Truyen3h.Co

Oan Linh Ngoc 2

   Fuba rảo bước trên con đường trống vắng của buổi tối. Ngoài trời khá lạnh làm anh hơi rùng mình. "Ơ nhưng giờ là mùa thu mà, đâu đến nỗi lạnh lắm!" Fuba tự nghĩ. Fuba đi qua con đường quốc lộ để vào thành phố. Vẫn còn khoảng 2 km nữa mới vào được thành phố. Fuba cũng đã thấm mệt sau một đoạn đường khá xa. Anh ngồi xuống viên gạch trơ trọi gần đó, uống ngụm nước.

   Fuba cảm nhận được điều gì đó không ổn lắm. Mới đầu thu mà bầu trời tối nay đầy sương muối lạnh ngắt. Đến những hơi thở của anh cũng hoá thành hơi băng theo từng nhịp. Fuba kéo cổ tay áo lên nhìn vào chiếc đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng. Song Fuba đứng lên định đi tiếp thì một áp lực vô hình làm Fuba giậy mình cái thót. Quay lại thì chẳng có gì ngoài con đường sâu hun hút và nhập nhoạng ánh đèn đường. Fuba rùng mình. "Chắc do mình tưởng tượng.." Fuba tự trấn an bản thân rồi tiếp tục đi về phía trước.

-Này chàng trai!-Một giọng nói khàn khàn vang lên.

     Fuba vội quay lại. Một người đàn ông lớn tuổi cao lớn đứng ngay sau lưng anh từ bao giờ. Ông ta mặc áo choàng đen và chống gậy. Ông ta bước tới gần Fuba nói:
-Cậu đi đâu một mình vào đêm khuya như vậy?
      Chất giọng khàn khàn ồm ồm đặc sệt cùng ngoài hình lực lưỡng của ông ta làm Fuba có hơi sợ hãi. Nhưng ngay sau đó anh lại cố trấn an bản thân lại và trả lời:
-Tôi định đi tới thị trấn...
-Này, tôi thấy cậu có sức mạnh tiềm tàng đó...
-Cảm ơn nhưng tôi rất vội!
    
       Đoạn Fuba định quay đi, người đàn ông kia dùng bàn tay thô kệch kéo Fuba lại.
-Nghe ta nói đã, ta biết cậu đang rất buồn bực, vậy tại sao không nghe ta nhỉ. Ta có cái này rất thú vị và cậu chắc sẽ thích thú!-Lão dùng lời ngon ngọt dụ dỗ.
-Cái gì?-Fuba khựng lại.
-Ta là Mr.Tiw người đứng đầu tổ chức MB. Ta thấy cậu có kĩ năng tiềm tàng nên muốn cậu gia nhập đội của ta, cậu thấy sao?

      "Lão ta chính là Mr.Tiw mà mọi người từng nhắc tới sao? Ngoài tưởng tượng của mình quá! Hắn đang mời mình gia nhập đội hắn?" Fuba nghĩ.

-Khả năng của cậu mạnh hơn cậu tưởng đó, theo ta cậu sẽ biết mình là ai và...

     Mr.Tiw dừng lại lôi trong túi ra một tấm ảnh. Trong hình là chụp Reishi và Magaki đang cười đùa với nhau. Lão đưa cho Fuba cầm tấm hình, lão lại lôi tiếp cây kéo ra và cắt tấm hình ngang cổ Magaki. Song lão nói tiếp:
-Cậu sẽ được giết hắn!

-Nếu ta từ chối thì sao?-Fuba nói.
-Ta hoàn toàn có thể ép buộc cậu nhưng ta sẽ không làm thế! Cho cậu suy nghĩ đó, chỉ cần cậu đồng ý thì hãy gọi cho ta ngay!-Mr.Tiw đưa cho Fuba một tấm thẻ ghi số điện thoại.

    Đó là một lời dụ dỗ đáng sợ, nhưng nó một chút làm Fuba lay động tinh thần. "Hắn tới chủ động mời mình vào đội? Thật nguy hiểm.." Fuba nghĩ.

-Này...

     Fuba quay lại phía sau để tìm Mr.Tiw nhưng hắn đã mất hút từ bao giờ.

-Fuba!!-Tiếng của Yaku đằng xa.
-Phù...cuối cùng cũng tìm thấy. Anh đi đâu vậy hả? Mọi người đang đi tìm kìa...-Yaku vừa thở vừa nói.
-Định đi ra thị trấn thôi.
-Về đi, mọi người lo lắm đấy. Nhất là chị Reishi đó!-Yaku kéo tay Fuba.

