Truyen3h.Co

O Sin Otp Country Humans 33

Yeahhhhh :')))  trả đơn cho bạn @NguyenNghi06

Tôi nói trước là tôi chỉ biết đọc r18 chứ tôi không biết viết r18 nhe =)))))

Thành thật mà nói thì cốt truyện của bạn như này nên bạn kiếm khó là đúng :'')))

Và đây là lí do tôi ra truyện lâu, 18 bài ôn thi HSG TA, làm ối ỉa và nó chỉ là một phần công việc tôi phải giải quyết 🥲🥲🥲

Chú thích:

-Abc thoại NV

'Abc' suy nghĩ

*Abc*mô phỏng âm thanh

-Abc~ cợt nhả, mỉa mai, bla bla (nói chung là khịa đó, nhưng tới khúc r18 thì mấy bạn tự hiểu nha =)) )

( Abc ) chú thích của tác giả

[Abc] hành động

^Abc^ nói chuyện qua điện thoại

______________________

-Thằng ăn hại!!!_K.F(Kingdom of France)

K.F không ngần ngại gì mà ném ly rượu bay thẳng vào đầu thằng con trời đánh của hắn, ở trận Waterloo quân Pháp sẽ có khả năng thắng hoặc hoà nếu anh-France với gã chỉ huy tài ba mà anh luôn ca ngợi không gấp gắp mà tông đầu thẳng vào quân Anh, muốn giáng một đòn quyết định, ừ thì đúng là đoàn quyết định rồi đó. 

-Père(bố), con xin lỗi người..._France

-Có cái nịt!! Mày lo mà qua bển thương lượng với kí kết giao thương đi, nhờ cái kế  hoạch phong toả gì đó của mày mà cả kinh tế  không những của mấy nước tham gia mà cả của Pháp cũng dần lục đục rồi đó!_K.F

Cừ thế France bị hắn đá đít đi mà không thương tiếc gì, ừ thì anh cũng có muốn ở lại nghe ông già nhà anh lèm bèm đâu, do cái đó là anh sai rành rành không cãi được nên mới không bật lại hắn thôi, chứ bình thường á? K.F mà không bị anh cãi cho lên máu thì anh đi bằng đầu!

Với lại anh cũng muốn gặp lại kẻ hành anh ra bã ở trận Waterloo, nghe nói cái gì mà thái gì đó đó, nhưng mà anh chắc là thái tử! Nhưng tên thái tử đó có phần khác với mấy tên thái tử mà anh đã gặp, tên nào cũng to con đồ sộ, riêng tên thái tử của đế quốc Anh này, vừa nhỏ con, vừa yếu ớt, đã vậy con để tóc dài ờmmm mặc dù anh cũng để tóc dài đấy nhưng mà tên kia để nhìn bánh bèo hơn anh nhiều! Như con gái vậy, mà ai đời lại để nữ nhân ra chiến trường chứ? Không lẽ tên đó bia đia??? Thật đáng thương cho B.E, cái đất nước chà bá zậy mà có thằng con như đặc cầu, chẳng được như anh há há! Tới đó anh phải xỉa xói gã cho hả hê mới được!

Cứ mãi chìm vào suy nghĩ mà đoàn tàu của anh đã cập bến nước anh lúc nào không hay. Đặt chân lên chính quốc của đế quốc Anh mà anh luôn khao khát có được nhưng mà cảm giác này nó lạ lắm, dưới cơ đã đành anh còn phải lánh chịu những lời xỉa xói từ người dân ở đây, bọn này mà ở đất Pháp thì chúng nó hết cứu với anh! 

-Thái tử nước Pháp đúng không?_???

Bỗng vang lên một giọng nói thu hút sự chú ý của anh, đang lườm huýt bọn dân thường kia phải quay lại nhìn mặt kẻ đó.

