Oan Gia Ngo Hep
Buổi sáng thứ bảy tươi tắn. Không khí mát mẻ và dễ chịu. Tiếng chim líu lo ở trên các cành cây. Một dải mây trắng mềm mại trôi lười biếng trên bầu trời cao xanh kia. Những căn nhà dập dìu nhau san sát. Một cô bé tóc nâu đang cố đẩy chiếc xe đạp thuê dọc con đường dốc đứng. Ánh mắt cô mở to, ngưỡng mộ cảnh sắc trước mắt. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra như không tin vào thứ mình đang nhìn thấy. Rốt cuộc thì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô thở dài nhìn ra phía người mẹ đang mắng nhiếc thằng con trai đi trước cô vài bước. ...Chiều hôm qua...."A!" Uraraka quay ra chỗ Bakugo đứng, người đang nhăn nhó nhìn. "Cháu..cháu xin lỗi. Cô trông trẻ quá làm cháu tưởng cô là chị của Bakugo."Mitsuki bật cười sảng khoái. "Ôi, con bé này!" Bà khúc khích. "Cô mới là người có lỗi vì cái thằng Katsuki kia kìa. Thật là tốt là nó được một người như cháu chăm sóc."Uraraka quay ra một Bakugo đang phì phò như sắp nổ tung."Quay lại đây ngay." Cậu hung hăng đi về phía cô. "Trước khi tao đá đít mày."Uraraka nhìn sang Mitsuki, mỉm cười. "Cháu không nghĩ mình chăm sóc được cậu ấy. Trông cậu ấy rất khỏe mạnh mà.""Không cần phải xấu hổ như thế." Mitsuki nắm lấy tay Uraraka. "Thực ra cô muốn mời cháu dành cuối tuần này với gia đình cô. Gia đình cô rất muốn biết thêm về cháu. Cuối tuần nay là chương trình Cuối Tuần Cùng Gia Đình Bakugo.""Mẹ chỉ vừa bịa ra cái củ khỉ đó!" Bakugo hét to."Biết...thêm về cháu?" Uraraka tò mò hỏi. Người phụ nữ trước mặt cô đang trông rất hào hứng và hồi hộp khiến Uraraka hơi nghi ngại nhưng cô chỉ cho rằng bà chỉ quan tâm tới thằng con trai bướng bỉnh của mình thôi. "Cháu cảm ơn cô nhưng..nhưng mà cháu không có nhiều tiền để đi chơi cuối tuần được. Cháu xin phép...""Cháu có thể ngủ ở nhà cô." Mitsuki nói. "Phòng ngủ cho khách hơi bé nhưng cô nghĩ một đêm thì không sao đâu mà.""Cái gì?" Bakugo gầm lên. Cái đéo gì đang diễn ra đây? Cậu phải ngăn việc này ngay lập tức. Cậu chẳng bao giờ muốn có bạn ngủ qua đêm ở nhà bao giờ cả. Chẳng biết từ đâu mẹ cậu lại quyết định mời cái con nhỏ fan cuồng Deku này tới chứ. "Không được, bà già kia!" Cậu quát to. "Con không chấp nhận đâu. Con bé này đéo phải bạn gá...Á á!" Chưa chi một cú đấm đã giáng xuống đầu cậu một cú. "Bakugo!" Uraraka thốt lên.Mitsuki xoa xoa nắm tay của mình, vui vẻ nói. "Thôi nào đừng có ngượng chứ Katsuki, Ochako không phiền tham gia với gia đình cô đâu nhỉ. Chúng ta sẽ có một cuối tuần rất vui vẻ đấy. Ngày mai cô tới đón hai đứa lúc 10h sáng nhé." Bà nghiêm mặt, liếc sang thằng con trai. "Đừng có tới muộn đấy." Đoạn bà thổi một nụ hôn gió cho cả hai đứa...."Mày gọi đó là kéo à?" Mitsuki nói to. "Mày thực sự lười biếng từ lúc tới ký túc xá đây.""Hả, nghe xem ai nói kìa." Bakugo cau có nói. "Bà già lại có chửa rồi phải không? Mong là mẹ đã đặt tên cho thằng con mới rồi đấy."Uraraka rùng mình trước kiểu nói chuyện của hai mẹ con. Cô mà dám nói với mẹ thế chắc đã bị từ mặt luôn rồi. Gia đình này thật kỳ lạ. Bố Bakugo vỗ nhẹ lên vai cô."