O
Kim Alie đã vào viện hai ngày hôm nay, sức khoẻ của cô không được tốt...Bác sĩ bảo rằng cô bị suy nhược, cần thời gian nghỉ ngơi.Dạo gần đây Seungho luôn dành thời gian bên cạnh chăm sóc cô, chẳng có khoảng thời gian nào rời đi hết. Tuy hắn không biểu lộ tất cả cảm xúc ấy trên khuôn mặt của mình nhưng cô thừa hiểu...hắn rất lo lắng cho Seunghee."Anh không cần phải thương hại em đâu...Hãy đến với cậu ấy"Hắn khẽ xoa thái dương của mình..."Sao em biết?"Kim Alie khẽ cười"Anh đúng thật là...yêu người ta mà chẳng hiểu người ta một chút nào hết! Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy!"Seungho trợn mắt, đúng...hắn quên mất...chính xác hôm nay là sinh nhật của cậu."Vậy...anh đi nhé?""Đi đi..!"
End.
***
Khuôn mặt hắn hớn hở, trên tay cầm một hộp bánh sinh nhật. Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm Seunghee vui mừng khi nhận được chúng... hắn cũng đã rất vui....Đôi mắt trợn tròn, bàn tay vô lực thả cả hộp bánh rơi xuống đất...Trước mặt hắn là một đống đổ nát. Căn biệt thự đó đã bị phá huỷ."Xin hỏi! Căn nhà này đã bị phá huỷ khi nào vậy?!"Hắn gấp gáp, hỏi những người đi qua. Đôi mắt tuyệt vọng... Bàn chân chẳng còn đủ vững để bước tiếp."Căn nhà này đã như vậy 2 ngày trước rồi"...Tại sao em luôn cố gắng trốn tránh anh...Khoan đã, cậu nói rằng sẽ bay về Anh Quốc?! Chạy lại chiếc xe của mình, nhấn ga phóng thẳng đến Sân Bay Quốc Tế.***
Hắn đã kiểm tra tất cả các chuyến bay đến Anh Quốc từ hôm đó tới hôm nay...Không có một hành khách nào tên là Choi Seunghee hết..Tuyệt vọng tràn đầy...Ngồi trên ghế chờ của sân bay, cả người nhem nhuốc, quần áo sộc sệch, đầu tóc bù xù...Trông thật thê thảm! Như cái ngày đó khi em rời đi...."Này chàng trai, có chuyện gì mà buồn thế?"Một ông già bỗng bước đến, ngồi ngay cạnh hắn."Ông...ông là ai?"Hắn hoang mang.."Choi Seunghee...nó đang ở một ngôi nhà gỗ tại đường 36""Sao...sao ông lại biết?!"Không một câu trả lời, ông già đó liền bước chân đi.Cuộc đời hắn đây cũng chẳng còn hy vọng... Lại một lần nữa vội vàng lên xe...***
"CHÁY!!! CHÁY RỒI!! MAU DẬP LỬA ĐI"Người dân hô hào nhau dập lửa trên đường 36, ngọn lửa cháy lớn...Chẳng có cách nào dập tắt nổi."Xin hỏi? Người ở trong căn nhà bị cháy là ai vậy?"Seungho vô thức chạy đến, điên cuồng hét lớn câu hỏi của mình."Cậu ta là một cậu trai trẻ, cậu ta vừa chuyển đến đây hai ngày trước! Hôm đến đây, cậu ta còn cầm theo một chiếc thuyền gỗ"Không thể tưởng tượng được giờ đây mọi thứ là gì... Đôi chân hắn không kiểm soát được nữa, lao thẳng vào đám cháy lớn. Người bên ngoài hô hét liên tục"NÀY CẬU THANH NIÊN!! CHÁY TO LẮM!! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY?!"Người người bên ngoài trợn tròn mắt, hắn có phải bị điên không vậy?!Bên trong, Seunghee cầm một tấm ảnh bé...luôn miệng mỉm cười...Ngọn lửa vẫn cháy bừng bừng, cậu vẫn vui vẻ như chẳng có chuyện gì sảy ra..Rầm - Cánh cửa bị Seungho ra chân đạp đổ.. Hắn nhanh nhảu chạy đến ôm lấy Seunghee."Seung...Seungho...Tại sao?"Seungho đánh nhẹ vào đầu cậu liền giận dữ quát."Đồ ngốc, em mãi mãi là đồ ngốc...!"Seunghee dùng sức lực của mình đứng dậy liền đẩy hắn ra phía cửa sổ."SEUNGHO! ANH PHẢI RA NGOÀI, MAU RA NGOÀI ĐI!!"Lửa cháy phừng phừng, cả hai người đều bỏng dát, Seungho vẫn ôm lấy Seunghee trong lòng..quyết không rời bỏ cậu."Anh biết hết rồi, em là đồ dối trá!"Seunghee ôm hắn, nước mắt trào ra..."Đồ dối trá này có xứng đáng để khiến anh chết ở đây hay không?""Có! Em là đồ ngốc...Anh yêu em...."Đôi mắt mỉm cười, cả hai vẫn rất hạnh phúc cho dù căn phòng đã bị thiêu đốt một nửa."Anh có chắc chắn rằng muốn đi theo em không? Một con người độc ác cướp đi hạnh phúc của người khác như em có xứng đáng để được anh yêu hay không?""Đừng suy nghĩ ngốc nghếch, anh sẽ còn độc ác gấp một trăm lần nếu để em chết trong đống lửa này một mình...""Vậy chúng mình cùng nhau nhé!"Cả hai người đều đã rơi nước mắt, căn phòng nóng hừng hực, mọi thứ dần bị thiêu cháy... Điều cuối cùng họ có thể nghe được từ tầng hai của căn nhà chỉ là một câu duy nhất..."Chúc mừng sinh nhật em Seunghee!"Mọi thứ bị đốt cháy rụi thành tro tàn...Chỉ còn mỗi trái tim của hai người vẫn luôn hướng về nhau. Những người yêu nhau là như vậy.Trước đây Seunghee chỉ mong một ngày duy nhất được yên ấm bên hắn, được nằm trong lòng hắn cùng nhau tâm sự. Nhưng giờ đây, nó không đơn giản là như vậy. Họ sẽ cùng nhau đi đến một nơi khác... Một nơi không căn bệnh đau đớn đó. Một nơi chỉ có tình yêu... Và tình yêu đó được bắt đầu bằng một thứ tình yêu gọi làAdultery - Ngoại TìnhEnd.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co