O E E E
Ánh nắng chiều muộn của đầu đông rọi xuống loang lổ trên mặt đất, phản chiếu vào tấm kính cửa lớp nơi Giyuu đang đứng. Anh cẩn thận đặt lên bàn giáo viên một túi giấy gọn gàng - bên trong là bộ quần áo đã giặt sạch, gấp phẳng phiu, thoang thoảng mùi xà phòng dịu nhẹ.Khi tiếng trống tan học vang lên, Haruki là người đầu tiên chạy ùa ra, đôi mắt sáng rỡ."Thầy Giyuu ơi! Tạm biệt thầy!"Cậu bé ríu rít khoe rằng hôm qua cùng bố nặn bánh bằng đất sét, rồi hí hửng hỏi khi nào thầy lại cho ăn bánh quy nữa. Giyuu mỉm cười xoa đầu bé.Đằng sau, Sanemi khoanh tay tựa người vào xe, dáng vẻ bình thản, gió lay mái tóc trắng, áo sơ mi mở vài nút cổ. Ánh mắt hắn dừng lại ở Giyuu – không quá lâu, nhưng đủ để khiến không gian xung quanh hai người như ngưng trọng trong giây lát.Giyuu tiến đến nhét túi đồ vào tay hắn."Bộ quần áo này tôi đã giặt sạch rồi. Trả lại cho anh."Ngón tay họ khẽ chạm vào nhau. Một tiếp xúc thoáng qua, tưởng chừng như rất bình thường, nhưng giữa không gian đầy ý vị thì nó lại để lại thứ dư âm khó tả.Sanemi gật đầu cảm ơn. Hắn vẫn khóa chặt ánh nhìn vào Giyuu, giọng nói trầm thấp hơn thường ngày."Hôm đó, cảm ơn vì bát mì. Tôi... không nhớ lần cuối có ai nấu cho mình là khi nào nữa."Giyuu khẽ cụp mắt, giọng nhẹ như gió thoảng."Chỉ là một bữa ăn thôi. Anh không cần cảm ơn đâu."Khoé môi Sanemi nhếch lên một nụ cười thoảng qua, như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng."Vậy thì để tôi đáp lễ. Cuối tuần này cậu rảnh không? Tôi định nấu lẩu, Haruki chắc sẽ vui lắm nếu có cậu ở đó.""Ăn lẩu à?" Giyuu thoáng ngạc nhiên. "Anh không cần...""Không phải khách sáo." Hắn ngắt lời, giọng mang theo sự quả quyết lạ lùng. "Tôi chỉ muốn cùng cậu ăn một bữa cơm, thật lòng đó!"Câu nói tưởng như đơn giản nhưng lại khiến Giyuu không sao từ chối được. Ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn như khiến lòng anh chao nghiêng một nhịp."Được... Tôi sẽ đến."
°○°
Tối thứ Bảy.Căn hộ của Sanemi rực rỡ ánh đèn vàng ấm áp. Ngoài ban công, gió lùa qua những chậu cây nhỏ, kéo theo mùi ẩm ướt của đêm đông. Bên trong, làn khói lẩu bay lên, thơm mùi quế, hồi, xuyên tiêu và canh xương hầm.Giyuu bấm chuông. Khi cửa mở, mùi cay nồng lan tỏa tứ phía, hòa cùng nụ cười trong trẻo của Haruki."Thầy Giyuu tới rồi!"Cậu bé lao tới ôm chân anh, trên tay còn cầm thìa gỗ dính nước lẩu. Giyuu bật cười, khom người, giơ hộp bánh lên."Thầy mang bánh ngọt sang này, cho con và bố.""Thật ạ? Con cảm ơn thầy!" Haruki reo lên, hôn "chụt" một cái vào má anh, khiến Giyuu thoáng sững người rồi lại bật cười.Tiếng cười trẻ con vang vọng trong căn phòng, len qua những kẽ ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ bếp. Sanemi đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, khoé môi cong nhẹ, ánh mắt mềm mại đến lạ."Cậu tới làm căn nhà có sinh khí hơn hẳn.""Tôi chỉ sợ làm phiền hai bố con thôi.""Không đâu. Cậu giống như... một phần đã quen thuộc với nơi này rồi."Lời hắn khiến trái tim Giyuu mềm ra trong thoáng chốc. Anh cúi xuống, giả vờ bận bịu với khay rau để tránh ánh nhìn nóng rực kia.Nồi lẩu sôi sùng sục trên bàn. Màu nước đỏ tê cay phản chiếu với ánh đèn, khói lẩn vào tóc, vào áo, vào những hơi thở gần nhau hơn thường lệ.Giyuu