Obamitsu O Mot Kiep Nguoi Khac
Thời tiết hơi nắng nhẹ.
Ở trạm xe buýt Y. Một chàng trai đang liên tục nhìn đồng hồ, áo sơmi xanh dương nhạt cộc tay khoác ngoài bay bay trong gió, áo phông trắng phía trong đồng bộ với quần và giày trắng thư sinh nhẹ nhàng. Vai đeo chiếc balo nhỏ mái tóc hơi dài được buộc gọn thành một chỏm tóc nhỏ ở phía sau. Obanai đã đứng đây 15p rồi. Vì quá hồi hộp anh đã đến trước gần 30 phút. Thậm chí còn không dám ngồi xuống ghế chờ vì hồi hộp. Xem lại dự báo thời tiết hôm nay để chắc chắn rằng không có mưa. Nhưng dù có mưa, anh cũng đã chuẩn bị sẵn ô rồi. Rồi bóng dáng anh mong chờ cũng đã tới. Tim anh sắp vỡ ra rồi. Mitsuri trong một chiếc váy dài màu xanh dương nhạt cùng màu với áo của anh đang đi đến. Tóc cô hôm nay chỉ tết lệch một bên. Cô đi trong cái nắng nhẹ nhàng buổi sớm, hai má hơi đỏ ửng lên không biết là do trang điểm, do nắng, hay là do cô vừa nhìn thấy anh đã ngại ngùng luống cuống tay chân. Obanai như chết cứng tại chỗ. Trong đầu chỉ có duy nhất một câu nói muốn bùng nổ: Em ấy dễ thương quá đi mất! Mitsuri đi đến trạm xe bus. Bây giờ cô mới nhận ra hôm nay cả hai mặc cùng màu với nhau. Áo váy xanh, giày trắng. Cô ngại đỏ bừng mặt, lí nhí chào anh."Ch...chào buổi sáng anh Iguro." "Kanroji cũng buổi sáng tốt lành nhé. Nay chúng ta mặc cùng màu này." Obanai đè nén sự ngại ngùng của bản thân. Trời ơi, anh chưa bao giờ ngại ngùng như thế với bất kì ai. Anh đang cố đây, phải để Kanroji thấy thoải mái. "Đúng vậy ha... trùng hợp thật..." cô ngại đến đỏ bừng mặt. Rồi cả hai cứ im lặng chờ đợi cho đến khi xe bus đến. Bước lên xe và chọn một chỗ ngồi cạnh nhau. Ngồi cạnh thế này lại càng ngại ngùng. Từ thị trấn của cả hai lên đến phố cũng tốn nửa tiếng đi xe bus. Mitsuri đang ngồi cạnh anh, mùi nước hoa của cô thoang thoảng luồn lách trong không khí, như muốn chuốc say anh đến nơi. Anh cảm thấy bản thân mình như lên cơn say xe. Obanai thúc giục bản thân vận hết các mánh khoé của thằng bạn thân dạy làm sao để phá vỡ tình thế bối rối của hai bên. Trong lúc còn đang vật lộn để bản thân bình tĩnh, thì một bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào cánh tay anh. "Anh... anh Iguro có muốn cùng nghe nhạc không ạ..." Mitsuri vẫn đỏ bừng mặt tay đang cầm một chiếc headphone nhỏ đã cắm dây vào điện thoại.
Cô cũng tìm cách để phá sự bối rối của 2 bên. "À... được... vậy xin phép em nhé..." Obanai đưa tay đón lấy bên tai nghe đeo lên tai, anh cũng thấy cô gái bên cạnh mình vén mái tóc rồi đeo bên tai nghe còn lại lên. Một bản nhạc nổi lên nhẹ nhàng. Anh biết bài hát này. Là của bộ phim tình cảm mới ra mắt gần đây.