Đừng để ý tới hai người đó." Masaru cười khúc khích. "Nhìn thì có vẻ như họ chỉ toàn đấu đá nhau nhưng hai mẹ con thân nhau lắm. Cô chú rất quan tâm tới Katsuki nhưng vợ chú thì...có vẻ luôn muốn thúc nó phải mạnh mẽ hơn." Ông thở dài. "Một chút khiêm tốn có thể khiến thằng bé khá hơn."Sự ấm áp và dịu dàng trong lời nói của ông khiến Uraraka cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bakugo thật may mắn khi có bố mẹ như họ. Giá mà cậu ta nhìn ra điều này. Cô đưa mắt nhìn hai mẹ con vẫn còn đang cãi cọ nhau. Cô khẽ mỉm cười. "Nhìn dễ thương ghê!" Cô giật mình trước câu nói của mình."Cháu thì sao, Ochako?" Masaru đột nhiên hỏi. "Cháu nghĩ gì về Katsuki?"Cô thấy hơi kỳ lạ vì sao bố mẹ cậu lại quan tâm tới mối quan hệ giữa cô và Bakugo tới vậy. Tuy nhiên cô cảm thấy có lẽ họ chỉ muốn đối xử tốt với cô và cô nghĩ mình cũng không có gì phải giấu diếm. "Có thể nói là cháu chưa gặp một ai như cậu ấy." Cô nói. "Cậu ấy...có rất nhiều năng lượng, dễ gây hiểu nhầm cho người khác vì...cách dùng từ của cậu ấy. Nhưng cháu biết cậu ấy là một người tốt."Masaru bật cười. "Vậy cháu không thấy cách dùng từ của nó với mẹ rất kỳ quặc sao?"Uraraka nhún vai rồi cười theo. "Có vẻ là một mối quan hệ kỳ lạ nhưng cháu cũng thích mấy thứ như vậy. Trông có vẻ vui mà!"Masaru nhìn theo cô bé có chút ấn tượng. Cô bé này thực sự giống y như tên của mình. Ông ít khi gặp ai đó sẵn sàng nói ra suy nghĩ của họ về gia đình ông. Ông chỉ mong thằng con trai cao ngạo của ông biết quý trọng cô gái này."Đi thôi, Mặt Mâm!" Bakugo hét từ trên đỉnh đồi. "Đừng có làm phiền cậu ta nữa, ông già kia. Chúng ta không có cả ngày cho chuyện phiếm đâu!"Masaru và Uraraka đều bật cười, vội vàng đi lên đồi. Uraraka nheo mắt trước ánh nắng chói chang. Cô nhìn ra phía công viên trước mặt đang đông người cũng mang xe đạp, ván trượt và thậm chí còn có cả đồ nghề leo núi. Mitsuki đội mũ bảo hiểm, buộc chai nước ở hông. "Đi thôi!" Bà nói, vội vàng đạp xe xuống đồi, kéo theo ông chồng. "Có mà đuổi kịp nhé hai nhóc con! Cô là nhà vô địch đạp xe đấy. Đừng buồn vì thua nhé!" Cặp vợ chồng nhanh chóng khuất dạng sau ngọn đồi.Dù rất háo hức nhưng Uraraka chỉ đứng lặng lẽ nhìn chiếc xe đạp."Mày và ông già nói cái gì hả?" Bakugo ngay lập tức hỏi."Không có gì quan trọng đâu." Cô trả lời. "Chỉ vài câu hỏi tầm thường thôi, việc ở lớp này, việc học, chuyện giữa chúng ta, vân vân."Bakugo nhìn cô trừng trừng, cố nhịn cơn giận vào lòng. "Chuyện giữa chúng ta? Mày đã nói rõ cho mẹ tao chưa hả?"Uraraka nhìn cậu. "Chuyện gì?""Chết tiệt!" Bakugo gắt gỏng. "Đồ ngu! Bố mẹ tao vẫn nghi tao và mày đang hẹn hò. Hay mày quên béng mất vụ tờ báo rồi hả?" Cậu nghiến răng nhìn gương mặt cô đang dần về thành hình chữ O cũng mắt mở to. Cậu cảm tưởng như vừa thấy một bóng đèn bật tưng lên trên đầu cô."