Truyen3h.Co

Oai Huong Ruc Tim Lyly Ben Cua So

" Chuyện tình của chúng ta không nhất thiết phải nảy sinh từ những điều đẹp nhất. Từ trong chết chóc, tôi vẫn tìm thấy em, đó chẳng phải điều tuyệt vời nhất hay sao ?."

Kết thúc hai ngày nghỉ ngắn ngủi, Hiếu đưa Quỳnh trở lại thành phố, tiếp tục chuỗi ngày xô bồ. Công việc của những ngày không làm chất đống, Hiếu vùi đầu vào giải quyết những tập tài liệu dang dở đến quên cả thời gian. Đến khi cậu ngẩng đầu lên, kim ngắn đã vừa vặn chỉ số 12. Mắt mỏi và cái bụng rỗng đang thay nhau biểu tình, Hiếu gập máy tính, bước xuống nhà ăn.
Bưng khay rỗng trên tay, Hiếu mừng ra mặt khi thấy đoàn người phía trước dần ngắn lại. Thế nhưng cô gái phía trước anh bỗng khựng lại, đưa tay lần tìm khắp một lượt trên người. Cô quay xuống, tiếng Pháp nguyên bản thánh thót, cô mở miệng, ngữ điệu dịu dàng, " Em quên thẻ cơm rồi, có thể cho em mượn được không ?."
Hiếu hơi bất ngờ vì câu hỏi, chưa kịp trả lời cô gái đã vội nói thêm, " Em sẽ trả tiền lại cho anh mà."
Đối mặt với một cô gái xinh đẹp như vậy, Hiếu tất nhiên là sẽ không từ chối, dại gì chứ. Tiện có thể xin được cả số của nàng không chừng.
Chẳng mấy khi có thể ngồi ăn cùng mĩ nữ, lại là sau nửa ngày mệt nhọc, hứng khởi làm việc trong Hiếu lại bùng cháy.
Ting, tiếng thang máy mở cửa vang lên giữa nhưng âm thanh dĩa dao lạch cạch, từ trong, người đàn ông âu phục lịch lãm, đôi chân thẳng tắp bước ra. Quân đưa mắt nhìn một lượt, tay cầm khay lên, chậm rãi lấy thức ăn. Lúc này mọi người đều đã dùng xong bữa, lác đác quay lại phòng làm việc nghỉ trưa, nên xunh quanh rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống, thế nhưng Quân lại đi đến chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ sát đất, thong thả ngồi xuống. Hiếu ngẩng mặt lên bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, chiếc thìa trên tay rơi xuống keeng một tiếng. Cô gái vội vã đứng dậy, cung kính cúi chào. Quân nheo mắt nhìn, năm ngón tay thay nhau gõ xuống mặt bàn, " Fancy, ít việc quá nhỉ ?"
" Nhưng sếp, đây là giờ nghỉ trưa mà." Fancy ấm ức kêu khẽ một tiếng, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn rời đi. Hiếu cắn môi nhìn Quân, cậu từ lâu đã biết tên hào phú này vô cùng giàu có, chỉ là không ngờ anh ta lại làm ở đây, hơn nữa còn là sếp của cậu. Càng nghĩ càng thấy người đàn ông này hách dịch, đang là giờ gì mà còn bắt người ta làm việc chứ. Cầm cái dĩa xiên xiên mấy miếng súp lơ nhét vào miệng. So với việc mặt đối mặt thì úp mặt xuống đĩa thức ăn này đối với Hiếu còn đỡ khó xử hơn. Người đàn ông trước mặt không hề tỏ ra vội vã, Quân chậm rãi cắt nhỏ từng miếng thịt, đánh mắt đến chiếc thẻ nhân viên đeo trên cổ Hiếu. Đặng Đức Hiếu sao, tên rất kêu.
Thời gian nhích dần qua, Hiếu không biết tiếp theo nên làm gì, cứ thế đứng dậy hay chào hỏi một chút. Nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đã quay lại phòng chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay, chỉ còn lác đác một vài người nán lại rì rầm nói chuyện. Hiếu cầm chai nước đặt lên khoé môi, để tay bớt đi cảm giác ngượng.
Không biết có phải vì vướng không, Quân đẩy nhẹ chiếc máy tính bảng lui lên phía trước một chút, ngay gần chai nước của Hiếu. Ngược lại với Hiếu luôn cảm thấy " tiến không được, lùi không xong ", Quân vẫn bình thản ăn một miếng, " Bác sĩ Đặng quên xem giờ rồi sao ?. "
Hiếu vén cổ tay áo lên, báo cáo còn chưa viết xong mà giờ nghỉ trưa đã hết. Vội cầm khay thức ăn lên, khuỷu tay va phải chai nước còn chưa đóng. Nước trong chai tràn ra lênh láng, chiếc máy tính bảng cũng bị ướt, nhưng Hiếu thực sự rất gấp. Rút từ trong túi áo ra chiếc danh thiếp, dúi vào bàn tay Quân, " Muốn bắt đền thì gọi vào số này, tôi không kịp đôi co với anh đâu. "
Khoé môi Quân cong lên thành một đường tuyệt đẹp, tay mân mê dãy số trên tờ giấy.
***
Cuộc họp nhàm chán kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, Hiếu ngồi cách Lay Zhang - nam giám đốc người Trung Quốc khá xa, nên cậu cứ thoải mái vẽ mấy hình nguệch ngoạc khó hiểu lên giấy. Ngoài chuyên môn của mình, Hiếu không quan tâm mấy thứ khác, căn bản quan tâm cũng không hiểu. Nếu có thể chui xuống gầm bàn đánh một giấc cậu cũng làm. Vốn không tập trung lại buồn ngủ, nên khi giám đốc đột ngột gọi đến tên, Hiếu giật mình xổ một tràng tiếng Việt khiến những người xung quanh mắt chữ o mồm chữ a nhìn chằm chằm, " Ơ không phải em trình bày báo cáo của mình rồi cơ mà."
Lay Zhang cầm tập tài liệu đập mạnh xuống mặt bàn, vị giám đốc này nổi tiếng khó tính, " Đây là vụ án quan trọng của tập đoàn, phía trên đã đặc biệt chọn cậu phối hợp làm việc với văn phòng tâm lí Straw cùng cảnh sát điều tra. "
Tài liệu được thư kí chuyển đến tay Hiếu, thực sự rất dày, rốt cuộc là chuyện gì mà còn có cả cảnh sát.
" Kết thúc cuộc họp cậu đến phòng chủ tịch." Anh ta ra lệnh, thậm chí còn không nhìn lên đến một cái, tiếp tục lật xem mấy bìa xanh nhàm chán khác.

