Oan Linh Ngoc 2
Tất cả người cây khổng lồ tấn công. Cả những người bị thôi miên cũng lao tới. Cả nhóm không còn đường lui nữa, chiến đấu chính là cách duy nhất. Chikasa bay lên không trung, lao rất nhanh tới người cây lớn nhất và tung "Tà ảnh quyền" chuẩn xác khiến người cây đổ mạnh xuống đè lên những người cây khác.-Reishi mau ngăn Fuba lại! Ở đây để bọn này lo!-Shishio nói.
-Cẩn thận giết người vô tội! Chỉ hạ người cây thôi-Kai nói to.
-Nhớ rồi!! Reishi bứt tốc băng qua trận địa. Một tốp người chắn đường phía trước, Reishi định dùng kiếm chém, nhưng ngay lập tức từ đâu Magaki nhảy ra đấm ngất từng người một dọn đường cho Reishi.-Mau lên!! Tới chỗ tên đáng ghét đi!! Ở đây để ta lo...-Magaki vừa nói vừa đánh nhau trông rất buồn cười.
-Cảm ơn nhé!! Reishi cuối cùng cũng đã tới được chỗ Fuba đang đứng. Yamazaki đang ở gần đó.
-Yamazaki, ta quyết đấu với ngươi!-Reishi nói.
-Cũng có bản lĩnh đó, nhưng ngươi thật yếu đuối....
-Chớ nói nhiều!! Reishi tung kiếm lên không trung, thanh kiếm tách ra làm năm thanh kiếm khí. Mũi kiếm tự động hướng thẳng vào Yamazaki và lướt nhanh tới. Yamazaki tan biến theo màn sương và né được những lưỡi kiếm chết người. Hắn kịp ra lệnh cho Fuba:
-Mau giết cô ta đi! Fuba hướng sang phía Reishi nhìn bằng con mắt đầy oán hận. Reishi hạ kiếm xuống tiến tới Fuba, đưa một tay về phía anh nói:
-Fuba, là ta đây mau tỉnh lại đi!
Fuba cúi người đặt tay xuống đất, ngay lập tức những dải rễ cây đâm mạnh từ dưới đất lên chỗ của Reishi. Reishi nhảy qua một bên, né được đòn đánh. Cái cây quay lại tấn công tiếp làm Reishi không kịp trở tay. Reishi bò tới cầm thanh kiếm chém đứt cái rễ cây. Nhân thời cơ Reishi đang chưa kịp trở tay, một rễ cây khác từ lúc nào đã mọc lên đằng sau lưng và quật mạnh vào vai phải. Reishi ngã lăn qua một bên. Hình như cú quật khá mạnh và làm vai Reishi bị trật khớp, không thể cử động được cánh tay nữa. Reishi cố đứng dậy, dùng tay trái để nhặt cây kiếm lên. Đứng lên được, nhưng cô lại khuỵu xuống. Một người cây tiến tới từ đằng sau Reishi và định ra đòn kết liễu. Ngay lập tức Chikasa bay tới đấm tan nát người cây giải cứu Reishi. Chikasa đạp xuống trước mặt Reishi hướng vào Fuba quát lên:
-Ngươi mà không dừng lại ta sẽ không nể tình bạn bè nữa đâu... Fuba nghiêng đầu, một bàn tay khổng lồ tóm chặt lấy Chikasa và ném mạnh ra xa.
-Tỉnh lại đi...Fuba....
-....
Fuba bước tới gần Reishi, anh dùng tay thô bạo bóp chặt vào cổ Reishi nhấc lên.
-Nhầm rồi...ta là Aorashi!-Fuba nghiến răng.
Reishi cố đưa tay lên chạm vào má Fuba:
-Em...yêu anh!
