Oan Linh Ngoc 2
Reishi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài phòng. Cô lao ngay ra cửa, chẳng kịp chải chuốt lại mái tóc rối mù sau một đêm ngủ. Khẽ hé cánh cửa, Reishi lại tiếp tục giật mình lần 2. Sau cánh cửa là Chikasa đang đứng chờ với vẻ mặt hầm hầm.
-Có...có chuyện gì thế?-Reishi thì thầm.
-Mau đi theo ta! Có chuyện lớn rồi!-Chikasa nói.
Reishi chạy vào thay vội bộ đồ ngủ, chải lại tóc và rửa mặt thật nhanh rồi chạy theo Chikasa tới khu trung tâm căn cứ.
Ở giữa sảnh có một chiếc kệ cao vút được hành rừng lazer an ninh bảo vệ chặt chẽ tưởng chừng như không một con ruồi có thể lọt qua được. Đây chính là khu bảo mật niêm phong thứ thần khí ma mị đáng sợ "Oán Linh ngọc".
Reishi ngạc nhiên vì hôm nay ở khu này khá đông người đang làm nhiệm vụ. Các lazer an ninh cũng được tắt hết, bình thường lazer an ninh được bật 24/24 kể cả có người vào làm nhiệm vụ.
-Oán Linh ngọc đã bị đánh cắp!-Chikasa nói với Reishi.
-Cái gì chứ!!!-Reishi hoảng hốt.
Cô nhìn vào chiếc kệ, đúng là trống không. Viên ngọc đó đã bị đánh cắp thật rồi.
-Chúng ta phải mau thông báo cho mọi người để cấp tốc đi tìm viên ngọc! Nếu nó rơi vào tay kẻ xấu chắc chắn sẽ rất nguy hiểm!-Chikasa nói.
-Ừ! Ta hiểu! Ta sẽ gọi cho Magaki ngay!-Reishi nói.
Reishi lấy điện thoại vội bấm số Magaki và gọi ngay. Sau một hồi đổ chuông, một giọng nói vang lên:
-Xin chào, không ngờ cuối cùng em cũng gọi. Tối nay anh mời em đi ăn nhé Reishi-chan!
Reishi lúc đó mới nhận ra điện thoại đang bật loa ngoài. Cô vội vàng tắt loa ngoài đi, định trả lời lại Magaki thì cô bỗng giật mình đánh thót vì cảm thấy luồng sát khí ngay phía sau lưng mình. Reishi vội quay lại nhìn, gương mặt hầm hầm nặng như quả tạ của Fuba đập thẳng vào mặt Reishi, Reishi lắp bắp:
-Fuba....ngươi....ngươi làm cái gì sau lưng ta vậy!?
Fuba chẳng nói chẳng rằng, anh giật ngay cái điện thoại trên tay Reishi, và cắn cảu ngay với Magaki:
-Xin lỗi nha, tối nay Reishi có hẹn với ta rồi! Ngươi chờ dịp khác hoặc từ bỏ luôn cũng được!!
-Này này! Nhà ngươi là ai mà dám!-Magaki cũng trở nên gắt gỏng.
Reishi vội vàng giật lấy điện thoại vừa nhéo tai Fuba.
-Xin lỗi nha! Ta gọi không phải vì chuyện đó, một chuyện khẩn cấp hơn!-Reishi thanh minh.
-Tên lúc nãy là ai mà thô lỗ vậy?-Magaki bực bội.
-Không có gì đâu! Mau tới chỗ ta đi ngọc Oán Linh bị đánh cắp rồi!-Reishi nói.
-Vậy tối nay anh mời em đi ăn tối nhé?-Magaki nói.
-Để xem đã...=3=||! Bây giờ cứ tới đi!-Reishi nói.
Chỉ khoảng 5 phút sau, Magaki đã tới:
-Xem ra ta đã đoán đúng. Có vẻ đây chính là bước khởi đầu cho những sự kiện sắp xảy ra!
-Chuyện gì?-Chikasa nói.
-Như ta đã nói, thay đổi thời gian là điều có thể nhưng chỉ có thể "thay đổi" chứ không ngăn chặn hoàn toàn được! Tóm lại không có tận thế này thì cũng có tận thế khác. Hiểu hơn ai hết, chúng ta cần hành động ngay để ngăn chặn từ sớm chứ không nên chậm trễ như trước nữa, cơ hội chỉ có một thôi!-Magaki giải thích.
