Oan Linh Ngoc 2
Firola lao tới Reishi và Lustina. Lustina đẩy Reishi qua một bên, Firola dùng móng vuốt cào xuyên qua lớp áo giáp bạc và găm mạnh vào da thịt Lustina. Máu tràn ra thành vũng lớn trên sàn. Reishi cầm kiếm chạy tới định đâm Firola, nhưng nó dùng tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm, giật khỏi tay Reishi. Song nó đá mạnh vào ngực Reishi, cô loạng choạng lùi lại. Cô vớ lấy thanh sắt ngay gần đó, dùng hết sức vụt thẳng vào đầu Firola. Firola rít lên nhảy vội ra sau. Nó liên tục ném ánh mắt thù hận sắc như dao vào Reishi. Nó đưa bàn tay lên trời, bỗng tất cả các bóng đèn vụt tắt. Cầu dao điện nổ tung. Các luồng điện trong căn phòng hội tụ vào lòng bàn tay của Firola. Nó đang hút toàn bộ năng lượng điện của toà tháp vào lòng bàn tay thành một quả cầu lớn. Firola hét lên một một tiếng làm nổi cả gai ốc, rồi ném quả cầu điện vào Reishi. Lúc đó, ở chỗ Fuba, các cành cây đang tự động bò về phía anh. Chúng quấn vào tay, vào vết thương của Fuba rồi bỗng chốc hoá thành cơ thể của anh. Quả cầu điện biến thành hàng dải điện cầy nát cả mặt sàn như một trận địa trấn khủng khiếp. Reishi nép người, nhắm chặt mắt vì chẳng còn gì trong tay có thể chống cự lại lôi cầu từ Firola. Địa trấn tàn phá toàn bộ mặt sàn, các cột nhà đều đổ sập khiến cả công trình cũng đổ theo. Toà tháp hàng trăm mét chỉ còn là một đống gạch vụn chỉ trong vòng một tích tắc. Reishi hé mở mắt. Xung quanh bụi đục ngầu trong không khí. Reishi ho sặc sụa vì bụi. Bây giờ xung quanh khá tối, chỉ hơi le lói chút ánh sáng bên ngoài hắt vào. Reishi nhận ra có bóng ai đó đứng trước mặt mình. Giọng nói quen thuộc lại cất lên trong không gian tối tăm khiến người ta dễ hoảng sợ đó:
-Em không sao chứ? Fuba đang đứng trước mặt Reishi. Dù tối nhưng cô chắc chắn rằng giọng nói đó, mùi hương nam tính đó không thể sai được.
-Em...không.... Reishi ho không ngừng được vì ở dười này rất bụi bặm. Fuba cầm một thứ gì đó như thanh kiếm trong tay, nó phát ra ánh sáng xanh lục lập loè trong bóng tối. Anh tiến tới ôm lấy Reishi. Lập tức những rễ cây từ dưới đất mọc lên, bao bọc lấy cả hai bên trong. Song chúng từ từ nâng cả hai lên cao, xuyên qua đống đổ nát phía bên trên. Một cành cây khác cũng nâng cả Lustina lên cùng bọn họ. Những rễ cây đặt họ xuống đất khi đã lên phía trên. Fuba nhìn Reishi một hồi, rồi nói:
-Em ở đây nhé, để anh lo!-Ơ... Từ trong đống đổ nát, một vật phóng thẳng lên bầu trời như một cơn lốc. Nó đáp xuống đất, đôi mắt đỏ sáng rực như hai chiếc đèn pha ô tô, như muốn ăn tươi nuốt sống Fuba. Từ bàn tay anh những cánh hoa từ đâu rơi xuống, bay cuộn tròn. Những cánh hoa đó ghép thành một thanh kiếm luôn phát ra ánh hào quang màu xanh lục. Firola bắt chéo hai tay trước ngực, bỗng gió bão nổi lên ầm ầm. Những cơn gió thổi vù vù tập trung cuồn cuộn bao quanh cơ thể Firola.
