Truyen3h.Co

Oan Linh Ngoc 2

    Reishi thức dậy. Cô gục xuống bên cạnh giường Fuba mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không thấy Fuba trên giường, Reishi nhìn qua chiếc đồng hồ để trên bàn bên cạnh, đã 4 giờ 54 phút. "Hắn đi đâu rồi không biết" Reishi nghĩ.
    Cô dụi mắt, lảo đảo đứng dậy. Vết thương ở đầu gối khi bị Fuba đẩy hôm qua làm Reishi đi lại khá khó khăn. Không hiểu vì sao lúc đó Fuba lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Có lẽ do anh ta quá sợ hãi, nhưng dù là lí do gì thì Reishi cũng không quan tâm vấn đề đó cho lắm. Cô đang lo lắng cho Fuba. Anh ta sau hôm qua đã ốm nặng.

     Reishi quyết định đứng dậy đi xem Fuba thế nào. Khẽ mở cánh cửa phòng, ngó ra hành lang tối om làm Reishi rùng mình. Cô vớ lấy cây đèn pin trên bàn và bước ra ngoài. Bước chân nặng nhọc của cô tạo ra tiếng loẹt xoẹt của đôi dép với sàn nhà trong không gian im ắng thật ghê rợn.

     Một tiếng động lớn ở gần cuối hành lang làm Reishi giật mình. Tiếng động phát ra từ phòng Magaki như tiếng đập phá đồ đạc vậy. Reishi vội vàng chạy tới thật nhanh.
      Tới nơi, nhìn vào phòng thì thấy Magaki đang bị Fuba dùng một tay bóp cổ và nhấc hẳn lên khỏi mặt đất. Reishi hoảng hốt chạy tới giằng Fuba ra nhưng không thể. Tự dưng anh ta có một sức mạnh kinh hồn. Đúng lúc đó mọi người cũng đã kịp thời có mặt và ra tay ngăn cản Fuba lại.

     Kéo được Magaki khỏi tay Fuba, mọi người định chạy tới ngăn Fuba lại. Nhưng đột nhiên từ đầu những dây leo, rễ cây từ đây mọc ra rất nhiều. Chúng mọc ra từ bên ngoài và đâm thủng vách nhà đi vào. Fuba bước lên những rễ cây đó rồi chúng như có sự sống, tự di chuyển và đưa Fuba khỏi ngôi nhà.

      Reishi vội vàng chạy theo túm tay Fuba lại, nhưng anh ta giật ra và đẩy Reishi trở lại, mặc cho cô gọi, la hét thế nào. Những rễ cây cứ thế đưa Fuba rời đi mất tăm trong không gian tối tăm nhập nhoạng sáng.
      Fuba đứng trên những rễ cây, lướt đi nhanh như những cơn gió. Rẽ cây uốn lượn trên mặt đất tạo ra những "công trình" hùng vĩ, xới tung cả mặt đất.

       Reishi bần thần, ngồi trên đống gạch vụn. Rika đỡ cô đứng dậy. Chikasa khoanh tay đứng đó suy nghĩ một hồi, cô nhận ra có gì đó rơi dưới đất. Chikasa tới nhặt lên, thì ra là một chiếc thẻ có ghi một dãy số như số điện thoại.

-Ơ tấm thẻ đó hôm trước em thấy Fuba cầm nó khi trở về với em nè...-Yaku nói.
-Từ bao giờ cơ?-Chikasa hỏi.
-Từ cái hôm mà Fuba bỏ đi ấy, lúc em thấy anh ấy giấu luôn cái thẻ này vào túi nên chưa kịp nhìn!-Yaku nói.
-Vậy rất có khả năng cái thẻ này có liên quan!-Kai nói.
-Theo ta nghĩ, nó là số điện thoại! Thử gọi vào số này xem sao?-Chikasa nói.
-Ta nên chia nhau ra, một nhóm tìm Fuba nhóm còn lại ở lại nghiên cứu tấm thẻ này coi nó là gì...-Shishio nói.
-Vậy để ta, Kai, Rika đi tìm Fuba cho còn lại ở lại!-Chikasa nói.

       Mọi người đều nhất trí, bỗng Reishi lên tiếng:
-Hãy để ta đi cùng!
-Ngươi đang bị thương, hảy ở lại dưỡng sức đi-Chikasa nói
-Việc...việc này rất quan trọng với ta...
-Được rồi, được rồi ta hiểu rồi...-Chikasa nói.

      Vậy là ngay sáng hôm đó mọi người lại chuẩn bị đồ đạc cần thiết để lên đường. Việc tìm đường mà Fuba đã đi không khó bởi những rễ cây của anh ta đi tới đâu là xới tung đất cát lên tới đó nên chỉ việc men theo đó mà đi. Shishio cho cả nhóm mượn chiếc phi cơ riêng của gia đình rất xịn xò.