Một giọt nước mắt lăn qua má Reishi, rơi xuống tay Fuba. Fuba suy nghĩ gì đó, nhưng rồi lại quay trở lại sắc mặt đáng sợ như cũ. Fuba đẩy mạnh Reishi ngã ra sau. Cú ngã làm chiếc áo mỏng manh của Reishi trễ một bên vai xuống, làm lộ ra vết sẹo lớn và dài chạy dọc từ vai xuống lưng. Fuba tiến tới vài nhìn thấy vết sẹo đó. Anh giật mình."Lúc đó con yêu quái chưa chết hẳn, nó lao tới phía Fuba và dùng móng định tấn công vào anh. Ngay lập tức, Reishi nhảy tới ôm chặt lấy Fuba và bị con yêu quái dùng móng chém một đòn chí mạng vào lưng xuyên qua lớp áo giáp. Reishi vẫn ôm chặt Fuba, cố cười thật tươi:
-Ta không...sao!
Sau đó gục xuống, lịm đi trong vòng tay Fuba" Reishi đỏ mặt vội kéo áo lên, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Fuba nữa. Fuba lùi lại dần ra phía sau. Anh thấy đầu mình đau nhói. Fuba vò đầu bứt tai, ôm đầu vật lộn dữ dội dưới đất.
-Aaaaa.....!
Reishi quay lại nhìn Fuba, cô không biết mình đang muốn làm gì nữa. Đầu óc cô thực sự trống rỗng cả rồi. Fuba hét lên rồi dừng hẳn. Anh đứng dậy, đi về chỗ Reishi đang ngồi, đưa tay về phía cô. Reishi nhắm mắt, sợ hãi nép người lại chờ đợi cái đau đớn sắp diễn ra. Nhưng chẳng có cái gì đau đớn cả, Fuba ôm chầm lấy Reishi trong vòng tay.
-Xin lỗi đã làm em đau.... Fuba hôn nhẹ lên trán Reishi. Cả hai người bỗng có vầng hào quang toả sáng rực rỡ như ánh bình minh. Những vết thương trên người Reishi bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại. Reishi nép đầu vào ngực Fuba, thỏ thẻ:
-Hãy về đi! Fuba ôm chặt lấy Reishi. Tất cả người cây và sương mù dần dần tan biến. Ánh mặt trời lại soi rọi khắp nơi trên đường phố Kyotou. Fuba đưa hai tay chạm vào má Reishi, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Reishi đỏ mặt, nhìn qua chỗ khác. Fuba đặt trán của mình vào trán Reishi, anh nói:
-Anh chưa về được, hãy đợi anh nhé... Nói rồi, Fuba cởi chiếc áo khoác đang mặc, choàng lên vai Reishi. Fuba nhanh chóng rời khỏi đó, chạy thật nhanh về phía xa, Reishi chỉ biết ngồi đó ôm chặt chiếc áo và dõi theo. Một lát sau, mọi người chạy tới nơi thì thấy chỉ còn Reishi.
-Reishi, Fuba đâu?-Chikasa nói. Reishi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn về phía mà Fuba đã đi khỏi. Thấy chiếc áo của Fuba trong tay Reishi, mọi người cũng hiểu chuyện nên không hỏi gì nữa. Chikasa đỡ Reishi dậy và cả nhóm cùng nhau lên phi cơ để trở về. Fuba chạy một mạch tới dãy nhà thứ ba thì dừng lại, thở dốc. Bây giờ trong đầu Fuba toàn những suy nghĩ tự trách móc bản thân vì đã làm Reishi bị thương.
-Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Fuba! Nhưng ngươi ko thể chống cự lại mệnh lệnh của ta đâu!-Tiếng của Yamazaki phía sau Fuba.
-CÂM MỒM!-Fuba gắt lên.
-Ta hoàn toàn có thể giết nó trước mặt ngươi nhưng ta đã không làm thế! Đó là sự khoan hồng rồi! Cái ta muốn là sức mạnh của ngươi! Nếu ko ta đã giết hết bạn bè ngươi và cả nó nữa!