-Cẩn thận, nó đang hấp thu sức mạnh của bão!-Reishi núp sau Fuba. Fuba nghiêm nghị nhìn về hướng Firola. Anh giơ cây kiếm của mình lên trời. Anh bắt đầu nói:
-Hãy cho ta sức mạnh của bầu trời, hỡi mặt trăng và mặt trời mau kết hợp với ta! Trong đống gạch vụn từ toà nhà đổ nát, có hai vật thể bay lên không trung. Đó là kiếm Hemetsu và Nguyệt đỉnh kiếm (thanh kiếm của Lustina).
-Đó là....-Reishi ngạc nhiên.-Đúng vậy, lúc hồn lìa khỏi xác, Okimori đã báo mộng cho ta. Và chỉ cho ta cách lấy được Linh tấu khỏi hình xăm hoa hồng này. Nó có thể kết hợp được với Hemetsu đại diện cho mặt trời. Nguyệt đỉnh kiếm đại diện cho mặt trăng. Tạo ra vũ khí bí mật tượng trưng cho sự quang hợp của cây cũng như tượng trưng cho cách tạo ra sự sống cho trái đất, chính là Thiên linh tấu!-Ra đó chính là vũ khí cho người cầm thấy được cả hai thế giới âm dương vừa có thể trao sự sống vừa có thể trừng phạt kẻ ác!-Reishi nói trong ngạc nhiên. Linh tấu sáng rực nhưng mặt trời. Xua tan hoàn toàn lớp màn sương đặc ngầu trên bầu trời. Firola làm động tác ném thật mạnh vào Fuba và Reishi. Luồng gió cuồn cuộn xé toạc cả đất, nhổ bật cả những cây đại thụ. Fuba nắm chặt thanh kiếm trong tay, anh đưa kiếm ra sau "Hàn ngục thiên phong", Fuba dùng toàn bộ sức lực vung kiếm chém thật mạnh vào cơn lốc dữ dội phía trước. Vầng hào quang toả sáng rực rỡ, đâm xuyên qua cơn lốc dữ dội. Bay xoẹt qua người Firola. Nó không kịp kêu lên bất cứ tiếng nào. Hai nửa dần dần tách ra làm hai.
-Thành công rồi!!-Reishi vui sướng.
Yamazaki nhìn Kurunashi. Hắn nói với giọng điệu khinh bỉ:
-Thì ra là một tên bán yêu lai tạp bẩn thỉu! Chắc ngươi muốn chết nên mới lao đầu vào đây!-Câm miệng, ít ra ta không chết một cách lãng xẹt như ngươi!-Đúng là bán yêu, mạnh mồm ghê!-Câm miệng!!!-Kurunashi nổi giận. Kurunashi lao tới, Yamazaki cũng vậy. Hai yêu quái lao tới như hai mãnh thú. Cả hai dùng sức mạnh giữ vài vai nhau cố ra sức vật bên kia xuống đất. Kurunashi mọc ra hai xúc tu nhanh nhẹn thò ra phí trước đâm vào bụng Yamazaki. Yamazaki bị đau liền bỏ hai tay khỏi Kurunashi để ôm lấy bụng. Nhân cơ hội Kurunashi dùng một xúc tu khác quấn lấy cổ Yamazaki. Hắn dùng toàn bộ lực đấm một cú thật mạnh vào hàm Yamazaki. Yamazaki biến thành làn khói đen luồn ra sau lưng Kurunashi. Hắn đạp vào lưng làm Kurunashi ngã trúi ra trước. Kurunashi bật ngay dậy, hắn triệu hồi ra một bàn tay quỷ phía sau Yamazaki để tấn công. Yamazaki lại hoá thành một làn khói đen và né được. Yamazaki xuất hiện ngay trước mặt Kurunashi, hắn dùng tay đâm xuyên qua ngực Kurunashi. Kuranshi bị đau, nhưng cố nắm lấy cổ tay Yamazaki xoay người ném hắn vào đống thùng gỗ. Yamazaki đứng dậy, hắn thấy vết thủng trên người Kurunashi đã hồi hồi phục lại hoàn toàn.
