Truyen3h.Co

Obikaka Mac Loi

Hắn cõng anh về nhà nhưng giữa đường anh cứ mếu máo mà lẩm bẩm vì cũng không muốn như lần trước Tobi đã đi về liền hắn vừa đi vừa vò đầu 

"Thầy ta...cũng thích chị Rin thật à.....mình không chịu đâuu!"

Khi mang được Kakashi về tới phòng ham muốn trong cơ thể của hắn lại trỗi dậy, hắn liền tát chính mình một cái còn đứng lên nhảy nhảy cho nó tỉnh

- Ah ah Tobi mày không được không được!

Nhưng trước khi rời khỏi hắn lại cúi xuống hôn nhẹ vô má của cậu

- Em......đi đây...

Sáng sớm hôm sau Tobi lại về lại Tokyo ngồi trên tàu trong lòng vấn còn nuối tiếc. Kakashi khi tỉnh dậy đã thấy mình ở ngay trong phòng mà ngơ ngác

- Ơ...?

Cậu ngồi dậy thì một đống kí ức lại quay lại

- Hình như...Tobi đưa mình về à...không có đâu...chắc là Obito

Kakashi liền nhắn cho Obito

- 'Xin lỗi cậu nhiềuuu, hôm qua tớ vui quá trớn nên uống nhiều quá! Nhưng cũng cảm ơn cậu đã đưa tớ về!!'

Obito đọc xong cũng không hiểu mà nhắn cho Tobi

- 'Qua mày đưa Kakashi về à?'

- 'Ừ'

- 'Cậu ấy lại cảm ơn tao!?'

Tobi đọc xong tim lại nhói lên

- 'Ông cứ nhắn không có gì đi'

Obito cũng nghe vậy thuận theo nhắn lại Kakashi và thế Tobi lại rơi và ngõ cụt, hình dáng và sự xuất hiện của Kakashi luôn in đậm tâm trí hắn suốt lúc ở Tokyo. Được một khoảng thời gian dài Tobi cố xóa hết mọi thứ về Kakashi nhưng mỗi khi chọn lọc những bức ảnh không cần thiết đối với hắn, Tobi lại do dư mấy tấm ảnh của Kakashi

Và tất nhiên hắn không thể xóa chúng.

Zetsu cũng cảm thấy gương mặt hắn lúc nào cũng buồn rầu có khi cả ngày không hé lời nào

- Mày biết gì chưa? Sắp thi đại học rồi đó

- Ừ..

Zetsu khoác vai hắn

- Mày nhớ nhà à? Thế về lại Konoha đi

- ...không..

Cậu ta thở dài dơ điện thoại lên cho hắn coi

- Địa điểm thi của tụi mình nhiều thành phố với tỉnh lắm, có cả Konoha nữa. Mày muốn về Konoha thi không?

- Tao không về đâu

- ...được..vậy mày ở trên Tokyo lo mấy con mèo ở nhà nha, tao về Konoha thi

- Gì cơ!? Tại sao!?

Nhìn sắc mặt của Zetsu, Tobi bình tĩnh lại

- Để tao suy nghĩ đã..

- Ừ ừ!

Tobi quay sang

- Sao mày lại muốn về Konoha thi? Ở Tokyo thi tiện hơn mà..?

- Mày thấy đó Tokyo rất nhịp nhộn

- Đó là thứ mày muốn hồi cấp 3 mà

- Đúng là vậy nhưng về Konoha mọi thứ khá yên tĩnh và tao còn phải về đó thắp hương cho người yêu (cũ) của tao nữa mà...hì..

Zetsu nhìn bề ngoài trông rất vui vẻ và ăn chơi nhưng hồi học cấp 3 cậu ta có quen một bạn là hoa khôi của khối cả hai người họ yêu nhau rất ngọt ngào đến nỗi đến ai cũng phải ganh tỵ cơ mà. Nhưng ông trời nào làm dễ mối tình màu hồng đó dễ như thế, bạn hoa khôi đó lại bị tai nạn mà mất đi đúng cái ngày Zetsu vừa mua nhẫn về định cùng nhau lên Tokyo và chung sống

Lời chưa kịp nói, quà chưa kịp tặng mà người mình yêu đã mất chẳng khác gì tra tấn trần gian đối với Zetsu

Khoảng thời gian đó Zetsu gần như tuyệt vọng, đã rất nhiều lần cũng muốn chết và đi theo tình yêu nhưng cũng nhờ Tobi cứu giúp nên hiện tại Zetsu đã khá hơn nhiều..chỉ là trong tim cậu ta vẫn không thể nào quên được bóng dáng đó. Đối với Zetsu thì cậu ta chỉ có một mối tình duy nhất và mãi mãi từ nay về sau

Đến hiện tại Zetsu vẫn đeo trên tay một chiếc nhẫn ở ngón út tượng chưng cho việc hứa hẹn và trên cổ còn mang chiếc vòng xỏ nhẫn của cô gái đó vào

Tobi hiểu cho cậu ta

- Được...vậy tao sẽ về cùng mày..

