay em không được uống rượu đâu đấy"

" Biết ròii"

Ji Yong liếc mắt sang, Seungri đang chăm chú đọc quyển truyện tranh trên bàn. Hắn lon ton chạy tới, ôm chặt cậu từ phía sau.

" Truyện của anh chứ"

" Của em mà, TOP hyung vừa..."

" Của em, em là của anh, suy ra là của anh"

Seungri gật gù, ngẫm ra thì cũng đúng. Tiếng Young Bae ấn còi xe inh ỏi bên ngoài cắt đứt bầu không khí hồng hường.

" Ra ngayyyy!!! Tao đợi hơn tiếng rồi!!!"

" Có nghe Captain America nói chưa? Kiên nhẫn là một đức tính tốt"

Ji Yong thảnh thơi lên xe, rất có tâm bóc kẹo mút nhét vào mồm thằng bạn thân. Young Bae chóp chép kẹo trong mồm, tảng lờ cặp đôi yêu ma ghế sau đang làm gì. Nhấn ga phóng vèo đi.

Bữa tiệc diễn ra tại phòng hoà nhạc lớn thủ đô Seoul do một nhà buôn lớn người Brazil tổ chức. Ngoài mặt thì chỉ là một buổi tiệc tùng của đám nhà giàu, nhưng cũng là nơi giao dịch ngầm của những tay buôn lớn. Tất nhiên, Ji Yong không thể bỏ qua món hời như vậy nên mới tới. Và giờ hắn đang ngáp ngắn ngáp dài ở dãy sofa cuối phòng, Seungri tung tăng nãy giờ không thấy đâu, mấy cô nàng đỏng đảnh một tí lại liếc nhìn hắn, xôn xao cái gì đó, hắn ghét vô cùng.

" Cau có cái gì, uống đi"

Young Bae trên tay là hai ly rượu vang, Ji Yong nhận lấy một hơi hết ly rồi đặt xuống bàn cộp một cái. Hắn nhíu mày, Seungri lại tán tỉnh rồi, bình thường chẳng sao, tán tỉnh ai, hôn ai cũng là ngẫu nhiên hứng thú nên hắn không quan trọng lắm, chỉ cáu chút chút. Nhưng giờ Ji Yong không cáu chút chút nữa, hắn phẫn nộ. Bật dậy chạy tới lôi tiểu tổ tông về chỗ, tay hắn gằn chặt đỏ ửng cả cổ tay Seungri.

" Lần sau không được thế nữa!!"

" Làm gì cơ ạ?"

Seungri toe toét nhìn Ji Yong.

" Ôm ấp, hôn hít!! Anh cấmm!!"

" Vâng"

Seungri dễ dàng thuận theo, bất cứ cái gì hắn muốn, cậu đều đồng ý vô điều kiện. Và ngược lại, Ji Yong cũng coi Seungri như thứ quý giá nhất trên đời, để yêu quý, để cưng chiều. Seungri là người duy nhất có thể kiềm chế con quái vật trong người hắn lại. Như vị thuốc, đắng, nhưng hiệu nghiệm.

" Yongie, xong việc chưa?"

" Đang đợi đối tác, gã này lâu chết đi được"

Young Bae liếc đồng hồ, mười phút nữa mới tới giờ hẹn, đến sớm rồi lại còn kêu người ta. Mà thực sự gã đối tác này giữ thông tin kín thật, đến cả Daesung mò mãi mới ra được cái tên, thậm chí còn không biết là thật hay giả. Lại nhìn qua Seungri, thật sự là loại người không thể ngồi yên được một chỗ được. Hết véo đùi véo má Ji Yong lại nằm nghịch điện thoại, một lúc chán ngửa lên há mồm đòi ăn. Đại boss cao quý họ Kwon lại thê nô cặm cụi bóc vỏ chôm chôm dâng tận mồm. Nhìn nữa anh hộc máu mà chết mất.

" Hyungggg, Ri đóiii"

Đang hớn hở xem hình hot của mấy cô diễn viên thì tiểu tổ tông lại bắt đầu mè nheo. Young Bae thở dài quay sang, có mỗi mình Seungri ngồi chiếm hai phần ba cái ghế.

