Truyen3h.Co

Oan Linh Ngoc 2

-Aaa.....ha ha ha ha!!! Cuối cùng cũng thành công rồi....thí nghiệm số 9!!! Thành công rồi..

     Người đàn ông ăn mặc như nhà khoa học nhảy dựng lên vui sướng. Cỗ máy như chiếc hộp lớn thoát ra những đợt hơi nước và phát ra những tiếng động cơ lớn. Sau một hồi liên tục rung chuyển và phát ra những tiếng động cơ, lượng hơi nước toả ra lan khắp cả căn phòng.

-Chưa mở nắp vội, mau bơm không khí vào...-Người đàn ông khi nãy ra lệnh cho những người ở dưới.

    Màn hơi nước đọng trên tấm kính cách ly mờ dần, giờ có thể nhìn vào bên trong căn phòng một cách rõ ràng nhất.

-Mở nắp!

    Nắp cỗ máy từ từ mở ra, lượng hơi nước lại thoát lên một đợt mịt mù. Nhưng lần này bốn chiếc quạt thông gió phía trên đã được mở lên và hơi nước nhanh chóng thoát ra ngoài hết. Các nhà khoa học bên ngoài đều nín thở chờ đợi điều đặc biệt trong chiếc máy kia. Nhìn vào chiếc máy đo nhịp tim bên ngoài, các nhà khoa học chán nản vì chẳng có vẻ gì là sinh vật kia đang sống. Phải tới hơn 10 phút sau, trên chiếc máy đo nhịp tim bỗng bắt đầu nhảy những tiếng "bíp....bíp....bíp" từng nhịp từng nhịp chậm rãi.

-Chờ đã...chúng ta thành công rồi chăng? Sinh vật đó đang.....sống....

    Từ bên trong cỗ máy, một cô gái xinh đẹp chầm chậm ngồi dậy. Mái tóc dài và đen nhánh ướt sũng dính vào lớp da nhợt nhạt, xanh xao của cô. Cô gái từ từ mở đôi mắt nhìn xung quanh. Song cô lại nhìn xuống bàn tay của mình. Cô đưa bàn tay chạm lên mặt của mình. Ánh mắt cô buồn rầu tới kìa lạ. Cô dùng hai tay ôm chặt lấy hai chân để che đi cơ thể không mặc quần áo của mình.

    Bên ngoài, nhà khoa học nói vào mic kết nối ở trong phòng:
- Xin chào...cô khoẻ chứ?

    Cô gái không trả lời. Nhà khoa học bảo một nhà khoa học nữ ở gần đó cần một cái khăn vào cho cô gái. Bà cầm cái khăn, bước vào căn phòng thận trọng, chậm rãi đi tới chỗ cô gái.
-Chùm tạm cái này đi...

    Bà khoác tấm khăn lên vai cô gái và đỡ cô đứng dậy. Cô gái quấn chặt chiếc khăn vào cơ thể ướt sũng, đi theo nhà khoa học ra bên ngoài. Một nhà khoa học khác lấy ra từ trong tủ một bộ đồ cổ trang, đưa cho cô và bảo cô thay. Nữ khoa học lúc nãy dẫn cô gái vào một căn phòng nhỏ để thay quần áo. Khi đã xong xuôi, cô gái bước ra ngoài và ngồi lên chiếc ghế đối diện với nhà khoa học chính. Ông ta bắt đầu hỏi:
-Chào cô, cô hiểu ta nói gì không?

Cô gái gật nhẹ.

-Cô có nhớ tên của mình là gì không?

-Sa...ori....-Tiếng nói như hơi thở ra từ miệng, rất nhẹ nhàng và khó nghe do hơi yếu ớt.

-Saori cô nhớ những gì?

-Ta....đã chết....

-Chúng tôi vừa thực hiện một nghiên cứu, và đã hồi sinh cô thành công. Hiện giờ cô thấy sao?

-Thật....kì lạ....

-Cô đói chứ, hay có cảm thấy mệt không?

-Tomori....

-Tomori? Ai vậy, người nhà của cô hả?

Saori gật đầu.
-Vậy đó là ai? Bố, mẹ, anh, chị hay em...?

-Em...gái....

Nhà khoa học gật đầu vui sướng, ông ta bắt đầu lấy giấy bút ra ghi chép gì đó loằng ngằng.

-Vậy là tốt rồi. Chào mừng cô tới với thế giới của 500 năm sau!-Nhà khoa học cười.

-500 năm sao?t

-Đúng, đây là thế giới cách thế giới của cô 500 năm. Tức là cô đã yên nghỉ đc 500 năm và hôm nay chúng tôi đã hồi sinh cô thành công!-Nhà khoa học nói trong mãn nguyện.

-Ta...về lại vùng Mandera được không?-Saori buồn rầu hỏi.

-Hiện tại thì cô phải ở đây để chúng tôi theo dõi tình hình sức khoẻ đã! Tôi là Kuhose rất vui được gặp cô!-Nhà khoa học nói.

Saori không trả lời lại, cô quay đi chỗ khác. Kuhose thấy vậy liền lấy cái bánh flan đang để trên bàn và đặt vào tay cho Saori.
-Chắc cô đói rồi, ăn tạm cái bánh này đi!