- Ha...được thôi...

Khoảng mấy tuần sau hắn và Zetsu về lại Konoha, nhà của hắn bây giờ lại còn mỗi Madara, Tobi cũng không ngạc nhiên gì . Hắn vừa về đã ngục xuống ghế nằm

- Ahh...mệt quá đi

Madara đi ra mà ngạc nhiên

- Mày về hồi nào vậy?

- Mới...buồn ngủ quá..

Madara cũng chẳng phán đối gì khi hắn ở lại. Mấy ngày sau Tobi lười chảy thây ra về lại Konoha mọi thứ đề dễ chịu nhưng Tobi thấy bản thân ngày càng lười vận động nên tối đến rủ đám Zetsu và bạn bè còn ở lại Konoha đi chơi bóng. Tobi vẫn đang đi rất bình thường nhưng khi đi ngang qua công viên lại thấy Kakashi

Lòng hắn như hụt lại một nhịp hắn như đứng chôn chân tại đó. Càng nhìn lâu Tobi để ý rằng Kakashi đang khóc mà giật mình nhận ra trong lúc đang suy nghĩ là có nên tiến lại hay không thì một tên cao to đằng sau hắn chạy ngang qua tới chỗ Kakashi đang ngồi

"...?"

Cậu ta ngồi xuống nhìn Kakashi mà an ủi

- Sao cậu không đi luôn đi!

- Thôi mà em xin lỗii

- Nhưng tôi đã đợi hơn 1 tiếng rồi..cậu cứ nhắn 'chờ em một chút, chờ em một chút'

- Em xin lỗi, thật sự em có việc mà...ah- em có mua bánh cho anh nè

Tobi từ xa nhìn thấy họ có vẻ đang ấm áp hắn nắm chặt lòng bàn tay mình lại. Kakashi cảm giác như có ai đó đang nhìn mà quay sang chỗ hồi nãy cậu ta chạy tới. Lúc Kakashi xoay qua thì Tobi liền quay đi chỗ khác

Dáng nhìn thật quen thuộc cậu nheo mắt vẫn còn ướt mi của mình lại

"Obito...? Không..không phải Tobi à?"

Cậu bạn kia quơ quơ tay trước mặt Kakashi

- Sao đấy? Anh nhìn cậu bạn kia à?

- ...quen thật..

Kakashi cũng mặc kệ quay sang nói tiếp với cậu bạn hồi nãy

- Nãy giờ tôi đứng nên giờ mõi chân rồi!

- Rồi, hay để em cõng anh nhá?

-  Không cần...blè, đáng ghét đáng ghét!

Cậu ta mỉm cười nhún người lên hôn Kakashi bất ngờ, Kakashi giật mình đẩy người cậu ta ra

- Đang có người đấy!! Tên ngốc này!!

- Thì sao? Chỉ có một người chứ mấy?

Lòng hắn đau như cắt. Hắn với lấy chiếc mũ đằng sau áo hoodie đội lên mà đi thật nhanh để rời khỏi chỗ đó

"Chết tiệt! Chết tiệt!!....mình lại chậm trễ nữa rồi.."

Hôm sau khi Tobi đang xem lại những tấm ảnh của Kakashi lòng hắn lại đau nhói lên

- Mình....có thật sự yêu thầy ấy không?

"Hay tất cả chỉ là cảm xúc đố kị của bản thân...?"

"Mình không biết nữa.."

Tobi cứ suy nghĩ mãi mà lại ngủ quên đi ở trên sofa. Madara đi ngang qua nhìn thấy bức ảnh của Kakashi trên điện thoại hắn ban đầu khá ngạc nhiên mà lấy điện thoại hắn xem

Thì hết 1/3 ảnh ở điện thoại Tobi đều là Kakashi, Madara phì cười rồi cũng cất lại chỗ cũ

Mấy hôm sau Madara đã rủ các giáo viên khác đi nhậu cũng chẳng nhân nhịp gì ai muốn đi thì đi. Và tất nhiên không ngoài dự đoán, vì để được lấy lòng với các cấp trên khác nên Kakashi cũng đi, khi gần tới giờ hẹn Madara trượt chân cầu thang té sao mà bong gân tím lên

Đành thế nên đã năn nỉ Tobi đi thay, hắn cứ lẩm bẩm từ lúc năn nỉ tới ra ngoài cửa

- Phiền chết đi đượcc, lần này thôi đấy!

Khi Tobi vừa đi ra Madara mỉm cười nhẹ

- Chắc do ông trời đấy, lần này thôi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co