Truyen3h.Co

Oan Linh Ngoc 2

Mr.Tiw xả hàng loạt đạn về phía chỗ Reishi đang núp. Đạn găm vào chiếc bàn gỗ khiến nó nát bươm như bị băm vậy. Giấy tờ trên bàn cũng bay lung tung.

Bắn nhiều nên súng đã hết đạn, Reishi tận dụng thời cơ nhảy khỏi nơi ẩn nấp, và lao tới Mr.Tiw. Reishi dùng Hemetsu chém tới tấp vào Mr.Tiw. Hắn lùi lại liên tục để né. Reishi bắt được sơ hở, ngay lập tung cú đấm tròi giáng vào mặt Mr.Tiw.

Mr.Tiw cười, rồi nhổ máu trong miệng ra.
-Khá lắm, con gái của Lustina! Cú đó khá đau đó!

-Ngươi nói con gái ai cơ!?-Reishi lắp bắp.

Nhân cơ hội, Mr.Tiw bắt lấy tay cầm kiếm của Reishi rồi đá cô ngã văng ra đằng sau. Mr.Tiw ném cây kiếm Hemetsu qua một bên.
-Hoá ra ngươi đúng là chẳng có chút kí ức gì về mẹ ngươi!-Mr.Tiw nói.

Reishi quay lại nhìn Mr.Tiw, tròn mắt:
-Ngươi....ngươi nói gì cơ?

-Mẹ của ngươi là Lustina, thần ánh trăng. Cô ta chỉ xuất hiện khi có ánh trăng mà thôi. Chắc ngươi ko biết gì về điều này!

-Nói láo!! Mẹ ta đã mất lâu rồi, bà ấy bị bệnh mà chết, cha ta đã nói vậy!

-Cha ngươi là thằng đần, hắn không nói cho ngươi biết sự thật cũng là vì muốn che giấu sức mạnh của ngươi mà thôi!

-Nếu đúng là như vậy! Thì mẹ ta còn sống hay đã chết?

-Tất nhiên là còn sống!

-Ta không tin ngươi!!-Reishi hét lên.

Cô đứng dậy lao tới Mr.Tiw quyết đánh một trận sống mái với hắn ta. Mr.Tiw khoẻ hơn nhiều so với sức phụ nữ của Reishi. Hắn tóm lấy được cả hai cổ tay của Reishi giữa chặt lại bằng hai bàn tay thô kệch của lão khiến Reishi đau điếng cả người. Reishi vùng ra khỏi Mr.Tiw, cô lăn qua vớ lấy được thanh kiếm gần đó. "Ánh sáng thần phạt" Reishi khua kiếm đánh ra luống ánh sáng huỷ diệt về phía Mr.Tiw.

     Lão tuy trông có vẻ già nhưng cơ thể hắn rất nhanh nhẹn. Lão nhảy qua bên trái né được đòn huỷ diệt của Reishi. Reishi chạy thật nhanh tới dùng kiếm đâm vào người Mr.Tiw, lão vớ được thanh kim loại ở đâu dùng nó đỡ lại lưỡi kiếm của Reishi. Reishi dùng hết sức đẩy lưỡi kiếm vào Mr.Tiw. Hai người giằng qua giằng lại một hồi, thấy Reishi đã xuống sức, Mr.Tiw  đẩy lưỡi kiếm của Reishi ra. Cô chạng vạng lùi ra xa. Reishi cúi người lấy đà lao tới phía Mr.Tiw thật nhanh. Mr.Tiw dùng thanh sắt đập mạnh thanh kiếm Hemetsu rơi khỏi tay của Reishi. Reishi nhanh chân đá văng luôn cây gậy kim loại trong tay lão. Lão rút con dao găm từ trong người đâm một nhát thật lực vào bụng Reishi.

    Reishi bị bất ngờ, lùi lại sau, cô giữ chặt cổ tay lão không cho đẩy sau vào hơn. Mr.Tiw bước theo sát Reishi, cố dùng sức mạnh để đâm con dao vào sâu hơn nữa. Mr.Tiw đắc chí, thì thầm:
-Đây là cú để dành cho mẹ ngươi nhưng bà ta không ở đây nên ngươi phải chịu thay đó!