-Ngươi dám....-Fuba nói. Sức mạnh ma mị của Yamazaki đang dùng những sợi xích trói chặt linh hồn Fuba lại làm cho anh không thể kiểm soát được chính bản thân. Fuba đang cố đấu tranh lại, từ lúc gặp lại Reishi đã có thứ gì đó thắp lên hi vọng trong anh. Chính lúc đó, Fuba đã thoát khỏi được xiềng xích của Yamazaki. Nhưng Fuba cố giả vờ như chưa thoát khỏi sự ràng buộc để thực hiện một kế hoạch khá mạo hiểm. Fuba đi theo Yamazaki về trở lại căn cứ của Mr.Tiw. Lão ta đang ngồi đăm chiêu trên chiếc ghê sô pha quen thuộc của hắn trog phòng làm việc. Hắn thấy Fuba và Yamazaki đi vào liền nói:
-Vẫn chẳng ích lợi gì, thật phí công vô ích!
-Chưa thể hạ được chúng, cũng tại thằng ôn này chưa thực sự bỏ quên được hết thứ tình cảm kinh tởm...-Yamazaki nói
-Nhưng không sao....từ từ ta sẽ giết hết bọn kì đà cản mũi để thực hiện kế hoạch C.-Yamazaki tiếp.
-Dù sao dự án nghiên cứu số 9,10 và vũ khí bí mật sắp hoàn thành rồi! Khà khà khà...lần tới để xem chúng chống thế nào...-Mr.Tiw nói.
-Nghe nói vũ khí 11 của ngươi kinh lắm, kinh thế nào vậy?-Yamazaki nói.
-Đó là loại sinh vật tổng hợp nhiều loại gen yêu quái mạnh nhất, không những một mà là hai sinh vật. Đó là món vũ khí độc nhất vô nhị!
-Nếu nó phản chủ thì sao?
-Điều đó là không thể xảy ra, trong não chúng đã được ta cấy một con chip ức chế nhận thức, chúng chỉ có chuyện nghe lệnh ta thôi! Ta gọi chúng là "Bạch đồng song sinh"!
-Thế còn "Chìa khoá thần" của ta thì sao?
-Yên tâm đã xong cả rồi, chỉ còn chờ thêm một thời gian nữa là xong! Fuba đứng bên cạnh Yamazaki và cố gắng nghe hết toàn bộ kế hoạch của bọn chúng.
-Cẩn thận giết người vô tội! Chỉ hạ người cây thôi-Kai nói to.
-Nhớ rồi!! Reishi bứt tốc băng qua trận địa. Một tốp người chắn đường phía trước, Reishi định dùng kiếm chém, nhưng ngay lập tức từ đâu Magaki nhảy ra đấm ngất từng người một dọn đường cho Reishi.-Mau lên!! Tới chỗ tên đáng ghét đi!! Ở đây để ta lo...-Magaki vừa nói vừa đánh nhau trông rất buồn cười.
-Cảm ơn nhé!! Reishi cuối cùng cũng đã tới được chỗ Fuba đang đứng. Yamazaki đang ở gần đó.
-Yamazaki, ta quyết đấu với ngươi!-Reishi nói.
-Cũng có bản lĩnh đó, nhưng ngươi thật yếu đuối....
-Chớ nói nhiều!! Reishi tung kiếm lên không trung, thanh kiếm tách ra làm năm thanh kiếm khí. Mũi kiếm tự động hướng thẳng vào Yamazaki và lướt nhanh tới. Yamazaki tan biến theo màn sương và né được những lưỡi kiếm chết người. Hắn kịp ra lệnh cho Fuba:
-Mau giết cô ta đi! Fuba hướng sang phía Reishi nhìn bằng con mắt đầy oán hận. Reishi hạ kiếm xuống tiến tới Fuba, đưa một tay về phía anh nói:
-Fuba, là ta đây mau tỉnh lại đi!