You will always be inside my heart
Itsumo anata dake no basho ga aru kara
I hope that I have a place in your heart too
Now and forever you are still the one
Ima wa mada kanashii love song
Atarashii uta utaeru made (Anh luôn hiện diện torng tim em
Mãi mãi có một nơi chỉ dành cho anh thôi
Và em mong mình cũng có được một góc trong tim người
Bây giờ và mãi mãi, anh là duy nhất
Giờ vẫn là bản bi ca về tình yêu
Rồi mai em sẽ hát một bài ca mới)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
"Là First love đúng không nhỉ?""Đúng rồi ạ. Hình như nghe hơi buồn ạ... Để em... em đổi bài khác ha... Anh muốn nghe bài gì ạ?" "Sau khi nghe xong bài này của em sẽ đến bài của anh chọn được không?" Obanai định ngăn lại vì dù sao bài hát này đang hay mà. Nhưng quay sang thấy Mitsuri đang mím môi cố tìm bài hát hợp không khí nên thôi chiều theo ý em ấy vậy. Ngay khi bài tình ca buồn kết thúc Mitsuri liền ngước lên nhìn anh muốn hỏi bài hát anh nghe là gì? "Là Kirari nhé. Anh nghĩ bài bày sẽ hợp cho hôm nay."Dokoni ita no sagashi teta yo
Tsuretette tsuretette
Nanimokamo sutete ku yo
Doko made mo doko made mo
Arekuruu kisetsu no naka mo gunshū no naka mo
Kimi tonaraba sarari sarari
Atarashī hibi mo tsutanai kako mo subete ga kirari(Em đã ở đâu vậy,
Tôi đã kiếm em mãi,
Hãy đưa tôi đi cùng,
Đi cùng với em.Tôi sẽ vứt bỏ hết tất cả
Để cùng em đi đến mọi nơi
Dù trong ngày giông bão
Hay trước đám đông nhộn nhịpThì đi với em, tôi luôn thấy
Thật yên bình, thật êm áiTương lai tươi sáng hay quá khứ xấu hổ đi chăng nữa, thì mọi thứ vẫn lấp lánh biết bao)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Giai điệu vui vẻ làm cả hai đều mỉm cười. Xe bus đi trên đoạn đường đầy nắng. Mitsuri nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mi cong dài nhuốm chút màu vàng nhạt, hai nốt ruồi xinh trên đôi má hồng. Ánh mắt Obanai chỉ hướng về phía cô gái xinh đẹp ngồi ngay cạnh bên, còn trái tim anh đã đập loạn nhịp không thể ngừng lại. Anh chỉ thấy cô ấy dễ thương thôi. Dễ thương đến mức anh chỉ muốn đưa tay ra vuốt đôi má hồng đào, xoa mái tóc mềm, anh muốn được cầm lấy bàn tay trắng xinh sạch sẽ. Muốn nhìn. Muốn yêu Mitsuri.
Obanai giật mình với suy nghĩ của bản thân. Yêu là gì anh cũng chẳng biết nữa. Những suy nghĩ muốn gần gũi, muốn được ở bên cạnh cô cứ bám lấy anh. Không biết cô có thích anh không? Có suy nghĩ gì về anh sau khuôn mặt hay ngại ngùng ấy. Mitsuri dễ thương quá đỗi. Chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy đã khiến mọi thứ trong anh đảo lộn hết cả. Anh phải làm sao với cảm xúc của mình đây?
Xe bus đột ngột dừng lại. Hai người cũng xuống đến trạm bus ở đầu thị trấn. Vừa đi dạo vừa bàn luận về mấy bài hát đã bật trong lúc ngồi trên xe cho đến khi dừng trước cửa một tiệm katsudon. Đây chỉ là một quán ăn nhỏ, có một quầy bếp mở với một hàng ghế bên dưới, cùng vài bộ bàn ghế 2 người trong quán. Cả hai chọn một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra đường. Gọi trước đồ ăn và nhâm nhi li trà hoa cúc của quán. Obanai chợt nhận ra Mitsuri hơi căng thẳng.
"Em không thoải mái à? Có chuyện gì sao?"
Mitsuri cuối cùng vẫn gặp cản trở vì sự lo lắng của mình dù đã chuẩn bị tâm lí. Cô cứ ấp úng mãi, muốn nói ra, nhưng lại sợ anh ghét mình, thấy mình ăn nhiều quá. Một lúc như vậy, thế mà anh chẳng tỏ vẻ gì là thiếu kiên nhẫn cả. Vẫn nhỏ nhẹ hỏi vì sợ cô có vấn đề gì. Đến tận lúc 2 bát Katsudon nóng hổi được đưa ra. Cô cũng nhắm chặt mắt, siết bàn tay dưới đùi mình lại nói cho anh nghe.
" Em...em có sức ăn rất lớn... nên em thường ăn nhiều... mọi người đều bảo con gái nên ăn ít... em... em..." Rối rắm lắm rồi. Cô rối mù chẳng biết mình nói cái gì nữa. Còn không dám ngẩng mặt lên nhìn Obanai. Chỉ thấy anh cầm bát Katsudon của cô đi rồi khi đem trở lại miếng cốt lết đã được anh cắt sẵn gọn gàng cho cô rồi. Obanai cười cười nói nhỏ như thầm thì.