Ôi, ôi." Uraraka thốt lên.Bakugo nhướn mày. "Mày vừa mới nhớ ra hả? Mày còn thua một con rùa."Uraraka lo lắng vì cô nhớ ra mình cũng quên béng mất phải nói ra cho bố mẹ cô biết. "Kệ mẹ đi!" Bakugo thở dài. "Tí nữa nói sau cũng được. Nhanh lên nào, tao muốn bắt kịp mẹ tao. Bà không nói dối khi tuyên bố mình là nhà vô địch đâu." Cậu nhảy vội lên xe, đạp được một quãng nhìn ra sau thấy cô vẫn còn đứng đấy. Cậu nhăn nhó vòng xe lại. "Mày bị vấn đế gì hả? Nhúc nhích cái thân xác của mày đi!""Tớ, tớ..." Uraraka ngập ngừng. "Tokhongbietlaixedap.""Mày nói cái lồng gì hả?""Tokhongbietlaixedap.""Mày lải nhải cái đéo gì thế?""À...nghe này, tớ...tớ...""Nói cho rõ đi, Mặt Mâm."Hai má Uraraka đỏ bừng bừng, cô siết tay lại, nhắm tịt mắt. "Tớ không biết lái xe đạp!" Cô nói như hét. Cô không dám nhìn Bakugo vì biết thừa cậu đang nhìn cô như nhìn một thằng ngốc."Cái đéo gì cơ! Mày lớn tồng ngồng rồi mà không biết lái xe đạp?" Cậu hỏi."Nhà tớ không có nhiều tiền." Cô nói giọng rầu rầu. "Bố mẹ tớ rất bận bịu và có nhiều thứ phải chi trả hơn là một chiếc xe đạp."Bakugo bỗng ngừng bặt, nhận ra vẻ buồn buồn của cô. Bộ dạng của cô đột nhiên khiến cậu có chút cảm động. Cậu giật mình, nhăn trán lại. Không phải việc của cậu, việc gì cậu phải để tâm chứ. 'Sao mình phải quan tâm làm cái đếch gì?' cậu tự nhủ. Cô đang vân vê tay lái xe đạp, lúc lắc chiếc xe qua lại. 'Cô ta chỉ là kẻ phiền nhiễu, nhiều chuyện. Kệ mẹ.'Uraraka nhăn trán tự hỏi vì sao mà Bakugo đang nhìn cô chăm chú tới vậy. Nếu không phải vì Mitsuki đã trả phí thuê xe thì cô đã bỏ chiếc xe này và quay về trường từ lâu rồi. "Đi theo tao." Bakugo nói, nhảy xuống khỏi xe của mình.Uraraka nghiêng đầu." Vì sao? Cậu định...""Im mồm và đi theo tao." Bakugo cắt lời cô, đi dọc đường theo một hướng khác, dắt theo xe của cậu.Con đường này yên tĩnh và khuất mắt hơn con đường chính kia. Cô có thể nghe rõ thấy tiếng chim hót, tiếng sóc ken két ở trong các hốc cây. Cả hai cứ đi mon men theo con đường đất hẹp kia. Họ đi một hồi rồi dừng lại trước một hồ nước nhỏ. Hồ nước bé xíu nhưng lấp lánh như một viên kim cương. Nước trong vắt tới nỗi có thể thấy đáy hồ."Tao hay tới đây tập luyện." Bakugo lên tiếng. "Tao vô tình tìm ra chỗ này thôi sau một lần bị ngã như một thằng ngu. Một tai nạn may mắn – sự tình cờ."Uraraka khẽ mỉm cười. "Vậy là cậu có nghe giảng giờ tiếng Anh." Cô trêu,"Im mồm đi."Uraraka bật cười nhìn qua Bakugo thấy cậu đang đeo chiếc vòng cổ mà cô tặng. Cô vẫn chưa cướp được chiếc vòng đấy nhưng cô mừng thầm là cậu vẫn còn giữ nó. "Cậu dẫn tớ ra đây làm gì?" Cô hỏi."Dễ thôi, dạy mày tập xe đạp.""Không." Uraraka nhăn nhó."Mày không có lựa chọn." Bakugo nhếch mép. "Hơn nữa không ai thấy cả nên mày cứ thoải mái đi."Uraraka cố chống trả nhưng vẫn bị Bakugo nhấc lên rồi ấn cô lên yên xe. Cô vừa rụt chân lên thì cậu đã đẩy chiếc xe từ đằng sau. "Cho tớ xuống đã!" Cô nói to. "Bakugo, cho tớ...