Thang máy đưa Hiếu lên tầng cao nhất của toà nhà, đợi bên ngoài chính là Fancy, cô gái trưa nay mượn thẻ cơm của cậu. Hiếu nở nụ cười chào hỏi, Fancy cũng đáp lại đầy cung kính. Nữ thư kí dẫn Hiếu tới cánh cửa duy nhất. Vừa đẩy cửa bước vào, Hiếu đã không khỏi bất ngờ bởi căn phòng này thực sự rất rộng. Diện tích lớn đến vậy sẽ mang lại cho chủ nhân của nó áp lực vô cùng lớn. Phòng được thiết kế tối giản với tông màu xám trắng làm chủ đạo. Chính giữa là bàn làm việc, phía trước còn có bàn để tiếp khách. Ngoài vài vật dụng cần thiết, một thứ đồ để trang trí cũng không có. Ở trong đây làm việc không chết vì đè nén cũng sớm chết vì cô độc, để có thể ở thoải mái làm việc, người ở đây chắc hẳn phải có tâm lí vững vàng hơn bao giờ hết. Có người sợ không gian hẹp, nhưng không mấy ai biết, quá rộng rãi còn đáng sợ hơn.
Cánh cửa mở ra, Hiếu nhìn theo hướng cửa, người đi vào chính là tên sếp hách dịch trưa nay. Anh ta rõ ràng nhìn thấy cậu, nhưng chẳng nói chẳng rằng, đi tới mở ngăn kéo lấy một chiếc USB màu đen đưa cho Hiếu, rồi lại vội vã đi. Trước khi ra khỏi cửa, may mắn vứt lại một câu, " Xem nó trước đi."
Sau khi anh ta đi, Hiếu cũng tan làm, chả dại gì ở lại, đâu có mấy khi không phải tăng ca. Hiếu thầm nghĩ, cuộc sống này quá khắc nghiệt với cậu rồi, người trên thì giao việc, người trên nữa thì hách dịch, người bên dưới thì chẳng có ai, chính xác là không có một ai cả, bản thân thấp bé quá đi mất, aiz.
***
Hiếu cắm chiếc USB vào máy tính, rồi đứng lên, định bụng vào bếp lấy mấy hộp sữa chua. Vừa mở tủ lạnh ra, bên ngoài đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Quỳnh. Không cả kịp đóng cửa, Hiếu chạy ra xem. Quỳnh đứng run lấy bẩy, nước mắt chực tuôn ra, cô run run chỉ tay vào chiếc laptop của Hiếu, "Em thấy mở nên tò mò bấm xem thử, ai ngờ anh lại lưu trữ mấy thứ kinh dị này. "
Đưa tay vỗ vỗ lên lưng trấn an cô gái nhỏ, rốt cuộc trong USB kia chứa thứ gì. Dỗ dành để Quỳnh lên phòng ngủ, Hiếu mới quay lại bàn, nhấn phím để xem lại từ đầu. Từng cảnh từng cảnh trong đọan video ngắn ngủi chỉ có hơn một phút ngăm sâu vào đầu Hiếu.
Cậu lao lên phòng, lật tung đống tài liệu lên, cuối cùng tìm thấy ở trang cuối một dãy số. Đầu bên kia lập tức nhấc máy, ngữ điệu như đã đoán trước mọi chuyện, ôn tồn vang lên, " Bác sĩ Đặng, có chuyện gì vậy ?."
Hiếu không còn thời gian để ý mấy điều vặt vãnh, gấp gáp hỏi, " Đương sự trong đoạn phim, có còn sống hay không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co