Truyen3h.Co

Ở đây có mấy shot cute cute

Không được dỗi em

Douko_chan

Hơn 12 giờ đêm, Dương vẫn chưa về. Ninh cứ lo lắng nhìn ra ngoài cửa, hơn 10 cuộc gọi, nhắn tin từ chiều nhưng Dương vẫn không nhấc máy. Ninh tự nhủ, chắc lát nữa em sẽ về, hôm nay Dương bảo phải trông thi công, phức tạp nhiều chỗ, em bảo với Ninh như thế.

Nhưng Ninh đâu biết rằng, team TPs đang phải giấu anh một điều quan trọng, chẳng ai dám gọi báo cả, sợ Ninh sẽ bốc nguyên team quẳng cho cá ăn ngoài vịnh mất.

Dương đang trông thi công thì bị dàn đèn rơi đè trúng. Trán em rách một đường dài, tay cũng bị thuỷ tinh cứa ngay cổ, máu chảy ướt đẫm cả một góc, mọi người hô hoán cầm máu rồi đưa em đi bệnh viện.

Dương hoa cả mắt, em chẳng thấy đau, nhưng trong người mệt lắm, chẳng thể ngồi dậy nổi, quên béng đi chiếc điện thoại chỉ còn 2% pin trong túi reo nãy giờ. Chắc giờ anh cùng nhà đang lo lắng cho em lắm, em bảo hôm nay về sớm ăn cơm cùng anh, em nhớ anh lắm rồi.

"Anh Dương ơi, anh có nghe thấy tiếng em không?" - Thành thấy Dương chậm rãi mở mắt thì vội hỏi, cậu lính quính, quên béng đi phải gọi cho anh Ninh. Cảnh tượng Dương bị chảy máu ướt một bên mặt, tay thì máu không cầm được doạ cả team lẫn Thành sợ chết khiếp, sợ không đẻ kịp đền cho anh Ninh.

"Ưm, anh nằm bao lâu rồi thế, anh Ninh biết chưa?" - Em lo, lo Ninh biết sẽ cuống lên mất, Ninh sợ nhất mỗi lần em ốm đau, Ninh sợ em mất dù chỉ là một cọng tóc.

"Chị Linh mới gọi được anh Ninh ạ, anh ấy đang vào ạ" - Thành trả lời, mãi đến khi Dương được đẩy ra khỏi khu vực tiểu phẫu thì chị Linh mới nhấc máy gọi cho Ninh. Mọi người sợ Ninh sẽ lật cái bệnh viện lên mất.

"Ừm, cảm ơn em nhé, anh về phòng rồi mọi người về nghỉ đi, anh không sao" - Dương thều thào, giờ thì em chỉ muốn ngủ thôi, mất máu nhiều nên em cần nghỉ ngơi tốt hơn.

"Chờ anh Ninh vào thì em về ạ, để anh một mình em không an tâm" - Thành lo cho người anh của mình, vụ việc dàn đèn là do bên thi công hợp tác mới, người ta mắc lỗi nên sẽ bồi thường, Thành cũng cần về nơi tổ chức để hoàn thành một số công việc, nhưng Ninh chưa đến thì cậu chưa thể đi.

*Cạch

"Ơ, em chào anh Ninh ạ" - Thành quay ra cửa thì thấy Ninh trán đầy mồ hôi, mắt anh đanh lại nhìn con người xanh xao đang nằm trên giường kia.

Một bên tay em là kim truyền nước muối bù dịch, một bên tay thì là máy theo dõi sinh hiệu cùng miếng gạc quấn dày ở cổ tay. Trán em băng một lớp băng dày, may cũng 5 6 mũi kim. Mắt nhắm nghiền, miệng thì trắng bệch.