-Thì ra tên bán yêu như ngươi cũng đã luyện lên được cảnh giới cơ thể bất hoại rồi sao!-Đúng vậy, ngươi nghĩ có thể tiêu diệt ta dễ dàng thế sao?-Hô hô, đúng thế! Ta có cách để trị nhưng tên có khả năng này từ lâu lắm rồi!-Đừng khoác lác.-Ta không nói dối bao giờ đâu! Kurunashi quay ra phía Saori đằng sau, nói:
-Mau rời khỏi đây ngay!-Nhưng ngươi....-Đi mau!!-Kurunashi gắt lên. Saori không nói gì được thêm nữa, cô quay đi chạy về hướng lối cửa ra vào.
-Không ngờ tên bán yêu như ngươi cũng có thứ tình cảm bẩn thỉu của loài người!-Bỏ cái giọng khinh khỉnh đó đi, trước khi ta bắt người quỳ xuống liếm đất!-Hê hê, vậy tới làm đi! Kurunashi tức giận, lao tới. Xung quanh anh mọc ra những xúc tu lao thẳng tới phía Yamazaki. Đang lao tới, Kurunashi chợt phải khựng lại ngay lập tức. Còn Yamazaki thì nhìn với con mắt cực kì quỷ quyệt. Hắn phá lên cười như điên trước vết thương của Kurunashi.
-Em không sao chứ? Fuba đang đứng trước mặt Reishi. Dù tối nhưng cô chắc chắn rằng giọng nói đó, mùi hương nam tính đó không thể sai được.
-Em...không.... Reishi ho không ngừng được vì ở dười này rất bụi bặm. Fuba cầm một thứ gì đó như thanh kiếm trong tay, nó phát ra ánh sáng xanh lục lập loè trong bóng tối. Anh tiến tới ôm lấy Reishi. Lập tức những rễ cây từ dưới đất mọc lên, bao bọc lấy cả hai bên trong. Song chúng từ từ nâng cả hai lên cao, xuyên qua đống đổ nát phía bên trên. Một cành cây khác cũng nâng cả Lustina lên cùng bọn họ. Những rễ cây đặt họ xuống đất khi đã lên phía trên. Fuba nhìn Reishi một hồi, rồi nói:
-Em ở đây nhé, để anh lo!-Ơ... Từ trong đống đổ nát, một vật phóng thẳng lên bầu trời như một cơn lốc. Nó đáp xuống đất, đôi mắt đỏ sáng rực như hai chiếc đèn pha ô tô, như muốn ăn tươi nuốt sống Fuba. Từ bàn tay anh những cánh hoa từ đâu rơi xuống, bay cuộn tròn. Những cánh hoa đó ghép thành một thanh kiếm luôn phát ra ánh hào quang màu xanh lục. Firola bắt chéo hai tay trước ngực, bỗng gió bão nổi lên ầm ầm. Những cơn gió thổi vù vù tập trung cuồn cuộn bao quanh cơ thể Firola.
-Cẩn thận, nó đang hấp thu sức mạnh của bão!-Reishi núp sau Fuba. Fuba nghiêm nghị nhìn về hướng Firola. Anh giơ cây kiếm của mình lên trời. Anh bắt đầu nói:
-Hãy cho ta sức mạnh của bầu trời, hỡi mặt trăng và mặt trời mau kết hợp với ta! Trong đống gạch vụn từ toà nhà đổ nát, có hai vật thể bay lên không trung. Đó là kiếm Hemetsu và Nguyệt đỉnh kiếm (thanh kiếm của Lustina).