Fuba cúi người đặt tay xuống đất, ngay lập tức những dải rễ cây đâm mạnh từ dưới đất lên chỗ của Reishi. Reishi nhảy qua một bên, né được đòn đánh. Cái cây quay lại tấn công tiếp làm Reishi không kịp trở tay. Reishi bò tới cầm thanh kiếm chém đứt cái rễ cây. Nhân thời cơ Reishi đang chưa kịp trở tay, một rễ cây khác từ lúc nào đã mọc lên đằng sau lưng và quật mạnh vào vai phải. Reishi ngã lăn qua một bên. Hình như cú quật khá mạnh và làm vai Reishi bị trật khớp, không thể cử động được cánh tay nữa. Reishi cố đứng dậy, dùng tay trái để nhặt cây kiếm lên. Đứng lên được, nhưng cô lại khuỵu xuống. Một người cây tiến tới từ đằng sau Reishi và định ra đòn kết liễu. Ngay lập tức Chikasa bay tới đấm tan nát người cây giải cứu Reishi. Chikasa đạp xuống trước mặt Reishi hướng vào Fuba quát lên:
-Ngươi mà không dừng lại ta sẽ không nể tình bạn bè nữa đâu... Fuba nghiêng đầu, một bàn tay khổng lồ tóm chặt lấy Chikasa và ném mạnh ra xa.
-Tỉnh lại đi...Fuba....
-....
Fuba bước tới gần Reishi, anh dùng tay thô bạo bóp chặt vào cổ Reishi nhấc lên.
-Nhầm rồi...ta là Aorashi!-Fuba nghiến răng.
Reishi cố đưa tay lên chạm vào má Fuba:
-Em...yêu anh!
Một giọt nước mắt lăn qua má Reishi, rơi xuống tay Fuba. Fuba suy nghĩ gì đó, nhưng rồi lại quay trở lại sắc mặt đáng sợ như cũ. Fuba đẩy mạnh Reishi ngã ra sau. Cú ngã làm chiếc áo mỏng manh của Reishi trễ một bên vai xuống, làm lộ ra vết sẹo lớn và dài chạy dọc từ vai xuống lưng. Fuba tiến tới vài nhìn thấy vết sẹo đó. Anh giật mình."Lúc đó con yêu quái chưa chết hẳn, nó lao tới phía Fuba và dùng móng định tấn công vào anh. Ngay lập tức, Reishi nhảy tới ôm chặt lấy Fuba và bị con yêu quái dùng móng chém một đòn chí mạng vào lưng xuyên qua lớp áo giáp. Reishi vẫn ôm chặt Fuba, cố cười thật tươi:
-Ta không...sao!
Sau đó gục xuống, lịm đi trong vòng tay Fuba" Reishi đỏ mặt vội kéo áo lên, cô không dám nhìn thẳng vào mặt Fuba nữa. Fuba lùi lại dần ra phía sau. Anh thấy đầu mình đau nhói. Fuba vò đầu bứt tai, ôm đầu vật lộn dữ dội dưới đất.
-Aaaaa.....!
Reishi quay lại nhìn Fuba, cô không biết mình đang muốn làm gì nữa. Đầu óc cô thực sự trống rỗng cả rồi. Fuba hét lên rồi dừng hẳn. Anh đứng dậy, đi về chỗ Reishi đang ngồi, đưa tay về phía cô. Reishi nhắm mắt, sợ hãi nép người lại chờ đợi cái đau đớn sắp diễn ra. Nhưng chẳng có cái gì đau đớn cả, Fuba ôm chầm lấy Reishi trong vòng tay.
-Xin lỗi đã làm em đau.... Fuba hôn nhẹ lên trán Reishi. Cả hai người bỗng có vầng hào quang toả sáng rực rỡ như ánh bình minh. Những vết thương trên người Reishi bỗng chốc biến mất như chưa từng tồn tại. Reishi nép đầu vào ngực Fuba, thỏ thẻ:
-Hãy về đi! Fuba ôm chặt lấy Reishi. Tất cả người cây và sương mù dần dần tan biến. Ánh mặt trời lại soi rọi khắp nơi trên đường phố Kyotou. Fuba đưa hai tay chạm vào má Reishi, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Reishi đỏ mặt, nhìn qua chỗ khác. Fuba đặt trán của mình vào trán Reishi, anh nói:
-Anh chưa về được, hãy đợi anh nhé... Nói rồi, Fuba cởi chiếc áo khoác đang mặc, choàng lên vai Reishi. Fuba nhanh chóng rời khỏi đó, chạy thật nhanh về phía xa, Reishi chỉ biết ngồi đó ôm chặt chiếc áo và dõi theo. Một lát sau, mọi người chạy tới nơi thì thấy chỉ còn Reishi.