gắp thịt cho Haruki, rồi gắp thêm rau nấm cho Sanemi. Hắn nhướng mày, hơi ngạc nhiên."Tôi tưởng cậu không ăn cay.""Tôi vẫn ăn được. Chỉ là ít thôi.""Nếu cay quá thì đổi sang phần nước hầm xương nhé. Tôi nấu riêng cho Haruki, nhưng cậu ăn cũng được."Giọng hắn nhẹ nhàng, không còn thô ráp như thường ngày. Giyuu nhìn thoáng qua - trong ánh lửa phản chiếu, gương mặt Sanemi trông mềm mại hẳn đi, nụ cười như ẩn như hiện bên khóe môi.Một khoảng không im lặng trôi qua.Tiếng gió lùa qua cửa sổ nghe ù ù, tiếng nước lẩu sôi ùng ục, tiếng Haruki cười lanh lảnh khi được ăn miếng sách bò đầu tiên. Giữa những âm thanh ấy, Giyuu chợt thấy lòng mình yên bình đến lạ.Anh nghĩ - có lẽ đã lâu rồi mình không ngồi ăn cùng nhiều người như thế này. Không vội vàng, không lạnh lẽo, không cô quạnh. Thật giống như... một gia đình nhỏ."Tôi không ngờ anh nấu ăn cũng giỏi như vậy.""Tôi học từ mẹ. Bà nói, đàn ông mà biết nấu ăn thì sẽ thêm một điểm cộng với bạn đời tương lai."Câu nói ấy khiến Giyuu khẽ cười. Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng ánh mắt như đang chất chứa muôn ngàn vì sao.°○°
Sau bữa ăn, Haruki ngủ gục trên ghế sofa, miệng còn mấp máy mấy câu không rõ nghĩa.Giyuu gấp chăn, cẩn thận đắp cho đứa nhỏ. Khi quay lại, thấy Sanemi đứng bên bồn rửa, tay áo xắn cao, hơi nước phủ lên làn da rám nắng."Để tôi giúp anh.""Không cần đâu. Cậu ngồi nghỉ đi.""Tôi làm được mà."Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt kiên định. Hai người đứng cạnh nhau trong căn bếp nhỏ, khoảng cách chỉ một cánh tay. Nước chảy róc rách, ánh sáng phản chiếu lên mặt kính, tạo nên khoảng sáng mờ ảo giữa họ.Sanemi tay vẫn đang thoăn thoắt tráng bát đũa, miệng khẽ nói."Tôi sắp phải đi công tác xa, có thể mất đến vài tuần.""Nhiệm vụ sao?""Ừ. Khá nguy hiểm. Nhưng điều khiến tôi lo nhất... là Haruki."Sanemi đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống, quay lại nhìn thẳng vào Giyuu.Ánh mắt ấy mang theo sự chân thành, pha lẫn chút bất an mà anh chưa từng thấy ở người đàn ông mạnh mẽ này."Tôi muốn nhờ cậu chăm thằng bé một thời gian. Tôi biết là hơi quá phận, nhưng tôi không an tâm giao nó cho người lạ."Trong khoảnh khắc đó, tiếng đồng hồ treo tường khẽ vang lên "tích tắc". Cả căn phòng như chìm đắm trong sự tĩnh lặng.Giyuu nhìn hắn thật lâu, thật sâu. Có điều gì đó ấm áp lặng lẽ dâng lên nơi ngực trái."Anh Shinazugawa tin tưởng tôi đến thế sao?""Tôi chỉ tin những người có thể khiến Haruki cười một cách vui vẻ và chân thành." Sanemi đáp khẽ, đôi mắt đong đầy ý cười, như một câu nói đã cất giấu trong lòng từ rất lâu, đến nay mới có dịp bày tỏ.Giyuu cúi đầu, nụ cười nho nhỏ thoáng hiện."Tôi sẽ giúp. Nhưng anh phải hứa... đừng để mình bị thương.""Lo cho tôi à?""Vì Haruki." Anh ngừng lại một chút, đè giọng thấp hơn. "...và cả vì anh."Sanemi bật cười, rất khẽ, rất chân thật."Được. Tôi hứa."°○°
