Oan Linh Ngoc 2
-Lúc nãy ta đã thử dùng một số điện thoại để gọi tới số này....nó chỉ là một số điện thoại ma! Đầu bên kia có tiếng gì ấy, không nghe rõ...-Shishio nói.
-Tiếng gì chứ?-Kai nói.
-Không biết nữa...nhưng tiếng hỗn tạp của nhiều loại âm thanh ấy, có tiếng kim loại va vào nhau, tiếng la hét nữa!-Magaki nói.
-Vậy mọi người thì....
Nói tới đây, Shishio kịp thời bịt miệng Yaku lại. Reishi không nói gì cả, lặng lẽ rời khỏi và về phòng, đóng chặt cửa lại.
-Ơ em làm Reishi buồn hả?-Yaku hỏi
-Không phải do em đâu...-Chikasa nói.
-Vậy mọi người đi có tìm được gì không?-Shishio nói.
-Bọn ta đã thấy "hắn"!-Chikasa nói.
-Ai?
-Hắn tự xưng là Yamazaki, nhưng hắn chỉ là xác sống thôi..-Rika nói thay.
Magaki suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng:
-Nếu đúng là như vậy thì việc người chết hồi sinh là điều hoàn toàn khả thi đó chứ! Nếu vậy phải mau mau tìm lại ngọc Oán Linh, nếu không nhân loại sẽ gặp nguy thêm lần nữa...
-Nhưng vấn đề là bọn chúng đang ở đâu...
-Còn Fuba nữa....
Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại réo lên từng hồi. Shishio đi tới xem ai gọi. Shishio đứng đực ra đó một lúc.
-Ai gọi vậy?-Chikasa nói.
-Là số điện thoại ma trên chiếc thẻ....-Shishio quay lại nói.
-Nhấc máy đi...nhớ mở loa lên cho mọi người cùng nghe!-Chikasa nói.
Shishio bấm chấp nhận cuộc gọi. Ngay lập tức đầu dây bên kia có tiếng như thì thầm:
-Ta biết các ngươi cần gì....đến Kyoto....bọn ta có món quà bất ngờ dành cho các ngươi....
-Chờ đã...!-Shishio nói lớn.
Nhưng đầu bên kia đã cúp máy.
-Không biết là gì nữa? Nhưng cứ thử tới Kyoto coi!-Chikasa nói.
-Đó là cái bẫy...
-Ta phải tới đó!!
Mọi người quay lại. Thì ra Reishi đã đứng ngoài cửa từ bao giờ không hay.
-Ngươi nên ở lại đây. Vụ này rất nguy hiểm mà ngươi lại đang bị thương!-Chikasa nói.
-Ta đi được mà!
-Cứ để Reishi đi theo đi...việc này rất quan trọng với cô ấy mà...-Rika nói.
Vậy là mọi người ngay lập tức chuẩn bị đồ đạc thật cẩn thận để trở về Kyoto. Trên phi cơ để bay về Kyotou, mọi người đều khá lo lắng.
-Chúng ta không có kế hoạch gì sao?-Yaku nói.
-Cứ đi tới đó, vì ta chưa biết thế nào nên cứ phải chuẩn bị sẵn để phòng trừ tình huống xấu nhất.-Chikasa trả lời.
-Ta có chút bom khói để thoát thân...-Magaki đùa.
Về tới thành phố Kyotou, mọi người ngạc nhiên vì đường xá vắng tanh đến lạ. Mọi khi ở đây luôn tấp nập, đông đúc vậy mà hôm hay không có một bóng người qua lại. Cả thằng phố bỗng chốc lạnh lẽo rợn người. Ở khắp nơi trong thành phố sương muối dày đặc làm cản trở tầm nhìn rất nhiều.
-Có chuyện gì ở đây vậy, hôm nay có lễ hội gì chăng?
-Cảm giác như ở đây bị bỏ hoang lâu ngày vậy!
-Ê em thấy có người đi qua kìa!-Yaku nói.
Đằng xa có một người đàn ông đang lết chầm chậm, chầm chậm về phía cả nhóm. Dáng đi rất kì quặc, y như người đang say rượu hoặc phê thuốc.
-Lão ta bị say rượu hay sao ấy?-Yaku nói.
-Để ta tới xem cho...-Chikasa nói và đi về phía người đàn ông.