-Reishi, Fuba đâu?-Chikasa nói. Reishi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn về phía mà Fuba đã đi khỏi. Thấy chiếc áo của Fuba trong tay Reishi, mọi người cũng hiểu chuyện nên không hỏi gì nữa. Chikasa đỡ Reishi dậy và cả nhóm cùng nhau lên phi cơ để trở về. Fuba chạy một mạch tới dãy nhà thứ ba thì dừng lại, thở dốc. Bây giờ trong đầu Fuba toàn những suy nghĩ tự trách móc bản thân vì đã làm Reishi bị thương.
-Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Fuba! Nhưng ngươi ko thể chống cự lại mệnh lệnh của ta đâu!-Tiếng của Yamazaki phía sau Fuba.
-CÂM MỒM!-Fuba gắt lên.
-Ta hoàn toàn có thể giết nó trước mặt ngươi nhưng ta đã không làm thế! Đó là sự khoan hồng rồi! Cái ta muốn là sức mạnh của ngươi! Nếu ko ta đã giết hết bạn bè ngươi và cả nó nữa!
-Ngươi dám....-Fuba nói. Sức mạnh ma mị của Yamazaki đang dùng những sợi xích trói chặt linh hồn Fuba lại làm cho anh không thể kiểm soát được chính bản thân. Fuba đang cố đấu tranh lại, từ lúc gặp lại Reishi đã có thứ gì đó thắp lên hi vọng trong anh. Chính lúc đó, Fuba đã thoát khỏi được xiềng xích của Yamazaki. Nhưng Fuba cố giả vờ như chưa thoát khỏi sự ràng buộc để thực hiện một kế hoạch khá mạo hiểm. Fuba đi theo Yamazaki về trở lại căn cứ của Mr.Tiw. Lão ta đang ngồi đăm chiêu trên chiếc ghê sô pha quen thuộc của hắn trog phòng làm việc. Hắn thấy Fuba và Yamazaki đi vào liền nói:
-Vẫn chẳng ích lợi gì, thật phí công vô ích!
-Chưa thể hạ được chúng, cũng tại thằng ôn này chưa thực sự bỏ quên được hết thứ tình cảm kinh tởm...-Yamazaki nói
-Nhưng không sao....từ từ ta sẽ giết hết bọn kì đà cản mũi để thực hiện kế hoạch C.-Yamazaki tiếp.
-Dù sao dự án nghiên cứu số 9,10 và vũ khí bí mật sắp hoàn thành rồi! Khà khà khà...lần tới để xem chúng chống thế nào...-Mr.Tiw nói.
-Nghe nói vũ khí 11 của ngươi kinh lắm, kinh thế nào vậy?-Yamazaki nói.
-Đó là loại sinh vật tổng hợp nhiều loại gen yêu quái mạnh nhất, không những một mà là hai sinh vật. Đó là món vũ khí độc nhất vô nhị!
-Nếu nó phản chủ thì sao?
-Điều đó là không thể xảy ra, trong não chúng đã được ta cấy một con chip ức chế nhận thức, chúng chỉ có chuyện nghe lệnh ta thôi! Ta gọi chúng là "Bạch đồng song sinh"!
-Thế còn "Chìa khoá thần" của ta thì sao?
-Yên tâm đã xong cả rồi, chỉ còn chờ thêm một thời gian nữa là xong! Fuba đứng bên cạnh Yamazaki và cố gắng nghe hết toàn bộ kế hoạch của bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co