"Anh ở với Dương nhé ạ, em gửi anh giấy tờ, bác sĩ bảo phải 3 4 hôm ổn thì sẽ được về ạ" - Thành đưa Ninh mấy giấy tờ nhập viện, Ninh gật đầu không đáp, thấy không khí nặng nề quá nên thôi cũng xin phép ra về, còn báo cáo cho các chị ở TPs nữa.

Ninh đến cạnh giường, cầm bàn tay đã sớm xanh xao của em lên mà ủ ấm. Anh cảm thấy bản thân mình thật tệ, em ở đây, chịu đau, chịu mệt, vậy mà mình không biết sớm hơn để đến với em. Giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay làm em tỉnh giấc.

Em không nói, chỉ hé nhẹ đôi mi mà ngắm nhìn người trước mặt. Ninh đến với em rồi, em vui lắm, lúc này em chẳng nghĩ ngợi gì cả, có anh là em vui rồi.

Điều dưỡng bước vào thay dịch truyền cho em, chị dặn dò Ninh khá kỹ, bây giờ sẽ truyền kháng sinh, song song sẽ là truyền giảm đau cho em, nếu anh thấy em có khó chịu thì báo các chị ở phòng trực.

Trộm vía em đáp ứng thuốc, có là ngủ li bì thôi, chứ cũng không sốt hay khó chịu gì. Ninh nhìn em nhắm nghiền mắt ngủ, tay kéo chiếc ghế lại cạnh giường. Anh không dám ngủ, sợ em có gì thì không trở tay kịp mất. Ninh cứ như vậy, nắm tay em, rồi nhìn em đến sớm mai. Anh cũng không biết mình gục đầu xuống cạnh giường từ lúc nào nữa.

Mới hơn 6g sáng, phòng bệnh của Dương đã xuất hiện thêm vài người nữa, là mẹ Phượng và mẹ Quyết. Hai mẹ đêm khuya nghe tin út cưng bị nạn thì xót hết cả ruột, nhưng đêm hôm thì không thể đi được, nên sáng mới có thể vào thăm. Hai mẹ vừa mở cửa, thì thấy một út đang tựa đầu bên cạnh giường ngủ gục, tay thì nắm chặt một út đang được ủ ấm kĩ càng trên giường bệnh. Mẹ Quyết lấy áo khoác đắp lên người con rể, làm cho Ninh toang tỉnh dậy.

Hồi khuya Ninh đã kịp nhắn tin cho hai bên bố mẹ, nhờ các mẹ nấu một ít thức ăn bổ máu với cả nhờ mẹ vào chăm Dương hộ mấy lúc Ninh đi làm.

"Ơ con chào mẹ Quyết, con chào mẹ ạ" - Ninh thấy hai mẹ thì chào, dụi mắt, thả nhẹ tay Dương ra, vén lại góc chăn rồi đi vào WC.

Mẹ Phượng đến cạnh giường, vuốt lại mấy cọng tóc lưa thưa trên trán Dương.

"Khổ, làm cái nghề mà sáng nắng chiều mưa, đã vậy còn gặp tai nạn, mẹ thương Dương bao nhiêu cho hết" - Mẹ nào mà không xót con, mẹ Quyết nhìn Dương nằm trên giường cũng phải dụi hai mắt đã đỏ hoe.

Không để sui gia thấy mình rơi nước mắt, mẹ Quyết nhanh tay soạn ra bữa ăn sáng mà mình đã nấu cho hai con, mẹ Phượng cũng ngồi một bên gọt trái cây, pha sữa nóng.

Ninh vừa ra thì mẹ cũng gọi ngồi xuống ăn sáng, sáng nay có cuộc họp nội bộ nên anh không thể xin nghỉ được. Ninh ăn trước. Ăn xong thì nhẹ nhàng lại cạnh giường mà gọi Dương dậy. Từ hôm qua tới giờ không có gì bỏ bụng, chắc em đói lắm.