Nói rồi Kuhose đi ra ngoài để Saori ở một mình trong phòng sẽ dễ tự nhiên ăn uống hơn.

Saori cầm cái bánh flan, ngắm nghía thật kĩ càng. Cô cẩn thận chậm rãi bóc lớp giấy bọc bên ngoài chiếc bánh ra. Cô véo một miếng bánh nhỏ và bắt đầu cho vào chiếc miệng nhỏ xinh. Saori nhắm mắt và nuốt miếng bánh, cảm nhận hương vị ngọt tan dần trên lưỡi khiến cô thấy thoải mái.

    Trong lúc đó, Kuhose tới văn phòng và gọi ngay cho Mr.Tiw. Đầu dây bên kia có tiếng cất lên:
-Chào nhà khoa học! Mọi việc tốt đẹp chứ?-Đó là giọng Mr.Tiw.
-Chào ngài Mr.Tiw, chúng tôi có tin tốt đây! Nghiên cứu số 9 đã thành công mĩ mãn!
-CÁI GÌ!!! Thành công!!?-Mr.Tiw nhảy dựng lên
-Đúng vậy thưa ngài! Vậy bao giờ ngài có thể tới chỗ tôi?
-Ngay bây giờ ta sẽ qua!
-Vâng vậy tôi sẽ chờ ngài ngay trong tối nay!

     Saori nhìn quanh căn phòng. Căn phòng được trang trí theo phong cách Trung Âu rất cổ điển. Xung quanh có tới ba giá sách lớn, làm người ta có cảm giác như được bao bọc bởi mội căn phòng toàn sách. Các vật trang trí cũng rất cổ, và giá trị.

    Saori đi lòng vòng nhìn ngắm tất cả mọi thứ trong phòng. Cô nhìn những quyển sách trên giá. Toàn những cuốn sách lạ mà cô chưa từng nghe qua trước đây. Ngoài cửa bỗng có tiếng mở cửa. Cánh cửa bật mở, Kuhose và mộ người đàn ông tóc trắng, mặc áo choàng đen cùng một thân hình cao lớn lực lưỡng bước vào. Kuhose nói với Mr.Tiw:
-Đây thưa ngài!

-Hoàn hảo...!-Mr.Tiw cười thâm độc.

    Từ lúc Mr.Tiw bước vào căn phòng, Saori có thể cảm thấy một áp lực vô hình mạnh khủng khiếp ép thẳng vào lồng ngực khiến cô thấy vô cùng khó thở. Ngoài ra còn cảm thấy một luồng yêu khí và năng lượng đang lẩn khuất trong các bức tường xung quanh nữa. Saori nổi gai ốc theo quán tính, cô lùi lại nửa bước trước những thế lực vô hình toát ra từ người đàn ông cao lớn phía trước.

    Mr.Tiw nhanh chóng bước những bước dài về phía Saori. Hắn đưa tay tới gần Saori, ngay lập tức có một dòng điện chạy dọc sống lưng cô làm cô giật mình ngã bệt xuống đất. Saori có thể thấy một con ác quỷ đang hiện hữu trong người đàn ông trước mặt cô. Saori tái mặt:
-Đừng chạm vào ta!!

    Thấy Mr.Tiw nghiêm mặt, Kuhose chạy ngay ra kéo Mr.Tiw qua và giải thích:
-Xin ngài đừng giận, cô ta vẫn còn chưa quen với thế giới mới nên mới vậy! Hay ngài qua văn phòng uống nước với tôi bàn công việc, vẫn còn tới hai nghiên cứu nữa tôi cần hỏi ý kiến ngài chút!

     Mr.Tiw cuối cùng cũng chịu qua văn phòng nhưng không quên dặn Fuba ở lại:
-Canh trừng cô ta rõ chưa?
-Cứ để ta!-Fuba nói.

     Kuhose và Mr.Tiw rời khỏi căn phòng. Saori mới từ từ đứng dậy. Cô phủ hết đống bụi dính trên quần áo đi, nhìn Fuba. Cô tiến tới gần hơn. Saori cầm ngay lấy cổ tay Fuba và mở lòng bàn tay anh ra. Thấy hình xăm hoa hồng trên bàn tay, Saori nhìn Fuba nói:
-Biết ngay mà!

-Biết gì cơ?-Fuba nói.

-Ngươi có nguồn năng lượng giống của thần rừng Okimori! Ngay từ đầu ta đã cảm thấy ngươi!

-Đúng thế, ta đã từng gặp bà ta!

-Không ngờ ngươi lại lãng phí sức mạnh của thần linh để đi phục vụ cái xấu! Ta thật thất vọng về ngươi!

-Hừ! Ngươi là ai? Biết gì mà nói ta như vậy chứ?

-Ta là Saori, vu nữ linh hồn!

-Cái gì!!! Ngươi là Saori!!? Không đùa đó chứ?

-....

-Ngươi là "chìa khoá thần"!? Bọn chúng đang muốn lấy nước mắt của ngươi để mở khoá ngọc Oán Linh.

    Nghe tới ngọc Oán Linh, Saori bỗng thay đổi sắc mặt.

-Viên ngọc đó vẫn còn tồn tại tới tận bây giờ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co