-Đó là....-Reishi ngạc nhiên.-Đúng vậy, lúc hồn lìa khỏi xác, Okimori đã báo mộng cho ta. Và chỉ cho ta cách lấy được Linh tấu khỏi hình xăm hoa hồng này. Nó có thể kết hợp được với Hemetsu đại diện cho mặt trời. Nguyệt đỉnh kiếm đại diện cho mặt trăng. Tạo ra vũ khí bí mật tượng trưng cho sự quang hợp của cây cũng như tượng trưng cho cách tạo ra sự sống cho trái đất, chính là Thiên linh tấu!-Ra đó chính là vũ khí cho người cầm thấy được cả hai thế giới âm dương vừa có thể trao sự sống vừa có thể trừng phạt kẻ ác!-Reishi nói trong ngạc nhiên. Linh tấu sáng rực nhưng mặt trời. Xua tan hoàn toàn lớp màn sương đặc ngầu trên bầu trời. Firola làm động tác ném thật mạnh vào Fuba và Reishi. Luồng gió cuồn cuộn xé toạc cả đất, nhổ bật cả những cây đại thụ. Fuba nắm chặt thanh kiếm trong tay, anh đưa kiếm ra sau "Hàn ngục thiên phong", Fuba dùng toàn bộ sức lực vung kiếm chém thật mạnh vào cơn lốc dữ dội phía trước. Vầng hào quang toả sáng rực rỡ, đâm xuyên qua cơn lốc dữ dội. Bay xoẹt qua người Firola. Nó không kịp kêu lên bất cứ tiếng nào. Hai nửa dần dần tách ra làm hai.
-Thành công rồi!!-Reishi vui sướng.
Yamazaki nhìn Kurunashi. Hắn nói với giọng điệu khinh bỉ:
-Thì ra là một tên bán yêu lai tạp bẩn thỉu! Chắc ngươi muốn chết nên mới lao đầu vào đây!-Câm miệng, ít ra ta không chết một cách lãng xẹt như ngươi!-Đúng là bán yêu, mạnh mồm ghê!-Câm miệng!!!-Kurunashi nổi giận. Kurunashi lao tới, Yamazaki cũng vậy. Hai yêu quái lao tới như hai mãnh thú. Cả hai dùng sức mạnh giữ vài vai nhau cố ra sức vật bên kia xuống đất. Kurunashi mọc ra hai xúc tu nhanh nhẹn thò ra phí trước đâm vào bụng Yamazaki. Yamazaki bị đau liền bỏ hai tay khỏi Kurunashi để ôm lấy bụng. Nhân cơ hội Kurunashi dùng một xúc tu khác quấn lấy cổ Yamazaki. Hắn dùng toàn bộ lực đấm một cú thật mạnh vào hàm Yamazaki. Yamazaki biến thành làn khói đen luồn ra sau lưng Kurunashi. Hắn đạp vào lưng làm Kurunashi ngã trúi ra trước. Kurunashi bật ngay dậy, hắn triệu hồi ra một bàn tay quỷ phía sau Yamazaki để tấn công. Yamazaki lại hoá thành một làn khói đen và né được. Yamazaki xuất hiện ngay trước mặt Kurunashi, hắn dùng tay đâm xuyên qua ngực Kurunashi. Kuranshi bị đau, nhưng cố nắm lấy cổ tay Yamazaki xoay người ném hắn vào đống thùng gỗ. Yamazaki đứng dậy, hắn thấy vết thủng trên người Kurunashi đã hồi hồi phục lại hoàn toàn.
-Thì ra tên bán yêu như ngươi cũng đã luyện lên được cảnh giới cơ thể bất hoại rồi sao!-Đúng vậy, ngươi nghĩ có thể tiêu diệt ta dễ dàng thế sao?-Hô hô, đúng thế! Ta có cách để trị nhưng tên có khả năng này từ lâu lắm rồi!-Đừng khoác lác.-Ta không nói dối bao giờ đâu! Kurunashi quay ra phía Saori đằng sau, nói:
-Mau rời khỏi đây ngay!-Nhưng ngươi....-Đi mau!!-Kurunashi gắt lên. Saori không nói gì được thêm nữa, cô quay đi chạy về hướng lối cửa ra vào.
-Không ngờ tên bán yêu như ngươi cũng có thứ tình cảm bẩn thỉu của loài người!-Bỏ cái giọng khinh khỉnh đó đi, trước khi ta bắt người quỳ xuống liếm đất!-Hê hê, vậy tới làm đi! Kurunashi tức giận, lao tới. Xung quanh anh mọc ra những xúc tu lao thẳng tới phía Yamazaki. Đang lao tới, Kurunashi chợt phải khựng lại ngay lập tức. Còn Yamazaki thì nhìn với con mắt cực kì quỷ quyệt. Hắn phá lên cười như điên trước vết thương của Kurunashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co