      Chiếc phi cơ bay rất êm và nhanh, cả nhóm cứ nhắm thẳng hướng đất bị xới mà bay theo. Bay được một lúc, Chikasa nhìn thấy đằng xa có một cái rễ cây khổng lồ chồi lên khỏi mặt đất. Cả nhóm liền hạ cánh xuống coi thử. Rễ cây đó mọc giữa một mảnh đất trống. Những vết xới đất cũng dừng lại ở đây.

-Có lẽ Fuba đã dừng ở đây và tiếp tục đi bộ hoặc có thể hắn ta đang trốn ở đâu đó!-Rika nói.
-Chia ra! Reishi đi cùng ta!-Chikasa nói.

     Bốn người tách nhau ra, mỗi người một ngả tìm Fuba. Đi tới tận sát mép rừng, Chikasa dừng lại nói:
-Có thể hắn đã đi vào rừng rồi cũng nên..
-Fuba, đồ ngốc....-Reishi lẩm bẩm buồn bã.

      Bên trong khu rừng bỗng có tiếng động rất lớn như tiếng nổ. Một vạt rừng bỗng bốc cháy phừng phừng. Chikasa và Reishi ngạc nhiên.

-Ngươi chờ ở đây nhé! Ta sẽ quay lại ngay!-Chikasa nói.
-Để ta đi cùng...Không cần lo cho ta đâu, ta ổn mà!-Reishi đi theo Chikasa.

      Hai người lách qua những cành cây rậm rạp và đi vào khu rừng. Lá cây cháy khét lẹt, và khói đen mịt mù trong khu rừng rất khó chịu. Đi một đoạn, hai người thấy cả Kai và Rika cũng đang vội vã đi tới đám cháy.

-Ê!! Hai người cũng tới đây hả?-Kai ngạc nhiên.
-Câu đó để ta nói mới đúng chứ!!-Chikasa nói.
-Hai ngươi biết cái gì phía trước không? Lúc nãy nổ to quá!!-Rika nói.
-Ngươi có vẻ thích thú nhỉ!!?-Reishi nói.

     Tiến thêm vào một đoạn nữa, tất cả cây cối bỗng chảng rộng ra thành một khoảng trống. Cây cối xung quanh đó cháy rụi cả.

-Ta nghĩ nó bắt nguồn từ đây!-Chikasa nói.
-Ta cảm thấy có mùi yêu khí khá mạnh ở đây! Mọi người cảm thấy không?-Kai nói.
-Có!!-Cả nhóm đồng ý.

-Các ngươi cảm nhận đúng rồi đó!-Một giọng nói vang lên.

     Cả bốn người quay lại. Sau lưng họ là một bộ xương đen ngòm. Một số chỗ vẫn còn dính lại những miếng thịt thối rữa đang phân huỷ. Người hắn xộc lên mùi xác thốt tanh tưởi trộn lẫn yêu khí nồng nặc.

-Cái thứ gì nhìn ghê quá vậy!!?-Reishi thốt lên.
-Xin tự giới thiệu, ta là Yamazaki!
-Thì ra ngươi là Yamazaki, đã từng nghe qua!-Chikasa nói.
-Chắc hẳn các ngươi tới đây để tìm bạn có phải không?-Yamazaki nói.
-Đúng vậy!! Chắc chắn vụ này liên quan tới ngươi có phải không!!? Ngươi đã làm gì Fuba!!?-Reishi tức giận.
-Yên tâm, ta không làm gì bạn trai ngươi cả...
 
     Reishi đỏ mặt:
-Ai là bạn trai chứ!! Ta chỉ lo cho hắn thôi!!
-Sao cũng được...nhưng tên Fuba đó tự nguyện về phe của ta chứ không phải ta ép buộc...
-Câm ngay, sao Fuba có thể về phe của ngươi được chứ, đồ xương xẩu!!-Kai nói.
-Không tin cũng không sao. Nhưng nghe đây, Fuba bạn các ngươi đang ở chỗ của bọn ta. Các ngươi hãy liệu sẵn tinh thần đi. Cả ngọc Oan Linh cũng nằm trong tay ta rồi. Ha ha ha-Yamazaki cười.

-Câm miệng!!-Chikasa lao tới Yamazaki.

      Cô đấm thật mạnh vào Yamazaki, nhưng hắn biến thành một làn khói trắng mờ ảo và biết mất ngay lập tức. Còn cái mà Chikasa đấm là một gốc cây ở gần đó. Cú đấm làm đổ cả thân cây.
-Chán thật để hắn chạy rồi!!-Chikasa tức tối.

     Reishi đờ đẫn. Cô quay sang phía mọi người:
-Liệu những lời hắn nói có phải sự thật không?
-Đừng tin những lời đó!-Rika an ủi
-Đúng vậy, ta nghĩ Fuba không phải người xấu đâu, sao có thể theo tên xấu xa như vậy chứ!-Kai nói.
-Ta cũng tin Fuba!-Chikasa đặt tay lên vai Reishi.-Hãy tin vào Fuba!
-Ta...cũng tin như vậy!-Reishi buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co