-Ah?... Cô là?..._France

-Tôi là Hoàng thái nữ của đề quốc Anh, cứ gọi tôi là UK_UK

Trời ơi! Mỹ nhân phương nào đâyyy! Em ơi, em nghĩ ra tên con mình chưa???? Chứ anh là ra rồi đó! Coi kìa coi kìa! Mái tóc vang óng ánh, khuôn mặt kiều diễm đó kìaaa, hay là giờ anh đầu quân cho quân Anh của em luôn nhaaa 

Chạm mặt UK, France thèm chảy dãi nhưng mà anh vẫn phải giữ giá, ô hay người ta là thái tử ít nhiều gì cũng phải giữ được rổ giá chứ. UK chỉ chậm rãi ra lệnh cho binh lính đưa anh về hoàng cung, còn cô thì lãng vãng một lúc rồi về. Rời xa người đẹp làm anh chán nản hơn bao giờ hết, đối mặt với B.E anh đã phải cố gắng hạ giọng, nói hết nước hết cái, nói đủ thứ bla bla ble ble nói chung là hàng tá các lợi ích nếu hơi bên hợp tác, anh chấp nhận ăn 3/7 phần lợi nhuận, trời ơi 3 phần lợi ích của đế quốc Anh mang cho cũng bộn à! Ngu gì mà không chịu. Nhưng mà điều anh quan tâm nảy giờ là người đẹp lúc nảy ở đâu, và cái tên hành anh ra bã ở đâu? Ngồi nói chuyện với B.E cũng lâu vcl ra mà chả thấy ai trong hai người.

Một lúc sau B.E cũng đồng ý, gã ngỏ lời bảo anh ở lại vài ngày, tiện đường tìm hiểu đối tác mới của mình. Bây giờ anh đang ngồi trong sân vườn của cung điện, ở đây có khi còn sướng hơn ở nhà với ông già khó ưa kia, bữa nào cũng lèm bèm, anh không thích tiếng ồn tí nào!

-Ở đây vui không?_UK

Đang húp trà rột rột thì UK lại xuất hiện, nhắc lại là húp trà rột rột nha! Rột rột luôn đó! Rồi còn ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh đã vậy còn có một hai cô người hầu đi theo nữa , France quê nhiều chút...

Rồi cô thản nhiên bóc miếng bánh trên khay của France mà ăn ngon lành, nhưng anh kệ, đẹp thì cô có kẹp cổ anh, anh cũng bằng lòng! Rồi hai người hầu kế bên một người lấy ly ra khỏi khay một người rót trà.

-Trận trước thua đau đớn nhỉ?~_UK

Đang đóng vai thiếu nữ hiền lành tốt bụng thì cô xả vai, UK thích nhìn cái bảng mặt thê thảm của những đối thủ thua dưới tay cô, chắc nó cũng là một loại sở thích...nhỉ?

-À ừm... Phải, anh cô hành tôi ra bã..._France

-Gì??? Anh nào má???_UK

-Ủa gì???_France

Hoang mang chưa! France hoang mang, UK cũng hoang mang, hai cô người hầu cũng hoang mang! UK cau mày búng tay ra hiệu cho hai cô người hầu kia lui đi, họ cúi đầu đặt bình trà lên bàn rồi rời đi, bây giờ chỉ còn mỗi UK và France ngồi đối diện nhau.

-C-chứ không phải cô có một người anh là thái tử sao?_France

-Thằng Ngu!_UK

Ơ kìaaa, người đẹp mà độc mồm độc miệng thế, mà khoan, hoàng thái nữ? Thái nữ? Thái nữ... Thái... Nữ? À, anh hiểu vấn đề rồi, là thái "nữ", chứ không phải là thái "tử" bảo sao tên đó giống con gái chết đi được, nhưng giờ biết kẻ hành mình ra bã lại là quý cô xinh đẹp này thì cô nắm đầu anh quay vòng vòng anh cũng chịu, chẳng kiềm được thói trêu hoa ghẹo nguyệt của mình mà chống cằm rồi nói với giọng điệu trêu chọc.

-Thì ra~ nàng là người hành hạ ta sao? Ta không biết đâu! Nàng biến ta từ thái tử thành một kẻ thua cuộc thảm bại rồi đó! Ta bắt đền nàng!_France

UK hú hồn liền! Trái hoàn toàn với suy nghĩ của UK, cô còn tưởng hắn sẽ bất ngờ, ấp úng như những kẻ trước rồi bị cô chọc cho tức điên chứ, nào ngờ cô chưa mở miệng chọc câu nào đã bị anh chọc cho nổi đoá lên rồi. Chời ơi UK gặp thứ dữ rồi! 

