Oan Gia Ngo Hep
Như đã nói trước đó , đạo diễn ngay trong đêm , đăng thông báo tạm ngưng quay phim , chưa rõ thời gian tiếp tục. Người hâm mộ của diễn viên bày tỏ sự tiếc nuối và chán nản , liên tục tag tên của các diễn viên vào bài thông báo. ..."Ting""Ting""Ting... Ting... Ting... Ting"...Đã ba tiếng kể từ khi đạo diễn đăng thông báo , điện thoại Sea vẫn cứ nhảy thông báo liên hồi như vậy. Bỗng nhiên , tiếng chuông điện thoại reo lên , em mặc kệ , cứ nằm ì ạch trên giường. Một hồi lâu sau , điện thoại ngưng đổ chuông , vừa định thở phào em lại nghe thấy một tiếng động lớn dưới nhà , âm thanh lớn khiến em giật mình , lật đật chạy xuống."RẦM! RẦM! RẦM!""RẦMMMM!"Sea vội vã mở cửa , nói lớn :– Tôi biết rồi , ra ngay đây! Đập nữa hỏng cửa bây giờ!!Nửa đêm nửa hôm , chẳng biết tên điên nào lại đứng trước cửa nhà em , đập cửa ồn ào thế này. Phiền thật.Vừa mở cửa ra , đập vào mắt em là Jimmy - anh kéo theo một chiếc vali to đùng với vài chiếc túi lỉnh kỉnh đồ đạc. Thấy em ra mở cửa , anh cười , định xông thẳng vào nhà , em giật bắn mình chặn lại ,vội nói :– Sao anh biết nhà tôi?? Anh làm gì ở đây? Định không để ai nghỉ ngơi à? Biết bây giờ là nửa đêm không? - dồn dập.– Hầy.... Để từ từ anh trả lời màaa. Nong Sea cho Phi Jimmy vào nhà trước nha? - lách người vào.– Ê!?? Này!!! - với theo.....– Chà... Nhà đẹp quá ta~? - yên vị trên ghế.– Ừ ừ! - day trán - Giờ trả lời tôi đi. Sao anh ở đây giờ này, mà hơn nữa... Sao anh biết nhà tôi? - nhấc mày.– Bác Pum (đạo diễn) nói cho anh đó. - cười tươi.– Rồi sao lại ở đây? Tính phá đám tôi hay gì? – Không có mà. - lắc đầu - Bác Pum nói anh đến ở chung với em , tiện tìm hiểu. - nháy mắt.Nghe tới đây , em thở dài , mím chặt môi để ngăn không cho bản thân vạ miệng. Nắm tay siết lại thành nắm đấm , trắng bệch. Hít một hơi thật sâu , em lại hỏi :– Rồi. Thế sao đến mà không gọi? Đập muốn nát cái cửa , bộ anh muốn hàng xóm xung quanh sang đây mắng vốn tôi mới được à? - cố gắng không hét lên.– Anh gọi em đâu có nghe? Anh cũng chỉ là vô tình thôi mà... - chớp mắt.– Đùa.- nóng máu - THẾ CÁI CHUÔNG CỬA ĐỂ CHƯNG À!!? - hét toáng lên.– Có à? Anh không thấy. Sorry bé nha. - nhẹ nhàng.Sea phát điên lên mất thôi , em không biết cái "ông" này bị gì nữa. Bực hết cả mình. Em vò đầu bứt tai , còn gã ta thì ngồi trên sofa , thoải mái uống trà , tự nhiên như nhà mình vậy. Càng nghĩ càng tức. "Không lẽ phải sống với gã điên này một tháng hả trờiiiii😫" - Sea nghĩ."Thoai kệ. Sống chung với thằng nhóc thơm thơm này cũng được." - Jimmy nghĩ.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co