-Đừng lôi mẹ ta vào đây!!

-Chết đến nơi còn to mồm vậy nhỉ? Đúng là mẹ con như đúc!

    Mr.Tiw cười man rợ, hắn ấn mạnh con dao vào bụng Reishi hơn. Lão vặn con dao cho Reishi khóc thét vì đau đớn.

    Fuba giật mình, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Linh cảm có gì đó không tốt, anh liền đứng dậy chạy thật nhanh ra phía cầu thang. Kuhose gọi Fuba:
-Này đi đâu gấp vậy?

-Ta cảm thấy có linh cảm xấu, chúng ta mau ra khỏi đây nhanh lên!

-Ta cũng có cảm giác xấu, có một linh hồn sắp thoát khỏi xác!-Saori nói.

-Ngươi nói gì cơ!!?

-Tức là có người sắp chết, ta phải đi ngay may ra mới cứu được!

     Ba người cấp tốc đi vào thang máy và bắt đầu di chuyển xuống lầu. Fuba bây giờ trong lòng cứ hừng hực như lửa đốt, đầu anh chỉ nghĩ được duy nhất một hình ảnh đó là "Reishi".

     Thang máy xuống được tới tầng trệt, ba người nhanh chóng rời khỏi thang máy.
-Saori, ngươi thấy cảm thấy linh hồn đó ở đâu?-Fuba hỏi

-Hướng này!!-Saori chỉ về phía bên phải.

      Fuba chạy thẳng tới thật nhanh, mặc cho ba người kia chưa kịp phản ứng. Bỗng một luồng bóng tối lướt trên tường và quấn chặt lấy Saori kéo ra phía hành lang. Fuba và Kuhose quay lại, Fuba định chạy theo Saori thì Kuhose cản lại, nói:
-Anh hãy đi tới chỗ bên đó đi! Để tôi cứu Saori!

-Ngươi làm được không?

-Cứ tin ta!!

      Fuba gật đầu, quay lại chạy thẳng về phía bên phải còn Kuhose chạy về phía bên trái. Kuhose chạy thật nhanh, luôn miệng gọi lớn "Saori". Đang chạy, Kuhose đâm sầm vào một người. Kuhose thấy lạnh toát cả người. Người đó bước ra, dưới ánh sáng mập mờ, Kuhose thấy được đó là một người phụ nữ. Mặt cô ta có những vết nứt dọc từ mắt xuống gò má. Mắt cô ta đen tuyền, chỉ có con ngươi là màu đỏ như máu  tươi sáng rực trong đêm.

    Kuhose nhận ra ngay đó là thí nghiệm của mình, đó là vũ khí bí mật số 10. Tạo ra từ gen của Kurunashi và cô gái bị chặt đầu để hiến tế cho Yamazaki.

-Hê hê! Ngươi giỏi lắm! Ngươi đã tạo ra những thuộc hạ độc nhất vô nhị cho ta đó!-Yamazaki bước ra từ bước tường đằng sau Kuhose.

-Saori đâu!!?-Kuhose tức giận.

    Yamazaki dùng phép thuật, kéo Saori ra khỏi tường, cô bị những sợi xích trói chặt.

-Ha ha ha, nể ngươi là người có công nên ta sẽ bảo Nezuko cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng!-Yamazaki cười khanh khách.

     Saori đưa mắt nhìn qua phía Nezuko, cô bỗng cảm thấy cảm giác thân thuộc tới bất ngờ. Con tim Saori đang xao xuyến trước một người xa lạ mà mới gặp lần đầu, cô không thể giải thích nổi vì sao. Yamazaki quay ra phía Saori, hắn cười nhạo:
-Được rồi, hắn cứ để Nezuko lo còn chúng ta còn có việc phải giải quyết với nhau đó!

-Ta biết thừa ngươi định làm gì!!? Nhưng còn lâu ta mới để ngươi hoàn thành âm mưu!-Saori nói.

-Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!-Yamazaki đi xuyên qua tường, kéo Saori qua!

    Qua bức tường đó, là bước vào một căn phòng rộng. Căn phòng được thắp rất nhiều đuốc. Yamzaki đẩy Saori ngã xuống đất.
-Cuối cùng cũng bắt được ngươi! Nhưng thứ ta cần không phải ngươi mà là nước mắt!