-Vô lễ!_UK

Cô đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt mà hét lên vì giận, mà giận quá mất khôn đó gái ơi...

France nhận cơ hội nắm lấy bàn tay đang chỉ vào mặt mình rồi hôn lên mu bàn tay của cô

-Tay nàng chắc cũng nhuốm không ít máu nhỉ? Nhưng không sao, ta hiểu mà~_France

*chát*

Khuôn mặt đẹp trai của anh được cô tô điểm thêm bằng một cú tát, người đẹp mà đánh đau ghê, France xoa xoa bên má bị tát của anh, nhìn người con gái bị anh chọc giận mà hậm hực bỏ đi miệng anh nhếch lên, đời còn dài, hai bên hợp tác cũng không phải ngày một ngày hai, cô không thoát khỏi anh đâu

.

.

.

.

.

.

.

.

Cũng đã lâu từ khi mối quan hệ Anh-Pháp được thành lập, số lần France gặp UK cũng không còn đếm trên đầu ngón tay nữa, đếm thêm ngón chân cũng chưa chắc đủ nữa, hai người gặp nhau nhiều vcl. Lúc đầu UK còn khinh bỉ France ra mặt cơ, nhưng dần dần cũng  bớt đanh thép lại, thậm chí là hùa theo mấy trò con bò vô tri của anh.

-Êi thằng khùng!_UK

-Nào! Người đẹp sao mỏ hỗn zậy!?_France

-Mày coi kìa!_UK

Cô chỉ tay về phía của một tiểu thư nhân loại, cô ấy rất xinh đẹp và từ nảy giờ cứ nhìn họ, đúng hơn là nhìn anh...Với cái IQ vô cực của mình UK nhanh chóng nhận ra cô tiểu thư đó đang ve vản tới France nhưng anh làm gì để ý tới.

-Rồi sao má?_France

-Nó mê mày đó, cua nó để má có người bầu bạn đi con!_UK

Từ ngày chơi với France, UK ít chơi với những người khác hơn hẳn và cũng khùng hơn... Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần đến gần cô đều bị cái bản mặt đáng sợ của France doạ mà bỏ đi, tất nhiên UK biết anh thích cô chứ, nhưng cô làm gì thích anh, cô thích kiểu người lịch thiệp, nhã nhặn, còn anh thì như con khỉ xổng chuồng vậy, loi nhoi hết mức, nhiều lúc đi với anh cô cảm giác mình giồng như một bà mẹ đang dẫn con đi chơi vậy, UK không muốn! UK muốn làm em bé cơ!

-Má giỡn không vui nha!_France

-Ai rảnh giỡn với mày, qua bển cua nó cho má đi con!_UK

Nói rồi cô đẩy France về phía cô gái đó rồi chuồng đi mất, anh bị chính người thương dâng cơ thể ngọc ngà anh để dành cho cô đem cho người khác mà sang chấn tâm lý, cô gái kia thì như vớ được vàng, được chình Hoàng thái nữ ủng hộ ai mà chả thích?

Đến đêm thì cô đang ngồi trên sofa trong phòng uống trà thì mới thấy anh lết xác về, sao cô thấy á? Thì anh lết xác vô phòng cô chứ đâu!

-Trời ơi, tao tưởng bây hẹn hò nhẹ nhàng chứ? Sao mày say quắc cần câu rồi con!?_UK

Cô nhanh chóng tiến tới đỡ anh lên giường của mình, chơi lâu với nhau riết cũng thân, nên cô cũng lo cho anh lắm, vừa đặt anh lên giường anh đã nhanh chóng ôm lấy eo cô rồi kéo cô vào lòng.

-UK..._France

UK mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, lần ôm này cũng không phải lần đầu, anh vươn tay lên vuốt tóc cô, miệng thì cứ lải nhải tên cô, không thì nói về việc anh yêu cô đến nhường nào, cô chỉ im lặng lắng nghe.

