O Ben Em
Trong khu dã ngoại rộng lớn này có một cái hồ bơi rất lớn... Nhưng tiếc quá đi hôm nay vừa nói chuyện với Park Jimin xong về lều trại của mình thì tôi lại cảm thấy có chút đau đầu.
Tại cậu ta !! " Jinie ahh cậu cũng nên bơi một chút đi, ở đây toàn là bọn con gái tụi mình thôi, mấy tên kia đi hết rồi "" Thôi đi Jang Mi ahh mình cảm thấy có chút mệt mõi nên sẽ ngồi ở đây nhìn các cậu là vui rồi "" Cái cậu này " Nói xong tôi nằm ra băng ghế dài nghĩ một chút... Chưa kịp đặt đầu thì tôi đã cảm nhận thấy một bàn tay, một người nào đó đã đẩy tôi xuống hồ. Đáy hồ so với chiều cao của tôi có chút xa... Tôi chới với hồi lâu trong giây phút tuyệt vọng thì đã bất tỉnh không còn biết gì nữa..." Jinie ! Jinie ! Jinie ahh cậu không sao chứ ? "Tôi đã nghe thấy tiếng của Jang Mi trong cơn mê và từ từ mở mắt:" Là các cậu sao ? " Tỉnh dậy thì mọi người, tất cả những ánh mắt đó đang dồn về phía tôi." Jinie ahh cậu không sao chứ ? Cậu làm mình lo chết đi được " - Jang Mi ôm chầm lấy tôiTôi đảo mắt nhìn mọi người một chút rồi mới tỉnh táo trở lại. Nhưng tôi thấy Jimin. Cậu ấy có bơi đâu nhỉ ? Người của cậu ta ướt sủng, với vẻ mặt lo lắng thấy rõ. " Jimin... Sao người cậu lại ướt nhem thế ? "" Không phải là tại cậu còn gì ? Tôi đã rất lo cho cậu... Cậu không sao chứ ? "" Tại... Tại tôi sao ? " " Jinie ahh, Jimin cậu ấy đã cứu cậu đó... Cậu ấy còn... " " Cậu ấy còn làm sao ? "" Cậu ấy còn truyền hơi cho cậu nữa... " " Cậu... Cậu không đùa ấy chứ "
Tại cậu ta !! " Jinie ahh cậu cũng nên bơi một chút đi, ở đây toàn là bọn con gái tụi mình thôi, mấy tên kia đi hết rồi "" Thôi đi Jang Mi ahh mình cảm thấy có chút mệt mõi nên sẽ ngồi ở đây nhìn các cậu là vui rồi "" Cái cậu này " Nói xong tôi nằm ra băng ghế dài nghĩ một chút... Chưa kịp đặt đầu thì tôi đã cảm nhận thấy một bàn tay, một người nào đó đã đẩy tôi xuống hồ. Đáy hồ so với chiều cao của tôi có chút xa... Tôi chới với hồi lâu trong giây phút tuyệt vọng thì đã bất tỉnh không còn biết gì nữa..." Jinie ! Jinie ! Jinie ahh cậu không sao chứ ? "Tôi đã nghe thấy tiếng của Jang Mi trong cơn mê và từ từ mở mắt:" Là các cậu sao ? " Tỉnh dậy thì mọi người, tất cả những ánh mắt đó đang dồn về phía tôi." Jinie ahh cậu không sao chứ ? Cậu làm mình lo chết đi được " - Jang Mi ôm chầm lấy tôiTôi đảo mắt nhìn mọi người một chút rồi mới tỉnh táo trở lại. Nhưng tôi thấy Jimin. Cậu ấy có bơi đâu nhỉ ? Người của cậu ta ướt sủng, với vẻ mặt lo lắng thấy rõ. " Jimin... Sao người cậu lại ướt nhem thế ? "" Không phải là tại cậu còn gì ? Tôi đã rất lo cho cậu... Cậu không sao chứ ? "" Tại... Tại tôi sao ? " " Jinie ahh, Jimin cậu ấy đã cứu cậu đó... Cậu ấy còn... " " Cậu ấy còn làm sao ? "" Cậu ấy còn truyền hơi cho cậu nữa... " " Cậu... Cậu không đùa ấy chứ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co