Truyen3h.Co

O Mot Noi Co Mua Va Em May Tinh


Ngày hôm sau, trời vẫn mưa.

Không giống cơn mưa buổi chiều hôm qua — ngắn và mỏng như sợi chỉ, lần này mưa rơi dày và lâu hơn, từng hạt đọng cả lại trên tấm kính phòng khách sạn, khiến cảnh thung lũng phía xa như bị kéo thành một bức tranh màu nước nhòe.

An Tâm không có lịch trình gì. Cô thậm chí không tra bản đồ, không tìm "địa điểm check-in Đà Lạt nên ghé". Cô chỉ để cho mình được trôi — và rồi, đôi chân lại đưa cô về quán cà phê hôm trước.

Không hiểu vì sao.

Có thể là vì cô thích thứ nhạc jazz dịu, thích ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ, hoặc thích cảm giác ngồi một mình nhưng không cô đơn giữa không gian có người nhưng chẳng ai làm phiền ai.
Cũng có thể vì một điều khác. Nhưng cô chưa muốn gọi tên.

Khi đẩy cửa bước vào, cô không bất ngờ khi thấy anh ở đó.

Vẫn là chỗ ngồi cạnh giá sách. Vẫn tách đen nóng, và dáng ngồi thẳng lưng thoải mái, hai tay đặt hờ trên mặt bàn, mắt nhìn ra cửa sổ như đang lắng nghe điều gì đó đang xảy ra rất xa – nơi không ai nghe thấy, chỉ anh cảm nhận được

Cô bước vào nhẹ đến mức, dù là người bình tĩnh như anh, cũng bất giác nhìn lên.

Ánh mắt họ chạm nhau. Lần này lâu hơn.

Không ai cười, không gật đầu. Chỉ có ánh nhìn kéo dài thêm vài nhịp thở — như một kiểu nhận diện thầm lặng: "À, hôm nay anh cũng ở đây."

Cứ thế, ba ngày liên tiếp, họ cùng có mặt ở quán, vào những giờ gần giống nhau.

Họ không sắp đặt. Không nói chuyện. Không hẹn. Nhưng không hiểu sao, luôn có mặt.

An Tâm chọn một chỗ khác mỗi ngày — có hôm gần, có hôm xa. Minh Trạch thì không đổi — như thể anh là một phần cố định của nơi này. Thậm chí cô bắt đầu nhận ra, vài nhân viên phục vụ có vẻ đã quen mặt anh. Có lẽ anh là khách quen lâu rồi.

Họ không trao đổi điều gì. Nhưng mỗi khi cô bước vào, ánh mắt đầu tiên anh nhìn sẽ là hướng cửa. Và mỗi khi cô rời đi, cô cảm nhận được một ánh mắt tiễn mình.

Vào ngày thứ tư, khi cô đến sớm hơn thường lệ, anh đã ở đó.

Tách cà phê đen đã uống vơi một nửa. Trên bàn có một cuốn sách — bìa da cũ, không nhãn tên.

Hôm ấy, anh ngồi gần cửa hơn.

An Tâm bước tới quầy, gọi trà như mọi ngày. Khi cô xoay người lại, do quán đông hơn mọi khi, tất cả các bàn nhỏ đều kín.

Chỉ còn trống một ghế — ngay bàn anh.

Cô đứng lặng vài giây. Anh cũng ngẩng lên. Hai ánh nhìn chạm nhau — lâu hơn mọi lần trước.

Và rồi anh khẽ nghiêng đầu về phía ghế trống, không nói gì.

Một lời mời không thành tiếng.

An Tâm chậm rãi bước lại, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Không gượng gạo. Không hồi hộp.

Chỉ là hai người đã từng quen nhau bằng ánh mắt nay ngồi chung một bàn, để cùng nhìn ra cửa sổ.

Họ vẫn không nói gì.

Vẫn là tiếng mưa, tiếng muỗng khuấy trong ly, tiếng nhạc jazz dìu dịu.

Nhưng lần đầu tiên, An Tâm để tâm đến một điều: sự hiện diện của anh khiến không gian này càng yên hơn, chứ không bị phá vỡ.

Sự yên tĩnh không còn là của một người — mà đã có thêm một người khác cùng giữ gìn.

Và rồi, như thể điều đó là lẽ đương nhiên, họ bắt đầu đồng hành trong im lặng.

Mỗi ngày một lần. Một tiếng. Một góc quán.

Không hẹn. Không lời.

Chỉ là... cùng nhau ngồi yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co