     Fuba cất tấm thẻ vào túi quần rồi đi cùng Yaku quay lại biệt thự. Khi đi cùng Yaku, Fuba không còn cảm thấy lạnh như ban nãy nữa. Sương muối cũng tan hết.

     Về tới nơi, mọi người nói gì đó nhưng Fuba chẳng buồn nghe nữa. Mọi người cũng thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng chỉ nghĩ do Fuba buồn. Tuy nhiên, trong đầu Fuba có một thứ gì đó khác đang hiện hữu xấu xa hơn cả.

      Fuba về phòng, còn chẳng buồn thay quần áo mà cứ thế ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

"Fuba cảm thấy lạnh toát cả người. Không thể nào làm hết lạnh được, anh run rẩy trong bóng tối. Fuba bước tới phía ánh sáng le lói phía trước chậm rãi. Hai tay hai chân anh như bị đông cứng, nhưng chúng như một cái máy tự động tiến về phía trước, nơi có ánh sáng mập mờ như ngọn nến. Fuba nheo mắt để nhìn về đó. Không thấy gì cả.
Bỗng trước mặt Fuba mở ra một cái hố sâu thăm thẳm bên dưới toàn là dung nham cháy rừng rực. Fuba ngã ra phía sau. Từ cái hố đó, một cánh tay trồi lên bám lấy miệng hố, rồi tiếp tục tay thứ hai. Một con quỷ đen ngòm leo lên từ dưới hố.
Nó đứng thẳng dậy sau khi đã leo lên hẳn. Nó chỉ vào Fuba rồi nói một thứ tiếng hoặc cái gì đó rất khó nghe. Fuba cố la lên nhưng cổ họng nghẹn cứng. Anh cố vùng vẫy để thoát thân nhưng vô vọng."

     Fuba giật mình ngồi bật hẳn dậy, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Nhìn xung quanh, Fuba nhận ra mình đang ở trong phòng ở biệt thự Ohara. "Thì ra chỉ là mơ" Fuba thở phào.
-Có chuyện gì vậy?
      Fuba quay lại hướng có tiếng nói. Lại là khuôn mặt xinh xắn của Reishi đang nhìn anh khó hiểu. Fuba nhìn kĩ hơn chút, "Chờ đã!!" Fuba giật mình. Reishi đang dần tróc từng mảng da trên người, bên trong lại là con quỷ đen ngòm đó đang nhìn Fuba.

      Con quỷ chạm bàn tay còn dính những mảnh da thối rữa đó vào mặt Fuba. Anh hét lên sợ hãi và dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh con quỷ ra, toang chạy về phía cửa. Vừa chạy vừa la hét:
-Tránh xa ta ra! Tránh xa ta ra!
    Fuba chạy vào nhà tắm và đóng chặt cửa lại. Anh thở phào. Cái gương trên bồn rửa mặt đâph vào mắt Fuba. Anh thấy khuôn mặt hốc hác của mình trong gương. Fuba mở vòi nước lấy tay hứng nước và vỗ lên mặt cho tỉnh ngủ. Anh giật mình khi nhìn vào lòng bàn tay của mình. Hình xăm bông hoa hồng biểu hiện sức lực của anh giờ đã héo úa như không còn chút sức sống nào cả. Đặc biệt là những cánh hoa như bị lửa đốt cháy rụi, giờ chỉ còn tro tàn còn yếu đuối bám lại trên bông hoa. Fuba đi ra khỏi nhà tắm thì thấy rất nhiều những con quỷ đen ngòm đứng ngay bên ngoài. Tất cả đồng loạt:
-Chào mừng tới địa ngục!

      Fuba khuỵ xuống đất và ngất lịm đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
    
"Một đàn bướm đầy sắc màu bay qua mặt Fuba làm anh phải khép người lại."

     Fuba từ từ mở mắt. Mọi người đang vây quanh anh chăm chú nhìn.
-Có chuyện gì mà mọi người nhìn ghê vậy?-Fuba hỏi.
     Anh sờ lên trán. Đầu anh đang băng bó rất nhiều.
-Ngươi bị sao vậy? Có bị phê thuốc không thế?-Chikasa đứng sát giường hỏi.
-Đâu có...
-Vậy ngươi bị sao đó?-Kai nói.
-Không sao cả, chỉ là gặp chút ác mộng thôi..

     Fuba biết rõ mình không ổn chút nào cả. Nhưng anh không biết mình đã bị làm sao. Nhưng chắc chắn là có liên quan tới Mr.Tiw mà anh vừa gặp đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co