Khi Giyuu đứng dậy chuẩn bị rời đi, kim đồng hồ đã chỉ gần mười một giờ. Haruki đã ngủ say trên sofa, tay vẫn ôm chặt gấu bông nhỏ. Tiếng thở đều đều của bé hòa vào không khí đầm ấm của căn hộ, chỉ còn sót lại chút ít mùi vị cay nồng của nồi lẩu và hương vani ngọt ngào từ hộp bánh còn đang mở nắp.Giyuu khẽ chỉnh lại góc chăn, kéo mép chăn che kín vai Haruki. Anh xoay người, thấy Sanemi đang đứng tựa vào khung cửa sổ. Gió lạnh thổi qua khe cửa, làm tấm rèm lay động, hắt ánh trăng nhàn nhạt lên sống mũi cao và mái tóc trắng của hắn.Khoảnh khắc ấy, Giyuu chợt nhận ra: Hình ảnh người đàn ông kia, giữa đêm khuya và ánh sáng mờ nhạt, vừa mạnh mẽ vừa đơn độc đến nao lòng.Anh ngập ngừng."Tôi... về nhé."Sanemi quay đầu lại, ánh mắt dịu đi."Ừ, để tôi tiễn cậu."Hai người cùng bước ra hành lang. Cửa khép lại, âm thanh bên trong ngôi nhà tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và tiếng gió len qua khe cửa kêu kẽo kẹt.Sanemi đứng tựa vào khung cửa, tay vẫn còn dính vài giọt nước từ chén bát vừa rửa. Mùi xà phòng hòa cùng hương rượu còn vương trên cổ áo anh khiến Giyuu thoáng bối rối.Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ, hơi thở đã có thể chạm vào nhau."Cảm ơn cậu, Tomioka." Sanemi khẽ nói, giọng đã khàn đục vì mệt mỏi."Đừng nói cảm ơn nữa." Giyuu đáp, ánh mắt vẫn dừng ở nơi sàn nhà. "Tôi chỉ làm những việc cần làm thôi.""Nhưng cậu lại khiến người ta muốn được tận hưởng cảm giác được giúp đỡ mãi như thế."Lời nói ấy khiến Giyuu sững người. Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Sanemi - sáng tỏ, thẳng thắng, không chứa ý trêu chọc, chỉ có sự chân thành đến khó tin."Anh nói vậy sẽ khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào.""Chỉ cần cậu hiểu thôi." Sanemi nói khẽ, rồi cúi xuống ấn nút mở cửa thang máy.Âm thanh 'ding!' vang lên trong hành lang tĩnh mịch. Giyuu bước vào, quay người lại, ánh sáng trong thang máy phản chiếu khuôn mặt Sanemi phía ngoài - một nửa ở ngoài ánh sáng, một nửa chìm trong bóng tối."Anh nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn phải dậy sớm đưa Haruki đi học.""Ừ. Cậu cũng ngủ sớm. Đừng thức khuya quá."Cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Trong khoảnh khắc ấy, Giyuu bỗng thấy một bàn tay giơ lên, như muốn giữ lại điều gì đó giữa hai người. Nhưng rồi, khi cánh cửa khép hẳn, chỉ còn lại tiếng gió lạnh lùa qua hành lang.Anh đứng trong thang máy, ánh sáng trắng phản chiếu đôi mắt trầm lặng. Tim anh vẫn đập từng nhịp đều đều, nhưng mỗi nhịp lại kéo theo một khoảng trống kỳ lạ - như thể anh vừa để lại sau lưng thứ gì đó quan trọng, chưa kịp gọi tên.Ở phía bên kia, Sanemi vẫn đứng trước cửa, lặng người nhìn thang máy đã xuống tầng. Một lát, hắn đưa tay chạm nhẹ vào vách cửa, nơi Giyuu vừa đứng. Ngón tay khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì thứ cảm giác xa lạ lan trong ngực - âm ỉ, ấm áp và mơ hồ.Bên trong nhà, Haruki trở mình, gọi khẽ trong mơ."Thầy Giyuu..."Hắn khẽ cười."Ừ, cậu ấy sẽ lại đến thôi."Gió đêm thổi qua, kéo tấm rèm cửa bay nhẹ. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, nhưng giữa lòng ánh sáng ấy, hắn chỉ thấy một mùi vị yên ấm vừa vụt qua rồi tan biến - như hơi thở ai đó để lại trong căn phòng vừa đóng kín.°○°
✒️: Anh Sanemi sắp đi công tác rồi nhỉ? Anh muốn đi Chuyến Tàu Vô Tận, Kỹ Viện Trấn hay Làng Rèn Kiếm?
🌪: Cô có thể nào cho tôi đi chỗ bình thường hơn được không?
✒️: Hmmmm... Thế... Vô Hạn Thành nhé!
🌪: Cô...
✒️: Đùa chút với anh thôi!
🌪: Tôi không hề vui.
✒️: Tôi vui là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co