Á" Cô túm vội lấy tay lái, mặt mũi thất thần. Bakugo nghiêng đầu. "Thả lỏng ra xem nào, con mập." Cậu càu nhàu. "Tao chưa giết mày đâu." Cậu nhìn xuống chân cô. "Đặt chân lên pê đan đã.""Bakugo." Cô ngập ngừng. "Cậu không...cần..""Chân.Lên.Pê.Đan."Uraraka hít một hơi thật sâu, đặt chân lên pê đan. Cô nhìn thẳng ra đường, cẩn thận lái vài vòng quanh hồ. Có vài lúc cô nghiêng ngả sắp ngã nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lấy cô. "Tớ đang làm được này." Cô vui vẻ nói. "Tớ đang lái xe đạp này!""Đừng có tỏ ra vui vẻ thế, tao vẫn còn đang giữ mày đấy, con đần." Cậu nói.Cậu đột nhiên đặt một tay lên lưng cô. Cô thoáng chốc hoảng sợ tưởng cậu định cho cô nổ tung một nhát nhưng cậu lại không làm gì cả khiến cô thấy nhẹ nhõm. Bakugo rời tay của cậu xuống dưới yên xe để đẩy cô ra phía trước. Uraraka tự dưng cảm thấy hụt hẫng."Tiền tài, hoàn cảnh." Cậu gằn giọng rồi thở hắt ra. "Tao sẽ không để mấy thứ đó làm cho mày không được trải nghiệm đâu. Nghe đã thấy yếu đuối rồi. Tao ghét mấy thứ yếu ớt."Sau vài vòng quanh hồ, Uraraka thấy mình đã giữ được tốc độ với cậu, trong lòng có chút tội lỗi. Cô chắc nghe như một con bé mè nheo khi nói cho cậu biết. Nhưng Bakugo đã nói rằng lý do chỉ là một cái cớ của kẻ yếu hèn và cô cần phải vượt qua điều đó. Cô mím môi. Cậu ta, Iida, Midoriya và Todoroki đều luôn xuất sắc mọi mặt đó là vì họ đều có ý trí và lòng can dạ.Khung cảnh trôi qua mắt cô một cách nhanh chóng. Uraraka đã có thể tăng tốc hơn với chiếc xe đạp trong tay."Này, Mặt Mâm! Mày lái chậm lại đi. Mày đi gần hồ nước quá rồi đấy."Giọng Bakugo nghe thật xa xăm. Uraraka ngoái đầu lại thấy cậu đang ngồi ở một gốc cây, không còn giữ lấy cô nữa. Cô đang tự lái được xe đạp. "Á!!" Cô hét lên, loạng choạng trước khi vấp vào một hòn đá. Cô nhanh chóng dùng năng lực nhưng cả người đã ngã nhào xuống hồ nước.Bakugo giật mình khi thấy nước bắn tóe lên. "Mày...mày nên dừng lại chứ." Cậu càu nhàu khi thấy cô lồm cồm ngoi lên từ hồ nước. Có vẻ cậu đã thả cô ra quá sớm rồi. Nhưng còn khuya cậu mới dám nói thế. "Sao mày ngu thế hả? Ai lại đi chạy gần hồ nước khi không biết lái xe đạp?"Mặt Uraraka thoáng rung rinh. Mắt ầng ậc nước. Cô đã nói cho cậu biết hoàn cảnh của cô còn cậu thì lại lôi nó ra làm trò cười. Tin tưởng tên nóng nảy đúng là sai lầm. "Cậu là đồ cà trớn, Bakugo!" Cô nói to. "Một tên bắt nạt! Xấu tính!"Bakugo há mồm ra nghe cô vừa khóc vừa chửi. "Mày khóc lóc cái gì hả?" Cậu nhăn nhó. "Mày tự ngã còn gì. Ai chẳng có lần đầu ngã xe đạp. Đừng có như trẻ lên ba thế. Đừng có khóc nữa!"Uraraka vùi đầu vào giữa đầu gối của mình. "Đồ vô cảm....