-Em biết không?... Tôi yêu cái cách em lo lắng cho tôi những lúc như này lắm đó..._France

Rồi bỗng anh ngồi dậy đè cô xuống giường trong sự bất ngờ của cô, rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô. UK bắt ngờ, cô vùng vẫy kịch liệt muốn đẩy anh ra nhưng không thể, sức mạnh thể chất của cô hoàn toàn không đủ so với anh. Cứ thế France chiếm thê thượng phong, men rượu còn động lại trong miệng anh dần tràn vào miệng cô. Mày đẹp bất giác cau lại, cảm giác đau rát ở miệng dần rõ hơn mùi máu tanh nồng tràn trong miệng cả hai

-UK em?..._France

Vì hết hơi rồi mà mãi France không chịu nhả môi cô ra nên cô mới làm liều cắn mạnh vào môi anh mong anh vì đau mà chịu nhả môi cô ra.

-Em cũng gan lắm_France

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Ahhh!!~ F-France khoan-hức!_UK

Cô hét lên trong đau đớn xen lẫn khoái cảm dồn dập ở phía dưới, France chen vào giữa hai chân cô, để chân cô vòng quanh eo anh, tay anh thì lại ghì chặt eo của cô mà đưa đẩy.

-Từ từ thôi-Ahh!~_UK

Bản thân cô thì đang quặn quạo muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng căn bản là cô không thể, từng cú thúc như trời gián cứ thúc vào cơ thể cô, tay cô báu chặt vào tay anh làm điểm tựa cô báu chặt đến nổi nó như rướm máu, nhưng anh làm gì quan tâm, cứ cho cô báu thoải mái, cáu đau chừng nào thì đụ nhiều chừng đấy thôi có gì đâu phải nghĩ

-Đjtme! Ahh!~ tao bảo chậm thôi!_UK

Rồi bỗng anh dừng lại, kéo cô ngồi lên đùi anh, UK thì thở như sắp chết tới nơi, tư thế này khiến cự vật của anh lún sâu vào trong cô hơn, UK sướng không? Sướng chứ sao không, UK muốn nữa không? tôi thì bảo có nhưng UK bảo đéo. Cô chẳng ngần ngại gì mà tát anh một cái, khiến mặt anh xoay hẳn qua một bên, France không nói gì chỉ chậm rãi đưa tay xuống đỡ lấy vòng ba của cô rồi nâng người cô lên, nghĩ mình sắp thoát nên UK chỉ đặt hai tay lên vai anh ngoan ngoãn ngồi im nhưng France cũng giống UK vậy, France bảo đéo! Đến khi cự vật như sắp tụt ra thì France mạnh bạo ấn mông cô xuống cự vật của anh.

-Ahhh!~...F-France!~_UK

Rồi cứ thế lập lại nhiều lần, tuy chậm nhưng anh đâm cái nào là đáng tiền cái đó UK thì uất ức mà khóc nức nở nhưng anh vẫn không quan tâm, anh còn muốn chọc cô khóc bù lu bù loa lên kia mà, nhưng nghĩ lại nên chỉ như thế thôi

-Chó má nó! Ahhh~_UK 

-Nào, miệng xinh thì không được chửi thề..._France

-Không ngoan là anh phạt em đấy~..._France

Kẻ trước giờ luôn trên cơ người khác  như UK thì có chết cũng chưa chắc nghe lời anh nữa, miệng cô ngoài bật ra những tiếng rên rỉ tiếp sức cho kẻ đang ra vào trong cơ thể mình còn bật ra những lời chửi rủa đầy ác nghiệt với anh nhưng có gì đâu phải giận? Anh nói rồi, không ngoan thì sẽ phạt.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuông giường, rồi lật người cô nằm sấp xuống khiến cự vật bên trong xoay một vòng bên trong cô rồi mạnh bạo ra vào, cự vật đâm sâu vào bên trong gần như chạm tới tử cung của cô, cô hét toáng lên, tay nắm chặt góc mền gần đó rướn người lên muốn trốn đi nhưng anh nhanh chóng nắm eo cô kéo cô lại