-Vậy ngay bây giờ chúng ta cần phải đi ngay!-Reishi nói.
-Có...có chuyện gì thế?-Reishi thì thầm.
-Mau đi theo ta! Có chuyện lớn rồi!-Chikasa nói.
Reishi chạy vào thay vội bộ đồ ngủ, chải lại tóc và rửa mặt thật nhanh rồi chạy theo Chikasa tới khu trung tâm căn cứ.
Ở giữa sảnh có một chiếc kệ cao vút được hành rừng lazer an ninh bảo vệ chặt chẽ tưởng chừng như không một con ruồi có thể lọt qua được. Đây chính là khu bảo mật niêm phong thứ thần khí ma mị đáng sợ "Oán Linh ngọc".
Reishi ngạc nhiên vì hôm nay ở khu này khá đông người đang làm nhiệm vụ. Các lazer an ninh cũng được tắt hết, bình thường lazer an ninh được bật 24/24 kể cả có người vào làm nhiệm vụ.
-Oán Linh ngọc đã bị đánh cắp!-Chikasa nói với Reishi.
-Cái gì chứ!!!-Reishi hoảng hốt.
Cô nhìn vào chiếc kệ, đúng là trống không. Viên ngọc đó đã bị đánh cắp thật rồi.
-Chúng ta phải mau thông báo cho mọi người để cấp tốc đi tìm viên ngọc! Nếu nó rơi vào tay kẻ xấu chắc chắn sẽ rất nguy hiểm!-Chikasa nói.
-Ừ! Ta hiểu! Ta sẽ gọi cho Magaki ngay!-Reishi nói.
Reishi lấy điện thoại vội bấm số Magaki và gọi ngay. Sau một hồi đổ chuông, một giọng nói vang lên:
-Xin chào, không ngờ cuối cùng em cũng gọi. Tối nay anh mời em đi ăn nhé Reishi-chan!
Reishi lúc đó mới nhận ra điện thoại đang bật loa ngoài. Cô vội vàng tắt loa ngoài đi, định trả lời lại Magaki thì cô bỗng giật mình đánh thót vì cảm thấy luồng sát khí ngay phía sau lưng mình. Reishi vội quay lại nhìn, gương mặt hầm hầm nặng như quả tạ của Fuba đập thẳng vào mặt Reishi, Reishi lắp bắp:
-Fuba....ngươi....ngươi làm cái gì sau lưng ta vậy!?
Fuba chẳng nói chẳng rằng, anh giật ngay cái điện thoại trên tay Reishi, và cắn cảu ngay với Magaki:
-Xin lỗi nha, tối nay Reishi có hẹn với ta rồi! Ngươi chờ dịp khác hoặc từ bỏ luôn cũng được!!
-Này này! Nhà ngươi là ai mà dám!-Magaki cũng trở nên gắt gỏng.
Reishi vội vàng giật lấy điện thoại vừa nhéo tai Fuba.
-Xin lỗi nha! Ta gọi không phải vì chuyện đó, một chuyện khẩn cấp hơn!-Reishi thanh minh.
-Tên lúc nãy là ai mà thô lỗ vậy?-Magaki bực bội.
-Không có gì đâu! Mau tới chỗ ta đi ngọc Oán Linh bị đánh cắp rồi!-Reishi nói.
-Vậy tối nay anh mời em đi ăn tối nhé?-Magaki nói.
-Để xem đã...=3=||! Bây giờ cứ tới đi!-Reishi nói.
Chỉ khoảng 5 phút sau, Magaki đã tới:
-Xem ra ta đã đoán đúng. Có vẻ đây chính là bước khởi đầu cho những sự kiện sắp xảy ra!
-Chuyện gì?-Chikasa nói.
-Như ta đã nói, thay đổi thời gian là điều có thể nhưng chỉ có thể "thay đổi" chứ không ngăn chặn hoàn toàn được! Tóm lại không có tận thế này thì cũng có tận thế khác. Hiểu hơn ai hết, chúng ta cần hành động ngay để ngăn chặn từ sớm chứ không nên chậm trễ như trước nữa, cơ hội chỉ có một thôi!-Magaki giải thích.
-Vậy ngay bây giờ chúng ta cần phải đi ngay!-Reishi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co