để tớ một mình đi!"Bakugo nhìn cô bối rối. Cậu chẳng có kinh nghiệm trong việc an ủi người khác bao giờ hơn nữa còn là với con gái. Chỉ ít với mấy thằng con trai thì vài ba cái vỗ vai cùng vài lời cổ vũ rỗng không là xong. Bọn con gái thì lắm chuyện chết đi được. Cậu hít một hơi vào, nhắm tịt mặt lại, liến thoắng nói. "Một cây kem sẽ làm cho mày khá hơn chứ?"Uraraka ngẩng lên nhìn cậu, mặt cô phủ toàn nước mắt và nước hồ. "Cậu nghĩ..híc...tớ là...híc...trẻ con à?" Cô nấc cụt. "Không..Híc...Tớ không muốn ăn kem! Cậu là một tên xấu tính. Híc. Từ giờ tớ...híc không bao giờ...híc nói gì cho cậu nữa."...Uraraka cài khóa xe đạp lại trong khi Bakugo đi ra chỗ trả thuê xe. Cô vui vẻ ăn món mochi trên tay mình. "Bánh mochi ở đây ngon lắm. Lần sau mình nên quay lại!"Bakugo nhăn trán. "Mày quá dễ dãi rồi đấy!" Cậu lẩm bẩm. Cô đang ngồi dưới ánh nắng để hong khô quần áo trong khi cậu thì chui vào bóng râm."Lái xe đạp rất đáng sợ." Cô nói. "Tớ không nghĩ mình sẽ làm lại đâu.""Mày chỉ cần tập luyện thôi." Cậu nói. "Chúng ta có thể tập thêm lúc về trường."Uraraka lắc đầu. "Không, tớ không đi xe đạp nữa đâu. Tớ rất vụng về, đó là lý do của tớ.""Đồ thua cuộc.""Đồ cầu toàn!" Cả hai nhìn nhau một lúc, môi hé ra nhưng chẳng ai nói cái gì. Cả hai vội vàng nhìn sang chỗ khác. Một khoảng lặng giữa hai người.Bakugo mua thêm một gói takoyaki rồi cho vào miệng để ngăn bản thân toe toét cười. Cậu lén nhìn trôm cô đang ăn nốt cái bánh mochi. Ánh mắt cậu lướt từ trên lưng cô lên và dừng lại ở khoảng cổ trắng mềm mại của cô. Mái tóc nâu của cô như nhạt màu đi dưới ánh nắng.Tới lúc này cậu mới để ý, thằng đần Kaminari nói đúng. Mắt cô thực sự rất to. Bảo sao cô luôn cố chế giấu mấy thứ cảm xúc của mình để tỏ ra chuyên nghiệp. Đôi mắt to tướng ấy lại để lộ ra hết thảy cảm xúc của cô. Ánh mắt cậu rớt xuống đôi môi đỏ hồng của cô đang liếm nốt những mẩu bánh còn sót lại. Chính là đôi môi đã...Cậu rùng mình nhớ lại, không thể quên được hành động của cô. Cậu có ghi vào trong ghi chú rằng cô có thói quen luôn sờ vào môi và mặt mỗi khi lo lắng. Cậu giật mình từ khi nào mà bản thân lại để ý tới cả những thứ như vậy. Uraraka đứng dậy, đi về phía Bakugo. "Cậu cũng muốn ăn à? Xin lỗi, tớ lỡ ăn hết rồi..."Bakugo nhìn vội sang chỗ khác. "Đồ ngu! Tao chỉ đang tìm mẹ tao thôi." Cậu cố che đi gương mặt đang đỏ bừng lên. "Bà già kiểu gì chả quay lại khi không thấy hai đứa đâu.""Vậy đi tìm cô ấy thôi. Chắc mẹ cậu không ở xa đâu."Bakugo nuốt chiếc takoyaki cuối cùng rồi kéo chiếc xe đạp ra. "Leo lên đi.""Tớ đã nói là tớ không đi xe đạp nữa rồi mà." Uraraka nhăn nhó."Tao là người lái." Bakugo nói, ngồi lên chiếc xe.Uraraka nghiêm mặt lại. "Nhìn...nhìn không an toàn cho lắm."Bakugo bực tức gào lên. "Tốt thôi. Mày tự đi bộ đi." Cậu hung hăng lái