" Ji Yongie yêu quý của em đâu?"

" Đi vệ sinh, hyung chơi với em đi"

" Không chơi"

Vừa dứt lời, Young Bae đã thấy cái khẩu súng trắng trắng, bóng loáng ngắm thẳng điện thoại yêu thương chứa đầy phím kích hoạt thuốc nổ của mình. Đành hạ mình nghiêng người vuốt ve mái tóc mềm mềm của người kia.

" Ngoan, Seungri ngoan, đừng nghịch dại"

" Hyung chán chết ý"

Cuối cùng lại bỏ anh đần mặt nhìn để ngồi chơi cái trò caro gì đó. Young Bae hít thở nhẹ nhàng, tự dặn lòng mình là người anh tốt, sẽ không vả sấp mặt em trai. Vị trí đối diện kéo ghế ngồi xuống, người đàn ông mặc măng tô đen đặt mẩu giấy nhớ có vài nét chữ của Ji Yong lên bàn.

" Tôi là đối tác"

Young Bae vừa ngẩng lên nhìn liền như đóng băng lại. Người đàn ông đem theo một người khác đội mũ đen gần kín mặt. Nhưng anh nhận ra ngay, khí chất, dáng người, mái tóc vàng lộ ra dưới vành mũ.

" Cậu...?!"

Seungri thấy Young Bae cư xử kì lạ, định nhìn lên thì bị anh ôm chặt cứng đầu áp sát ngực.

" Ngồi im, đừng cử động"

" Anh làm gì thế?!"

Young Bae lấy tay bịt mắt Seungri lại làm cậu dãy dụa không yên.

" Nhanh thôi, ngồi yên, một chút thôi"

Thấy người đàn ông hơi nhíu mày, anh quăng vội sấp giấy tờ lên bàn, tay còn lại vẫn giữ chặt Seungri.

" Đồng ý giao dịch, kí rồi đi nhanh dùm tôi....thưa...ngài"

Mặc kệ lời anh nói, ông ta vẫn ngồi im. Bút trên bàn không hề di chuyển. Một lúc sau mới trầm trầm lên tiếng.

" Người tôi muốn gặp là Kwon Ji Yong"

" Ji Yong không ở đây, ông..."

Seungri vừa khổ sở thoát được khỏi tay Young Bae đã ngay lập tức cứng đờ người, đồng tử mở to, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống. Young vội vã áp tay mình vào má cậu, để mặt hai người đối diện nhau.

" Đừng sợ, bình tĩnh, nhìn anh này Seungri"

" A...a..."

Mắt cậu dại hẳn đi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Miệng mở ra khép lại nói không thành tiếng. Tay run rẩy tìm kiếm điểm tựa. Young Bae ôm Seungri vào lòng, như van xin người đối diện, đây là lần thứ hai anh làm thế trước mặt một người.

" Làm ơn, đi dùm tôi"

Đôi mắt xanh ngọc của người kia vẫn không di chuyển, lạnh lẽo tựa băng giá. Seungri như một con thỏ bé nhỏ run rẩy trước uy quyền của chúa sơn lâm.

" Yongie..."

Tay cậu bám chặt Young Bae, anh mím môi, chỉ còn biết im lặng nắm lấy tay cậu.

" Honey?"

Thật sự chưa lúc nào Young Bae cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy Ji Yong thế này. Hắn chạy vội tới ôm lấy Seungri, giật mình nhìn người đối diện, hắn trợn tròn mắt, răng nghiến chặt.

" Cái gì đang diễn ra"

" Tôi là đối tác, xin chào, cậu Kwon"

Người đàn ông mặc măng tô đen chìa tay ra trước mặt hắn, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Ji Yong ra hiệu Young Bae đưa Seungri ra ngoài, nhưng cậu vẫn bám chặt không buông. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.

" Ổn thật chứ"

Không thấy tiếng trả lời, hắn chỉ cảm nhận được cái gật đầu rất khẽ.

" Cậu Kwon?"

" Câm lại"

Người đàn ông đó như cười như không. Dường như đã phát hiện ra điều gì đó.

