O Noi Giac Mong Pondphuwin
Đôi mắt một lần nữa nhắm nghiền lại, nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc mộng nơi cõi mê.
Lại là giấc mơ đó.
Phuwin đã mơ đi mơ lại thứ này hàng trăm lần rồi. Mỗi đêm mê cứ vậy hệt như một bản sao không lời của giấc mộng lần trước, mang theo sự mờ nhạt nhưng lại có chút thân quen không rõ thật ảo. Lặp lại dãy hành lang tưởng chừng dài tới vô tận đó, lặp lại bóng người chỉ đứng lặng im như một bức tượng vô hồn không cảm xúc ấy.Mỗi khi đôi chân vừa chạm tới gần thì bóng người lại biến mất, tan vào thứ bóng tối vô tận như chưa từng xuất hiện trong thứ mộng mị kia và Phuwin tỉnh giấc.Lại là một mảng ký ức mơ hồ đầy mờ nhạt như vừa bị ai đó hút cạn. Dù bản thân có cố ghép lại những mảnh ghép thiếu hụt nơi tâm trí thì tất cả cũng chỉ còn là vô vọng, tuột khỏi mộng tưởng như chưa từng xuất hiện. Sau mỗi giấc mộng dài, bóng người trong mơ cũng theo đó dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng người cũng vẫn chỉ đứng yên đó, không cất lời cũng không di chuyển, chỉ lặng nhìn Phuwin như đang chờ một điều gì đó như thể đã đợi rất lâu rồi.Cậu không biết mình đã đi trong giấc mộng ấy bao nhiêu lần, cũng không nhớ đã nhìn thấy bóng hình người đó nhiều tới đâu.Tất cả cứ chỉ vậy, trộn lẫn hòa thành mớ hỗn độn không cách nào dứt ra được. Một chuỗi ngày và đêm nơi mộng ảo như vô tận mà Phuwin là nhân vật chính bị mắc kẹt quẩn quanh trong vòng xoáy vô đáy không lối thoát ấy.⊹
Cứ vậy cậu ngồi yên nơi bóng tối của phòng bệnh, lắng nghe từng tiếng nhịp thở của bản thân hòa cùng tiếng máy móc đều đặn vang lên âm ỉ bên cạnh như bản giao hưởng chẳng ai muốn nghe. Lặng nhìn vệt sáng từ ánh đèn đường rọi qua lớp cửa kính chiếu rọi nơi sàn gạch lát sứ trắng đến lạnh.Căn phòng bệnh nhỏ bé nhưng lại lạnh lẽo không chút hơi ấm còn vương, chứa đựng những nỗi cô đơn từ người bị đời tàn nhẫn bỏ lại.Những giấc mộng xuất hiện hàng trăm lần mỗi đêm vẫn ở đó, quấn lấy tâm trí cậu như một sợi dây thắt vô hình, kéo lê nội tâm người xuống tận cùng của nơi mờ mịt cõi mơ ảo.Người trong mơ, với gương mặt đã dần trở nên rõ ràng, dù vẫn chẳng phát ra một lời. Đó vẫn là thứ duy nhất còn đọng lại mờ mịt trong biển ký ức vụn vỡ mỗi lần rời khỏi nơi cõi mộng.Có lẽ đó chính là sự hy vọng nhỏ nhoi còn xót lại nơi đáy lòng cậu. Một dạng hy vọng méo mó mang sự mơ hồ không rõ hình hài của sự sống, nhưng nó vẫn đơn giản là chỗ dựa duy nhất giữa nơi thực tại mang đầy vết xước.⊹
Người vận trên mình chiếc áo blouse trắng chỉ tay vào tấm phim chụp, giọng ông đều đều vang lên mang theo sự trầm lắng như câu nói quen thuộc trong một bộ phim cũ. Khối u vẫn còn đó và phẫu thuật chỉ mới là bước khởi đầu cho hành trình hóa trị dài phía trước. Nó mơ hồ và mù mịt nhiều hơn cả những giấc mơ nơi cõi mộng mị kia.Phuwin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như thể đã biết mọi chuyện từ rất lâu rồi.Màn đêm lại buông xuống, cậu nằm lặng trên chiếc giường bệnh trong căn phòng trắng toát và mùi vị đắng chát từ thuốc khử trùng gắt lên nơi cuống họng.Hàng mi rũ xuống ngước nhìn lấy trần nhà trắng bóc, lạnh lẽo. Mọi thứ vẫn thế, như một vòng tuần hoàn vô tận của trái đất, yên lặng đến rợn người. Và trong khoảng lặng ấy, đôi lúc cậu đã tự hỏiLiệu người đó có còn đứng đợi ở đó?
Liệu ánh sáng mờ nhòe nơi cõi mộng kia có còn đó và thực sự dẫn đưa cậu thoát ra hay chỉ là thứ níu giữ cậu ở lại trần thế này lâu hơn một chút, trong những ngày mà thứ gọi là hy vọng đang cạn dần?☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co