"Dương ơi, dậy ăn sáng rồi uống thuốc nè em" - Dương được Ninh lay nhẹ người thì cũng từ từ tỉnh giấc. Tác dụng thuốc làm em ngủ khá sâu, dậy phải bần thần một chút mới đưa tay nhờ Ninh đỡ ngồi dậy.

Đầu em vẫn còn đau, còn cổ tay thì chưa cử động được nhiều, Ninh cũng không cho em cử động tay, anh từ tốn bón cho em từng muỗng cháo, đút em uống sữa. Dương ăn không nhiều, hơn nửa bát cháo mà mẹ múc ra vẫn còn nguyên, em uống thêm 2 hớp sữa nữa thì lắc đầu.

Ninh nổi cáu, Ninh cũng chẳng biết vì sao Ninh lại cáu.

"Em có thôi đi không, em có biết hôm qua em suýt mất mạng vì không cầm được máu không? Mẹ đã cất công nấu để em bồi bổ mà em chẳng buồn ăn, em không sợ hai mẹ sẽ buồn sao, hả Dương? Anh mặc em đấy!" - Ninh mắng làm cả mẹ Phượng lẫn mẹ Quyết phải ngẩn một nhịp, anh quay sang chào hai mẹ rồi đi một mạch ra cửa, chẳng để Dương kịp nói câu nào.

Do là bản thân lười ăn, với cả khó chịu trong người, Dương cảm thấy đắng miệng, ăn không ngon, em cảm thấy nặng đầu chỉ muốn đi ngủ thôi, nhưng lời vừa rồi Ninh nói lại làm em cảm thấy uất ức.

Mẹ Phượng giận lắm, bà quay sang xin lỗi mẹ Quyết, vì con trai mình lỡ mắng Dương, mẹ Quyết cũng không nói gì, vì đó giờ, mỗi lần Dương ốm thì bố Điện cũng phải răn đe Dương mới chịu ăn và uống thuốc, nên mẹ hiểu Ninh là xót, là muốn tốt cho Dương nên mới như vậy. Dẫu vậy nhưng hai mẹ vẫn ráng nịnh em ăn thêm vài muỗng cháo và sữa, miệng đắng ngắt lòng thì tủi thân. Mình đau như vậy mà anh lại mắngmình, nghĩ đến đây thôi nước mắt lại ồ ạt trào ra doạ hai mẹ hốt hoảng.

"Nào thôi thôi, Ninh về mẹ sẽ mắng anh nhé. Sao lại quát em thế này không biết !" Mẹ Phượng vừa rút giấy lau nước mắt cho Dương, miệng thì xuýt xoa dỗ dành. Đằng này mẹ Quyết thì thừa biết tính Dương, bắt được bệnh thì sẽ có cách trị.

"Em không ăn cháo thì uống giúp mẹ vài muỗng sữa nữa nhé. Lát nữa bố vào, thấy em không chịu ăn bố lại mắng cho đấy. Mẹ sợ lắm, mẹ không bênh được đâu !" Vừa nói mẹ Quyết vừa tranh thủ đút Dương thêm vài muỗng sữa, hai mẹ cứ nói luyên thuyên để đánh lạc hướng Dương đến cuối cùng cũng xem như là đã xong bữa ăn sáng giông bão.

"Khi nào cô nhìn thấy hết nước truyền thì ra báo phòng trực giúp con nhé" - Điều dưỡng dặn dò mẹ Phượng. Sau bữa ăn sáng chật vật, ngồi check công việc một xíu thì cũng đến giờ truyền thuốc. Dự án sự cố hôm qua làm cả team TPs phải chạy ngược xuôi, em làm lead của team nên cũng không dám rời xa mọi người. Mắt cứ chăm chăm xem báo cáo từ địa điểm của Thành, cậu liên tục cập nhật thông tin cho Dương yên tâm.