Chikasa bước tới gần, cách tầm năm tới sáu bước chân so với người đàn ông kì lạ. Cô nheo mắt để nhìn rõ người đó hơn. Như nhận ra sự hiện diện của Chikasa, bỗng người đàn ông phát điên và lao thẳng tới phía cô để tấn công. Chikasa lùi lại để tăng khoảng cách với người đàn ông. Ông ta quá hung hăng, nên Chikasa buộc phải dùng quyền pháp đẩy người đó ngã chổng ra phía sau. Mọi người đằng xa thấy vậy liền chạy tới xem chuyện gì.
-Chuyện gì thế Chikasa?
-Gã này say quá rồi, hắn tấn công ta! Chắc phải cho hắn tới đồn cảnh sát thôi!-Chikasa nói.
Người đàn ông kì lạ bỗng kêu la thảm thiết từng đợt rợn người.
-Có câm ngay không? Ta cho ngươi khỏi kêu luôn...-Chikasa túm cổ áo người đàn ông.
-Chờ đã Chikasa...-Rika kéo Chikasa lại.
Trong lớp sương mù, rất nhiều bóng người đang lừ lừ tiến tới chỗ cả nhóm đang đứng.
-Sao bây giờ lại nhiều người thế nhỉ?-Shishio nói.
-Có tổng cộng bao nhiêu?
-Không đếm xuể, đông lắm...-Magaki rút súng ra khỏi túi.
-Ta không nghĩ họ thân thiện đâu...-Kai nói.
Reishi cũng rút kiếm ra để nghênh chiến.
Tất cả những bóng người đó như vừa nhận ra cả nhóm, chúng bỗng chốc từ lừ lừ chậm chạp thành điên cuồng lao tới tấn công.
-Đừng giết, hình như bọn họ bị điều khiển tâm trí!
-Không giết thì làm sao bây giờ?
-Đánh ngất đi thôi!!
Cả nhóm chạy thục mạng về phía dãy nhà gần đó núp khỏi sự truy sát của bọn chúng.
-Sao mọi người lại như thế này chứ?-Yaku sợ hãi.
-Không biết là gì nữa. Nhưng dù là gì thì ta cũng cần phải ngăn chặn lại ngay để cứu bọn họ. Họ là những người dân vô tội!-Chikasa nói.
Sau khi thấy những người kia đã đi khỏi, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm và rời khỏi nơi trú ẩn.
-Không biết vụ này là sao nữa...kẻ nào đã thôi miên người dân ở đây?-Kai nói.
-Chính kẻ đã gọi điện cho chúng ta! Chỉ có kẻ đó!-Shishio nói.
-Nhưng vấn đề là hắn là ai chứ?
-Thấy lũ chó canh nhà của ta thú vị chứ?-Một giọng nói vang lên.
Cả nhóm quay lại. Trong sương mù, có rất nhiều bóng người. Hai người đang tiến tới gần hơn. Một bộ xương đen đang tiến tới, đó chính là Yamazaki. Một người đang đi ngay cạnh hắn, và đó không ai khác là Fuba.
-Lại là ngươi!! Từ đầu ta đã đoán ngay là ngươi mà!!-Chikasa hét lên.
-Ngươi thấy sao hả?-Yamazaki cười đắc ý.
-Chính ngươi là kẻ đã xâm nhập tâm chí mọi người, biến họ thành nô lệ!!
-Thông minh đó, hẳn ngươi là Chikasa. Mr.Tiw dặn ta nên cẩn trọng khi đối đầu với ngươi, hắn quả là sáng suốt.
-Ngươi làm thế làm gì chứ?-Reishi nói.
Yamazaki đứng đó một lúc, như thể hắn đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lên tiếng:
-Ô kìa, thì ra ngươi là Hemetsu à? Ta có thể ngửi thấy thanh bảo kiếm của ông già...Nhưng hình như ngươi khá tệ, ngươi còn chẳng dùng được sức mạnh nữa...tội nghiệp ông già ghê!-Yamazaki cười khùng khục chế giễu Reishi.
-Câm ngay!
-Thôi không sao! Cho ngươi thử sức với anh bạn mới của ta này!-Yamazaki ra hiệu.
Fuba bước lên đằng trước. Mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Từ dưới đất, hàng trăm người cây bò lên khỏi. Rất nhiều người cây khổng lồ dữ tợn. Tất cả chân tay cơ thể đều từ những sợi dây leo và rễ cây bện thành hình thù.
-Fuba!!!-Reishi gọi lớn.
Fuba khựng lại. Nhưng rồi ngay lập tức anh ra lệnh, tất cả người cây lao tới tấn công cả nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co