O Noi Giac Mong Pondphuwin
Giấc mơ biến mất.
Không còn dãy hành lang dài nơi bóng tối vô tận ấy, không còn ánh nhìn im lặng xen kẽ sự ấm áp vô hình từ người con trai nơi sắc tối đen ngòm ấy.Chỉ còn là cơn mộng ảo giữa những điều rời rạc không lý do. Một màn đêm đen bao chùm lấy cơ thể Phuwin ở cõi mơ, từng tiếng vọng phát ra khẽ nơi chân người di chuyển đến lạc lối, âm thanh nhấp nháy từ ánh đèn vang vọng từ xa đến mù mịt.Và rồi lại im lặng.
Bật dậy giữa đêm khuya khi ánh đèn đường ngoài khung cửa sổ vẫn còn rọi sáng, mồ hôi lạnh nơi sóng lưng chảy dài dính đầy trên thân áo. Cậu cảm giác bản thân đã vô tình để quên mất đi ai đó nơi một chiều không gian khác, như thể lỡ mất đi điều đã từng là quan trọng trên hành trình về nơi loài hoa mặt trời hướng tới.Nhìn lặng nơi trần nhà lạnh lẽo, hàng mi nặng trĩu khẽ hờ, tâm trí mơ hồ lạc lõng rơi giữa hàng vạn kí ức vụn vỡ nơi cõi mê.⊹
Phuwin được xuất viện trong một ngày thu nắng nhạt, thể xác như vừa bước ra khỏi nơi tách xa khỏi thế giới thực. Mờ mịt đến thiếu sức sống. Chính thức được quay trở về với thế giới thực, nơi mà vạn vật vẫn theo guồng quay của thời gian mà sống, không một sự chờ đợi nào cho người đến sau.Nhưng cuộc sống bình lặng ấy, những âm vang hay những khuôn mặt thân thuộc ấy. Nó đều không mang lại cho cậu một cảm giác an toàn mà vốn nó sẽ mang lại. Thay vào đó là một khoảng không rộng lớn vô hình nơi sâu đáy lòng cậu, trống trải đến mức chẳng thể thốt ra gọi bằng lời.⊹
Đêm đầu tiên trở về căn nhà từ lâu đã chẳng còn thứ gọi là hơi ấm. Phuwin tỉnh giấc giữa đêm khuya, lòng nặng trĩu như mang theo nỗi phiền mãi chẳng phai, hàng mi khẽ mở nhìn lặng ra nơi khoảng không mang sắc màu tối sẫm của căn phòng nhỏ. Một mảng ký ức vụn vỡ đầy mơ hồ, không mở đầu không kết thúc. Cứ vậy lặng lẽ trôi qua như một giấc mộng lỗi mơ hồ, rời rạc. Cảm giác như đã từng rất gần gũi nhưng cũng đầy xa cách, vừa thân quen lại vừa xa lạ. Chúng khiến lồng ngực Phuwin khẽ thắt lại trong một nỗi xúc cảm nghẹn khó tả.Những ngày sau đó, nhịp sống của cậu dường như lệch đi hẳn một nhịp. Mọi thứ dần trở nên mờ mịt và khó nắm bắt như có một lớp sương mỏng bao phủ trên mặt hồ. Những công việc vốn bình thường nhưng qua cậu lại khó hơn bất cứ thứ gì trên đời khác. Khó rơi vào giấc mộng mỗi đêm khi những hình ảnh mơ hồ lại xuất hiện, len lỏi trong nơi tâm trí như chơi trò rượt đuổi, thoáng lóe hiện rồi lại nhanh chóng vụt tắt.Cảm giác như có một bóng hình ai đó đang trôi dạt nơi một chiều không gian khác, một nơi mà Phuwin không thể chạm tới hay níu giữ lấy. Chỉ biết, rằng người ấy đã từng là một phần khó phai trong sâu thẳm ký ức của cậu.Cuộc sống cứ thế lẳng lặng trôi đi, kéo theo từng khoảnh khắc mơ hồ vỡ vụn. Nơi mà tâm hồn Phuwin như đứng giữa ranh giới của hai thế giới mộng và tại không thể phân biệt một cách rõ ràng.Sự cô đơn vẫn hiện diện ở một nơi trong góc tối, lặng lẽ bám lấy và nhấn chìm mọi giác quan trong thầm lặng. Chúng khiến cơ thể một con người nhỏ bé dần trở nên mong manh, dễ vỡ tựa giọt lệ hoàng tử Rupert. Vẻ ngoài kiên cường tưởng chừng bất bại nhưng chỉ một cái chạm đúng điểm yếu cũng sẽ khiến mọi thứ vụn vỡ không tiếng vọng.Và trong khoảng trống mù mịt của thời gian ấy, hình bóng một người con trai vẫn sống, lẳng lặng trôi qua từng ngày như đang tìm kiếm một điều quan trọng đã vô tình mất nhưng vẫn chỉ là sự vô vọng. Phuwin vẫn tồn tại, trôi qua khoảng thời gian không rõ ý nghĩa mình còn ở lại vì lý do gì nơi cõi thực tại.☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co