"Dương ơi, nằm xuống truyền thuốc đi con, mẹ hạ giường xuống nhé" - Mẹ Quyết thấy Dương như vậy vẫn lì lợm cắm đầu vào công việc thì nhẹ nhàng dỗ. Dương đang tựa người vào gối để ngồi, em nghe mẹ nói thì nhẹ lắc đầu, Dương không nỡ, phải không truyền thuốc thì em đã xin xuất viện về xem tình hình như nào.

"Nào, Dương ngoan, mẹ không muốn cáu nhá" - Mẹ Quyết đanh thép, với cậu út lì lợm thì mẹ có cưng nhưng mà cưng vô lây mất.

Dương nghe mẹ nói cũng chịu hạ giường xuống, nằm nhưng tay vẫn cầm điện thoại theo dõi mọi người. Mãi lúc sau thuốc tác dụng phụ, em mới buông điện thoại mà ngủ.

Hai mẹ thấy Dương đã chịu ngủ thì cũng trò chuyện cùng nhau một lúc. Đến trưa thì Ninh vào, cùng lúc mẹ Quyết có việc bận nên ra về. Mẹ Phượng nhìn vẻ mặt cau có khó chịu của Ninh vẫn cứ là không muốn nói chuyện.

Trưa Dương tỉnh dậy vì đói, em ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo mẹ Phượng vừa hâm nóng lại. Em nhìn Ninh, nhưng nhiều lần Ninh né tránh ánh mắt của em, mang lại cho em cảm giác Ninh không còn yêu thương em nữa.

"Không hỏi thăm em à, cắm mặt vào máy tính thì thôi đi về cơ quan đi" - Mẹ Phượng nhìn thấy cảnh này thì thốt lên, mẹ biết Ninh giận Dương vì không biết quan tâm bản thân, nhưng thái độ Ninh càng như vậy thì làm cho tâm trạng của Dương càng xấu hơn, ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của em.

"Con xin lỗi, một lát con đi" - Ninh đáp chứ cũng không nhìn mặt mẹ. Thực ra Ninh lo lắng, đi kèm với cả sợ hãi nữa, nhưng không dỗi em thì không được. Mục đích trưa nay anh ghé là xem em có chịu ăn uống đàng hoàng hay không. Ninh định bụng gửi Dương về nhà cho mẹ chăm vài hôm, cũng mong muốn tâm lí cả hai cần có sự phục hồi trước khi đối mặt lại với nhau.

Nhưng Dương thì không nghĩ vậy, em tủi thân lắm. Em không khóc, hai mắt cứ dán chặt vào điện thoại để cập nhật tình hình, chẳng quan tâm con người đang ngồi trên sô pha kia.

Ninh thấy Dương tâm trạng không tốt thì cũng đứng dậy chào mẹ ra về. Anh thấy bản thân mình vô tâm khi để bạn đời phải tủi thân, nhưng làm sao đây, Ninh thấy mình ích kỷ quá.

Bẵng đi hai ngày, hôm nào Ninh cũng vào ngay lúc Dương ăn cháo, ăn cơm, thấy em ăn xong thì ra về. Dương cũng kiệm lời hẳn, mẹ hỏi gì cũng chỉ trả lời có, không, thậm chí là im lặng.

Hôm nay Dương xuất viện, mẹ Phượng giành phần chăm Dương trong 2 tuần tới. Mẹ sợ để Dương về nhà cả hai thì hôm sau Dương trốn Ninh mà chạy đi làm mất. Phần mẹ cũng sợ cả hai không nói chuyện với nhau đến trầm cảm, về nhà mẹ nay có Thỏ và Nhím, mong cho Dương vui vẻ, cho hai đứa sớm hoà thuận lại với nhau. Con cái bất hoà thì bố mẹ cũng mất vui mà.

Dương về nhà mẹ cũng chỉ có ăn với ngủ thôi, nhưng tần suất em ngủ ít hẳn đi, em cứ nhốt mình trong phòng, tiếp tục những dự án sắp tới của mình qua máy tính. Ngày nào Ninh cũng về nhà, nhưng rõ, cả hai không nói chuyện với nhau quá 3 câu.