"Vậy thì em ăn nhiều chút nhé. Không phải kiềm chế làm gì cả. Anh biết rồi. Nên là hôm nay mình hãy ăn thật ngon nhé. Ăn là nhu cầu cơ bản mà. Mỗi người có một mức độ ăn khác nhau chứ." Anh chỉ thấy cô dễ thương thôi. Ăn nhiều thì sao chứ. Dù cô có ăn gấp 5 gấp 10 lần anh đi chăng nữa thì có sao đâu.
Mitsuri nghe đến đây liền vui vẻ. Nếu lời này từ người khác thì có lẽ cô sẽ nghĩ đó là họ chỉ đang an ủi hoặc họ đang cố tỏ ra bản thân mình không vấn đề gì rồi sau đó lại ghét bỏ cô. Nhưng từ phía Obanai lại thật dịu dàng và dễ dàng làm Mitsuri an lòng thoải mái.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ hơn tưởng tượng của cả hai rất nhiều. Mitsuri ăn đến tận bát thứ 5, Obanai vừa gọi thêm đồ ăn vừa nhìn cô gái đối diện. Đến cả khi ăn uống, má hồng phồng lên như một quả bóng nhỏ, mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn thấy đồ ăn. Anh chỉ thấy cô dễ thương quá đỗi mà thôi. Muốn Mitsuri ăn thật nhiều, thật ngon. Dáng vẻ hạnh phúc khi ăn của cô gái xinh đẹp này làm Obanai muốn ở cạnh cô thật lâu thôi. Đứa nào chê một cô gái dễ thương như thế này được cơ chứ? Anh chỉ muốn bóp cổ ngay đứa nào trước đây chê bai làm Mitsuri tự ti phải kiềm chế bản thân thôi.
"Ngon quá đi mất!!!.... Em no rồi ạ" Mitsuri vui vẻ buông bát thứ 6 của bữa ăn xuống. Quán Katsudon này đỉnh nhất cô từng ăn luôn. Chợt cô để ý rằng Obanai cứ nhìn mình cười mãi nên má lại đỏ bừng, ngại ngùng hỏi anh.
"Anh để em chia đôi tiền bữa ăn này nhé?" Anh ăn có mỗi một bát mà cô ăn đến sáu bát, để anh trả tiền thì ngại quá. Cả hai còn là sinh viên, đâu có dư dả tiền đến vậy đâu.
"Anh mời em mà. Nên để anh trả. Anh đi làm rồi nên đừng lo nhé" Obanai càng phát bực muốn mắng cái đứa nào khiến Mitsuri thành ra tự ti thế này. Cô gái xinh đẹp hiểu chuyện này dễ thương quá đi mất. Ngay lúc Mitsuri còn đang định phản đối, anh liền đánh lạc hướng chú ý của cô.
"Có chú corgi cứ bám quanh em lúc ăn này, em chơi với chú ấy đi"
Mitsuri nhìn xuống đã thấy một cái chân nhỏ nhỏ bám khẽ cào váy mình. Một chú chó corgi béo ú nù đang nằm lăn ra như muốn được vuốt ve. Cô không cưỡng lại được sự làm nũng công khai của nó liền cảm thán một tiếng rồi ngồi xuống gãi gãi cổ với bụng chú chó. Còn Obanai thấy cảnh người đẹp trong lòng mình chơi đùa cùng cún làm anh lại phải thốt lên trong lòng câu dễ thương không biết là lần thứ bao nhiêu. Anh lén rút điện thoại, hơi cúi người chụp vài tấm ảnh cô gái xinh xắn này rồi nhân lúc cô không chú ý, anh nhanh chân đến bàn thanh toán.
_________
Rời quán khi này trời đã nắng chói chang, Obanai bật chiếc ô che cho cả 2 tránh cái nắng gay gắt. Cả hai đều có làn da trắng nhưng Mitsuri lại trắng hồng hào, bước ra ngoài trời như lấp lánh tuyệt diệu hơn còn Obanai, theo Sanemi nói thì là trắng kiểu bệnh tật, gầy gò còn trắng như người ốm dậy. Dù sao thì anh cũng không thể để làn da trắng sứ xinh đẹp của Mitsuri bị ánh nắng giữa trưa huỷ hoại đâu nên anh cố để chiếc ô tạo thành một bóng râm lớn che cho cô. Hai người chiều cao gần ngang bằng nhau đi giữa con phố đông đúc, đa số là nhân viên văn phòng đang đi ăn trưa. Obanai quay qua Mitsuri:
"Mình đi xem phim nhé? Em có bộ phim nào thích xem không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co