-Ahhh~... Làm ơn-Hức! D-dừng lại đi m-Ahh!~..._UK

-Sao phải  dừng lại?~ Chẳng phải em đang rất tận hưởng sao?~_France

Đang hăng say đưa đẩy thì bỗng có tiếng chân bước đến, tiếng bước chân đó cứ vang dọc hành lang rồi dừng lại, cửa phòng UK bỗng có tiếng gõ

-Hoàng thái nữ? Người ngủ chưa ạ?_Người hầu

Tưởng ai, hoá ra chỉ là người hầu France vẫn mặc kệ cô ta mà tiếp tục thúc vào trong UK một cách mạnh bạo

-Ư...Ưm~_UK

UK muốn hét lên cấu cứu kẻ ngoài cửa nhưng bàn tay France lại đang bóp chặt miệng cô, khiến cô chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử, anh cúi xuống kê sát vào tay cô rồi nói với giọng khàn khàn

-Tôi biết em muốn gì, nhưng tôi thấy em nên suy nghĩ kỷ trước khi kêu cứu đi_France

Nói rồi anh buông tay khỏi miệng cô, nắm lấy eo cô mà ra vào mạnh bạo, tiếng goc cửa lại vang lên, nhưng lần này giọng nói cất lên khiến tim cô như hụt đi một nhịp, giọng nói đó là của cha cô

-UK? Nếu con còn thức thì chúng ta nói chuyện một tí nhé?_BE

Cô định mở miệng kêu cứu thì bỗng một dòng suy nghĩ làm cô khựng lại, cha cô sẽ nghĩ gì nếu thấy cảnh nay? Rồi thanh danh của ông ấy sẽ đặt ở đâu nếu chuyện này bị phát hiện? Rồi cô tự bịt miệng mình lại cố gắng không phát ra tiếng rên

-Ngoan lắm~..._France

Anh cúi xuống hôn nhẹ vào má cô rồi di chuyển chậm lại để cô dễ thở một tí, đến khi anh nghe thấy tiếng bước chân bắt đầu rời đi thì lại tiếp tục mạnh bạo với cuộc vui của mình

. 

.

.

.

.

.

.

-Đjitconme..._UK

-Ngủ đi em_France

Sáng dậy thì UK chả thấy gì ngoài cái bản mặt khó ưa của France cùng với cơn đau nhức ở hông, đêm qua cô bị anh đạo tàn bụ đền ngất đi luôn mà, đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, cứ nhìn thấy khuôn mặt phè phởn của anh là máu điên trong người cô lập tức dồn lên não, ngay lập quay sang bóp cổ anh. 

-Từ từ em ơi!_France

Cũng phải mất cả tháng sau cô và anh mới bắt đầu nhìn lại mặt nhau, nhưng vẫn còn rất ngượng nói trắng ra là chỉ có cô ngượng thôi chứ anh mặt dày bỏ mẹ.

-Thưa Hoàng thái nữ, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, mời người vào ăn_Người hầu

UK thở dài rồi cũng chậm rãi bước vào bàn ăn, ở đó chả có ai ngoài cha cô và cô. BE thấy con gái thì vui vẻ cười với cô

-Con gái của ta, sao dạo này trông con mệt mỏi thế?_BE

-Con cũng không biết nữa, thưa cha_UK

-À phải rồi, con đã để ý tới vị hoàng tử nào chưa? Con cũng ngón ngén 25 rồi đấy _BE

Nghe tới đây cô khựng lại một nhịp, rồi nỡ một nụ cười gượng gạo với ông, cô vốn không muốn lấy chồng nên mỗi lần ông hỏi câu này cô đều đánh trống lảng sang chuyện khác, thấy thế ông chỉ biết thở dài. BE cưng UK lắm, ông chưa bây giờ cắm cản những sở thích hoặc đam mê của cô cũng không bắt buộc cô làm những điều ông muốn nên tới giờ cô vẫn chưa có nổi tấm chồng.