-Ngươi đừng mơ lấy được bất cứ giọt nào!!

-Cứng đầu thật! Ngươi không sợ cái chết sao?

-Muốn thì cứ giết đi!

-Có thể ngươi không sợ bản thân mình chết nhưng ngươi có sợ người thân chết hay không?

-Ngươi nói gì!!

-Mang ra đây!-Yamazaki vẫy tay.

      Một con quỷ dắt tới một đứa bé ăn mặc rách nát, chùm một chiếc mặt nạ kín mít trên đầu. Nó bị cụt một tay.
-Em gái ngươi thì sao nhỉ!?-Yamazaki kéo đứa bé qua.

     Saori gạt phắt đi:
-Đó không phải Tomori!

     Yamazaki cười lớn:
-Ngươi làm nó buồn đó!
     Nói rồi Yamazaki lột phăng chiếc mặt nạ trên đầu đứa bé ra. Đứa bé có khuôn mặt khả ái, nhưng đờ đẫn vô hồn. Những hơi thở yếu ớt của đứa bé làm Saori hơi trột dạ. Yamazaki túm tóc lôi đứa bé tới dí sát vào mặt Saori. Lúc này mặt đứa bé đang đối mặt với Saori. Chính xác đó là Tomori em gái Saori. Cô nhắm mắt không muốn nhìn nữa.
-Đó dứt khoát không phải?-Saori nhắm chặt mắt, quay đi.

-Hê hê hê,nó nghe được rồi đó! Ngươi không thương em gái sao?

      Saori cuối cùng không tin cũng bị Yamazaki ép phải tin. Vì bằng chứng ngay trước mặt, đó chính là Tomori. Saori gào lên:
-Được ta sẽ cho ngươi thứ ngươi cần!! Làm ơn tha cho Tomori!

-Khà khà khà, nhận ra rồi hả?

      Yamazaki cười như điên, hắn tóm lấy cổ Tomori xách lên như món đồ chơi. Saori hét lên van xin:
-Đừng làm vậy!! Ta xin ngươi...!

      Yamazaki mặc kệ cho Saori gào khóc, hắn bẻ gãy cổ Tomori ngay trước mặt Saori. Hắn ném xác Tomori ra trước mặt Saori.

      Bây giờ, đôi mắt Saori đã ướt đẫm nước mắt. Yamazaki nhảy tới, đè lên Saori, hắn lôi trong túi ra một cái lọ nhỏ, và bắt đầu lấy từng giọt nước mắt của Saori. Saori chỉ biết chống cự một cách yếu ớt.
-Nằm im, để ta lấy nước mắt xong tí nữa ta sẽ cho ngươi chết bên cạnh em gái!

     Yamazaki đã lấy được đủ lượng nước mắt từ Saori. Hắn dùng phép cho sợi xích trói Saori biến mất. Saori được giải thoát liền bò tới bên cạnh xác Tomori. Đang với tay tới để chạm vào được Tomori thì Yamazaki dẫm mạnh vào tay Saori làm cô kêu lên những tiếng đau yếu ớt , hắn cười man dại thích thú. Đang đắc ý với lọ nước mắt trên tay, bất ngờ Yamazaki bị tàng một cú đấm cực mạnh làm hắn ngã lăn ra sau. Lọ nước mắt cũng rơi khỏi tay hắn lăn lóc dưới đất. Yamazaki tức giận hét lên:

-Kẻ nào!! Kẻ nào đã làm chuyện này!!?
-Hừ, cuối cùng cũng tới kịp!
     Quay ra phía Saori, hắn thấy Kurunashi đang bế Saori ở đó. Saori nhìn Kurunashi, cô đỏ mặt nhưng bỗng cảm thấy khó xử vô cùng. Kurunashi nâng đầu Saori lên, hỏi:
-Ngươi không sao chứ?

-Ta không sao...-Saori lắp bắp.

     Yamazaki rít lên giận dữ:
-Mày là ai mà có thể vào được tận đây chứ!!!?

     Kurunashi đưa đôi mắt đấy những vết nứt vỡ, lạnh lùng nhìn Yamazaki:
-....!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co