Obikaka Lam Lai
Cảm thấy Tobi bắt đầu cọc lên Kakashi cũng rén mà cố đuổi hắn đi một tí- Tobi à...cậu ra ngoài cửa hàng mua tôi ít đồ nhé hay nghỉ giải lao xíu đi ha...Tobi nhăn mặt nhìn cậu ta rồi chỉ vô ngực mà nói kieue nghiêm khắc- Tao mà về không thấy mày làm xong là mày chết với taoSau khi Tobi đi ra ngoài Kakashi thở phào nhẹ nhõm anh ngồi gần cậu ta lại mà cố chỉ - Thầy xin lỗi nhé, để thầy giảng lại cho - Hả? Bài này á? Em biết làm mà- Sao em bảo chưa hiểu?- À ờ, em nghĩ thầy chỉ ở nhà một mình thôi đâu có nghĩ rằng thầy sẽ ở với cái tên khó tính đó đâuAnh cười ngượng - Em đừng nói thế, em làm vậy Tobi cọc lắm đấyy..- Em qua đây với mục đích khác chứ không phải học, nhân lúc tên kia đi rồi em cũng muốn ở gần thầy hơn~Kakashi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, cậu ta khều khều vào ngón tay của anh. Kakashi từ từ rút tay lại - Ờ-thế...em làm bài Tobi giao đi nha..thầy đi uống miếng nước..Trong khi ở trong bếp Kakashi bắt đầu thấy sợ cậu học sinh này mà cầu cho Tobi về lẹ, anh còn không dám đi vào phòng khách- Thầy ơi~ em chán quá~Giong nói cậu ta ở phòng khách mà vang lên, anh hít thật sâu rồi từ từ quay lại phòng khách cũng chẳng thấy cậu ta làm bài nên Kakashi có chút lo, thấy đĩa chơi game cũ của Tobi mà đưa cho cậu ta - C-cái này..- Không, em chỉ muốn chơi với thầy thôi~Cậu ta cứ nở cái nụ cười như kiểu cảm thấy thú vị về điều gì đó làm anh hơi rợn người. Kakashi cũng từ từ ngồi xuống mà quay lại làm việc của mình cứ nghĩ chỉ cần mặc kệ cậu ta thì cậu ta sẽ cảm thấy chán mà đi về nhưng ngược lại cậu ta còn sấn lại người anh hơn - Thầy ơi~ nghe bảo thầy là gay phải không?~ mà em còn biết được một thứ đấy...thầy còn làm tình với con trai nữaKakashi quay phắt lại nhìn cậu ta nghiêm trọng nhưng nhìn thấy cậu ta bất ngờ rồi lại nở nụ cười đó - Vậy là thật à?- A-ai bảo em như thế...?- Em chỉ nghe đồn thôi, em đùa á mà~ - Nhưng nhìn thầy nghiêm trọng quá, vậy cái tên hồi nãy-Anh đẩy người cậu ta ra khi cậu ta càng sấn lại sát hơn - Aya em nghe bậy nghe bạ rồi, tôi là trai thẳng còn Tobi chỉ là em trai bạn tôi thôi!- Vậy ạ~ tiếc vậy...em cũng thích thầy lắm đó- Thích ở đây có phải là tôi là giáo viên em là học sinh rồi em-Cậu ta lắc đầu - Em thích thầy cái khác cơCậu ta cầm lấy một tay của anh rồi bắt đầu xoa nắn. Kakashi cảm thấy nếu cứ như này thì sẽ có chuyện anh rút nhanh tay lại mà nhắm tịt mắt nhưng mở mắt ra thì thấy cậu ta ở gần sát mặt lúc lia mắt sang lại thấy Tobi đang đứng ở cửa Kakashi giật mình mà đẩy cậu ta ra. Hắn nắm chặt bịch đồ rồi từ từ đi vào Khác với suy nghĩ của Kakashi rằng cậu ta sẽ hoảng lên nhưng cậu ta còn quay ra nhìn hắn. Mặt hắn tối sầm nhìn trông rất đáng sợ, đôi mắt Tobi nhìn xuống cậu ta đầy nghiêm trọng- MÀY...CÚTKhông khí tự nhiên ngột ngạt lên, cậu ta cũng từ từ đóng cặp sách trước khi đi ra cửa còn quay lại cười với Kakashi - Chào thầy nha~ mai gặp lại nà~Tiếng đóng cửa vang lên Kakashi ngước lên mặt hắn thì đã tối sầm lại - Hai người đã làm cái đ*o gì vậy?- Tobi...cậu hiểu lầm không phải thế đâuTobi ngồi xuống cố giữ bình tĩnh để không làm hại Kakashi hắn quay sang một bên mà cắn môi đến chảy máu, Kakashi thấy vậy đụng vào ngương mặt của hắn - Đừng cắn môi nữa..- Mẹ nó! Anh giật mình mà rút người lại. Hắn che gương mặt mình lại để không cho Kakashi thấy rằng mình đang khóc - Sao lại khóc cơ chứ? Tobi...TOBI!Tobi từ từ nhìn Kakashi - Em cảm thấy...bản thân mình ở trong đó...em xin lỗi..Kakashi chợt nhớ rằng năm đó Tobi cũng đụng chạm mình nhưng còn hơn cậu ta bây giờ, anh thở dài - Cậu trẻ con thật..- Em không trẻ con!!Tobi quát vào mặt Kakashi nhưng anh lại chặn việc quát đấy bằng nụ hôn nhẹ, tai anh bắt đầu ửng lên liền quay đi chỗ khác Tobi đứng hình trước nụ hôn - A-anh vừa hôn em á?- Ummmmm...có cần nhắc lại không...Tobi trẻ con quá..Hắn chùi nước mắt đi cảm thấy thật vui sướng- Hôn lại điii- Không...- Có phải anh bắt đầu thích em không!??- kh...ông..AHHH Cậu để tôi làm việc điKakashi quay lại chỗ giấy tờ thì hắn liền hôn lên má anh - Em sẽ đợi anh thích em mà..Tobi đứng dậy đi pha 2 tô mì, ở trong phòng chỉ còn mình Kakashi lúc hắn đi nhìn thấy hắn vui vẻ anh mắc cỡ nên liên tục gõ đầu bút xuống bàn rồi cười tủm tỉm "Ngại quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co