Mẹ Phượng thấy tình hình cũng chẳng có khả quan, mẹ thầm nghĩ phải làm cái gì đó.

Hôm nay Ninh lại sang ăn cơm, mẹ bắt anh phải ở lại tâm sự với Dương. Ninh cũng chấp nhận, dù gì nhìn em như vậy thì anh càng xót, càng cảm thấy tội lỗi nặng nề.

Ninh nhẹ nhàng khép cửa, Dương đang tựa lưng vào giường. Hai mắt em mệt mỏi dán vào máy tính làm Ninh càng xót thêm. Ghé xuống bên giường, Ninh đưa tay vuốt mấy cọng tóc che đi vết thương đã khô sắp làm sẹo của em.

"Dương giận anh à?" - Ninh khẽ hỏi, Dương nhẹ lắc đầu.

"Không ạ" - Dương khẽ đáp. Em sớm đã hết buồn bực, nhưng sự tủi thân vẫn lấn át, em cần được nhận sự yêu thương bao bọc đến từ Ninh cơ.

Ninh không nói thêm gì, chỉ nhẹ đặt chiếc máy tính sang một bên, kéo em ôm vào lòng mà vỗ nhẹ lưng.

Vài phút sau, Ninh thấy vai áo mình ướt. Dương khóc, nhưng em cắn răng không lên tiếng, như trút bỏ bao nhiêu uất ức tủi thân mấy ngày qua của em. Ninh không nói, chỉ nhẹ dỗ em, có lẽ Ninh muốn em khóc cho thật thoả đáng, khóc trôi bao u sầu mà vui vẻ trở lại.

Mãi một lúc sau, em nín, lấy tay đẩy Ninh ra làm anh ngẩn người, thường thì đang ôm, chẳng bao giờ em đẩy anh ra như vậy.

"Ninh hư lắm, dám giận em" - Đấy, lại bướng bỉnh chu môi, đôi mắt ươn ướt mỏ chu chu xem có kiêu không chưa kìa, Ninh nghĩ thầm.

Cầm tay em hôn nhẹ, Ninh vuốt vuốt chỗ miếng băng vẫn chưa hẹn ngày tháo bỏ. Bác sĩ bảo Dương không ngoan, vận động nhiều làm vết thương không liền lại, Ninh cũng thấy nóng cả người.

"Nhưng mà Dương cũng hư lắm đấy, hư nên tay mới chưa lành để tháo băng này, hư nên mới thế này này" - Ninh vừa nói, vừa chọt chọt chiếc bụng mỏng lét của em.

Dương khì cười, ừ nhỉ, mình cũng hư quá, hư vì không nghe lời Ninh, hư vì để bản thân bị tai nạn.

"Vậy huề nhá, phạt Ninh phải ôm em ngủ tối nay" - Cậu nhỏ không xin lỗi mà vẩu mỏ lên đòi hỏi. Ninh cười trừ mà hôn nhẹ lên chiếc môi xinh xinh.

Hết giận nhau rồi đó, giờ thì Ninh ép em phải uống sữa trước khi ngủ. Đều đặn từ bữa giờ, mỗi ngày mẹ Phượng đều bắt Dương uống 3 cử sữa, không uống thì mẹ sẽ mắng, mẹ mắng thật đấy, mắng 3 câu rồi năn nỉ em uống. Dương cũng ngoan, ngày 3 cử thì uống 1 cử thôi. Ninh biết chuyện thì giận dữ hơn nữa. Nay huề rồi thì phải ép em uống thôi.

Dương nhăn mặt, Ninh check var kĩ lắm, em uống hết ly thì mới thôi nhìn em.

"Em bé nhà ai mà yêu thế, uống sữa xong rồi thì mình đi đánh răng sau đó đi ngủ nhá".


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co