xe đi."Từ từ đã nào." Uraraka gọi, dùng năng lực để bắt kịp cậu. Chiếc xe hơi ngả nghiêng một lúc, cô túm lấy vai cậu rồi trèo lên ghế sau."Mẹ kiếp!" Cậu nhăn nhó. "Cứ túm vào eo tao như người bình thường xem nào! Mày làm vướng tao quá."Uraraka vội vàng nắm lấy eo cậu, tựa ngực vào lưng cậu. Lúc đầu cô còn hoảng sợ nhưng về sau cô bắt đầu tận hưởng vi vu đằng sau xe đạp của cậu. Cánh tay cô thả lỏng ra một chút. Tấm lưng săn chắc của cậu thật sự rất nóng bỏng và ẩm ướt vì mồ hôi. Cô thả lòng bản thân đằng sau cậu, nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da cô.Trong làn gió còn lẫn mùi hương của Bakugo. Cô hơi ôm lấy eo cậu chặt lại, tựa nhẹ đầu vào tấm lưng của cậu. Má cô thoáng đỏ bừng lên như thể cô đang làm việc gì đó sai trái. Mùi hương của cậu thật dễ chịu và dịu dàng không nồng nàn như mùi nước hoa. Mùi của đất, mùi của mưa, mùi của cỏ,...Cô tự nhẩm đoán trong đầu. Cô không biết rõ câu trả lời nhưng cô biết chắc mình rất thích cái mùi hương này.Bình thường, Bakugo đã phóng xe lao đi như một thằng điên, lăn xả vào những con đường bùn đất, sỏi đá. Nhưng lần này cảm nhận được cô ở trên lưng mình, hơi thở của cô phả vào gáy cậu khiến cậu chọn một con đường yên ả hơn, đạp chậm lại. Chiếc xe đạp đi dọc con đường, hòa mình vào ánh nắng vàng ấm áp.Bóng tối bắt đầu vươn dài ra dọc bầu trời xanh. Nhiều người đang trên đường trở về nhà. Hơi thở của Uraraka đều đều ở trên lưng cậu làm cậu tưởng như cô đã ngủ quên mất. Không phải cô ta đang hơi thoải mái quá với cậu rồi sao?"Trời tối rồi." Cô thì thầm.Lúc này Bakugo mới nhận thức được hai đứa không nói gì với nhau được một lúc rồi. "Ừ." Cậu đáp gọn lỏn. Cậu cần phải tìm bố mẹ mình ngay lập tức. Cậu thoáng nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc. "Bố! Mẹ!" Cậu gọi to. "Đừng có mà bơ thằng này. Dừng đạp xe lại đi!"Mitsuki và Masaru vội dừng xe lại nhìn ra sau. "Chuyện gì xảy ra với xe của cháu vậy?" Mitsuki hỏi, bật cười khi thấy Uraraka hoảng hốt bật dậy khỏi Bakugo."À..dạ..dạ..cháu cảm thấy không khỏe lắm." Cô gượng gạo nói. "Nên cháu đi nhờ với Bakugo ạ.""Ra thế." Mitsuki nói nhìn sang thằng con đang đỏ bừng mặt.Bakugo biết thừa bố mẹ cậu đang nghĩ gì. Cậu lớn tiếng nói. "Con và Uraraka có vài thứ cần phải nói.""Tới giờ ăn rồi!"Cả hai đứa chớp mắt nhìn nhau. "Sao cơ?""Hãy về nhà và ăn tối đã." Mitsuki nói. "Cô sẽ làm hamburger tối nay. Sau đó thì chúng ta sẽ nói chuyện." Cô nháy mắt về phía chồng."Nhưng..."Uraraka định mở miệng thì Mitsuki đã ra dấu yên lặng."Tới giờ ăn rồi." Bà nhắc lại. "Đi thôi, đừng có đứng như ông phỗng thế. Mau lên nào!"Bakugo nghiến răng, gồng người đẩy chiếc xe đi. "Bà già chết dẫm! Chết tiệt! Mẹ kiếp!" Uraraka siết nhẹ lên eo cậu, khiến cậu sực nhớ ra. Cậu thở dài ngồi xuống, đạp xe từ từ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co