Đang ăn giữa chừng thì người hầu bắt đầu đem thêm vài món khác trong đó có cá, món ăn ưa thích của UK, nhưng bỗng nhiên hôm nay vừa ngửi được mùi cá thì cơn buồn nôn bỗng ập đến, cô bịp miệng mình lại ngăn bản thân nôn ngay tại chỗ nên nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, BE thấy biểu hiện của con gái cũng liền lo lắng mà chạy theo xem xét tình hình.

Ngay ngày hôm sau BE cho gọi bác sĩ riêng đến khám cho UK, được một lúc sau thì vị bác sĩ đó e dè nhìn UK

-Thưa đức vua, xin thứ lỗi cho tiểu nhân nhưng ngài có thể ra ngoài được không ạ?_Bác sĩ

BE cau mày, nhưng cũng rời cho cô và vị bác sĩ thảo luận với nhau, lát ông chỉ cần đưa thêm ít tiền thì vị bác sĩ đó cũng sẽ nói ra cho ông nghe thôi, trong phòng UK ngồi trên giường nhìn vị bác sĩ đang luống cuống không biết bắt đầu từ đâu

-Ngươi cứ nói đi, không việc gì phải sợ_UK

-Thưa hoàng thái nữ... Mạn phép cho tiểu nhân hỏi điều này..._Bác sĩ

Vị bác sĩ đó do dự một lúc, hít một hơi rồi hỏi UK

-Dạo trước người có từng quan hệ với ai chưa ạ?..._Bác sĩ

Vừa nghe thấy câu hỏi, mày đẹp lặp tức cau lại

-Ý người là?_UK

-Người đang mang thai, cũng khoảng một tháng rồi thưa hoàng thái nữ_Bác sĩ

-CÁI Gì!?_BE

Bỗng cánh cửa mở tung ra, BE vốn chăngrồi rời đi mà đứng ngay trước cửa nghe ngóng tình hình, vừa nghe thấy việc con gái mình mang thai đã ngay lập tung cửa, sau một lúc lâu tra hỏi thì mọi chuyện mới rõ, ngay ngày hôm sau BE lập tức bắt France về tra khảo. Khác với thái độ khùng khùng điên điên lúc ở với UK thì France bây giờ khác lắm anh trưởng thành hơn hẳn, sớm biết việc này sẽ xảy ra nên anh đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, UK nhìn bóng dáng của anh bình tĩnh bước vào phòng họp của cha cô mà không khỏi lo lắng, rồi bỗng nhận ra tại sao bản thân lại lo lắng cho anh chứ? Một lúc sau anh bước ra với vẻ mặt vui vẻ điều đó cũng khiến bản thân cô bớt lo đi phần nào, rồi anh bước tới chỗ cô nắm lấy tay cô rồi cười nói

-Em thích ngày mấy tháng mấy?_France

-H-hả?...chi?_UK

-Cưới chứ chi!_France

UK bất ngờ trước thông tin vừa rồi, thấy vậy France mới giải thích là do BE thương cô, sợ cô một thân nuôi con sẽ cực khổ nên cũng chấp nhận để anh ở cạnh cô, cùng cô bước tiếp trên con đường trước mắt. Cứ thế France luôn chăm sóc cô, mọi lúc mọi nơi, không còn là thằng khùng lúc trước chơi chung với cô nữa, bây giờ France chính xác là người mà UK muốn dựa vào điều đó khiến cô yêu anh, anh không thay đổi, vẫn luôn ngọt ngào, vẫn luôn cưng chiều UK, đến ngày sinh con thì anh cũng ở bên cô 24/24 luôn làm mọi thứ khiến cô vui. Nằm trên giường bệnh, UK chậm rãi quăng sang anh chồng đang ngắm nghía đứa con nằm trong noi và vấn đề nan giải bây giờ là

-Anh tính đặt tên con là gì vậy France?..._UK

-Em khỏi lo! Anh đã nghĩ ra ngay từ lúc anh gặp em rồi!_France


_______________

Yeahhhhh vậy là xong tiếp một đơn :'DD

Thật sự thì dạo này tôi mới có tí thời gian rảnh nên viết khá gấp giờ truyện đọc như cái đặc cầu và còn khá sai về yêu cầu của đơn ='(((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co