" Cậu không nên đối xử với đối tác như vậy"

Hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn, thuỷ tinh rơi vãi tung toé, gằn từng tiếng một, sự kiềm chế cuối cùng của hắn.

" Cút ngay"

" Tôi chưa kí nữa mà"

Ji Yong mắt hằn đỏ, không rời ánh nhìn khỏi người thanh niên tóc vàng. Từng chút một giận dữ nổi cuộn trong tâm.

" Không kí nữa!!! mang hắn cút khỏi đây ngay!!!"

Người đó nhếch khoé môi, bỏ mũ xuống tiến lại gần. Ji Yong một tay ôm chặt lấy Seungri, tay còn lại nhanh chóng lên nòng súng.

" Tôi bảo cút!!!"

Nét cười thoáng qua khuôn mặt lạnh băng của người kia. Ji Yong thật sự không biết phải làm gì, hắn đang sợ?

" Anh không nhớ em sao? Ji Yongie?"

Hắn giật bắn, giọng nói ám ảnh suốt khoảng thời gian dài, thoảng qua, nhẹ tựa không khí nhưng vẫn đủ để khiến người khác lạnh sống lưng. Một bàn tay từ sau giữ chặt Ji Yong, hắn lập tức quay lại khiến Seungri mất điểm tựa, ngồi sụp xuống sàn. Cả Young Bae lẫn Ji Yong đều bị đẩy mạnh ngã nhào xuống đất, vài tên to con tới gần bẻ tay hắn ra sau. Những tên còn lại vây quay Seungri, hắn cố chống cự, bị thụi cho hai phát vào bụng liền khuỵu xuống. Mắt hằn lên những tia máu

" Chết tiệt, đừng...có đụng...vào Seungri"

Hyun Seung bước đến ngày một gần, xung quanh không biết từ lúc nào đã không còn một ai, tiếng bước chân cộp cộp trên sàn vang vọng.

" Anh thật sự, không nhớ em?"

Ji Yong thở dốc quay sang Seungri, nếu kéo dài cơ thể sẽ không chịu đựng nổi nữa. Môi cậu đã tím ngắt lại rồi.

" Kwon Ji Yong, nhìn em"

Hắn nghiến răng đứng dậy tiến tới chỗ Seungri. Mặc kệ người bên cạnh mặt đang tối sầm lại.

" Tao nói...chúng mày, buông tay ra khỏi người của tao!!"

Ji Yong sắp phát điên lên, Hyun Seung đứng dậy, tựa lưng vào tường, tay khoanh lại trước ngực. Nghiêng đầu nhìn hắn, khoé môi hơi cong lên.

" Yếu ớt và vô dụng, y như ngày trước"

Hắn khựng lại, tay nắm chặt thành đấm.

" Câm đi..."

" Còn RiRi bé bỏng của anh, có vẻ khác xưa rồi? Ít ra là vẻ ngoài..."

" TAO NÓI CÂM LẠI!!!"

Ji Yong vớ chai rượu trên bàn ném thẳng vào Hyun Seung, cậu ta nghiêng người nhanh nhẹn né được.

" Anh biết điều chút không phải sẽ..."

" Đừng thử thách kiên nhẫn của tôi, Jang Hyun Seung"

Viên đạn xoẹt qua mặt cậu ta khiến máu chảy xuống thành hàng dài. Hyun Seung lúc này mới nhận ra đám thuộc hạ đang co giật điên cuồng dưới chân.

" Sốc điện à...mưu mô hơn rồi"

" Đi ngay trước khi viên đạn thứ hai bay ra, nó sẽ không lệch một li đâu"

Gã đàn ông nãy giờ ngồi xem kịch hay đứng dậy, thở dài vỗ vai Hyun Seung.

" Ngừng, chơi vậy đủ rồi"

Hyun Seung liếc nhẹ qua Seungri rồi đi thẳng. Chiếc xe phóng đi cùng đám người, trả lại sự tĩnh lặng cho toà nhà. Young Bae bò dậy tới chỗ Ji Yong, khuôn mặt hắn không cảm xúc, lảo đảo ra chỗ Seungri.

" Honey...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co