[Obikaka] "Nếu Như Không Ai Bị Bỏ Lại"
Cậu Ấy Ăn Gì, Tớ Ăn Nấy
Mỗi cuối tuần, căn nhà nhỏ của Minato lại rộn ràng tiếng cười.Nhà anh không lớn, chỉ là một căn gác hai bằng gỗ đơn giản nằm nép mình trong một con ngõ râm mát gần rìa phía Nam làng Lá. Nhưng từ khi Minato nhậm chức Hokage và Kushina nghỉ ở nhà chờ sinh, nơi ấy bỗng trở thành điểm hẹn quen thuộc cho ba đứa học trò của anh: Obito, Rin và Kakashi.Không ai bảo ai, nhưng từ sau buổi lễ nhậm chức, cả ba người đều âm thầm giữ lời hứa "tụ tập cuối tuần". Dù bận luyện tập hay làm nhiệm vụ nhỏ, đến chiều thứ Bảy, thể nào họ cũng có mặt ở sân sau nhà Minato – nơi có một bộ bàn ghế cũ kỹ dưới gốc cây anh đào mà Kushina rất thích.Chiều nay cũng thế.Nắng đã dịu, những tia sáng cuối ngày chiếu xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt đốm vàng nhảy múa trên nền gạch lát sân. Mùi xào nấu thơm nức từ căn bếp nhỏ phía trong lan ra theo từng cơn gió, kéo theo tiếng cười khúc khích của Kushina khi nghe Obito kể chuyện vấp ngã trên đường."Em định làm ninja thật hả, Obito?" cô chọc, tay đảo nồi cá kho trên bếp. "Coi chừng trượt chân giữa trận chiến rồi ăn đất thay vì ăn cơm đấy."Obito đỏ mặt, gãi đầu. "Thì... em đang luyện phản xạ! Ngã cho nó quen dần!"Rin ngồi kế bên, tay thái dưa leo, cố nhịn cười. Kakashi đứng dựa vào khung cửa sau lưng, mắt nhìn ra ngoài vườn nhưng đôi tai lại chẳng bỏ sót tiếng nào.Đây là buổi tụ họp thứ tư của họ. Và tất cả đã thành một thói quen – thân thuộc đến lạ.Một giờ sau, khi mâm cơm được dọn ra, trời đã sẩm tối. Ánh đèn lồng trong sân được Minato châm lên, tạo nên một khoảng sáng vàng dịu giữa không gian tĩnh lặng.Cơm hôm nay do Kushina nấu, như mọi khi. Cá kho gừng, canh rong biển, trứng cuộn, đậu hũ chiên giòn, và một món đặc biệt: mì lạnh chan nước tương – món khoái khẩu của Kakashi."Mì lạnh nữa nè!" Obito reo lên, nhanh tay bưng tô từ tay Kushina đặt ngay chỗ Kakashi. "Cho cậu nè, Kakashi!"Rin nhướng mày. "Obito, cậu lại không lấy món cậu thích à?""Ờ..." Obito chớp mắt, quay sang nhìn Kakashi. "Thì tớ cũng thích mì lạnh mà. Tớ ăn được hết!"Rin nhìn thẳng cậu, hơi nghiêng đầu. "Nhưng lần trước cậu nói không thích đồ lạnh. Tuần trước nữa thì gọi mì thịt nướng, vì Kakashi ăn. Trước nữa thì gọi canh miso – cũng là món Kakashi thích.""Thì... tớ thay đổi khẩu vị mà." Obito nói nhanh, mắt lảng đi.Kakashi không lên tiếng. Cậu chỉ gắp miếng mì, thổi nhẹ rồi ăn, vẻ mặt chẳng bộc lộ điều gì.Nhưng Rin bắt đầu thấy... kỳ kỳ.Sau bữa cơm, như thường lệ, cả nhóm dọn dẹp xong rồi ngồi lại trên chiếu tre giữa sân, uống trà và ăn bánh đậu đỏ Kushina làm.Minato từ trong nhà đi ra, tay cầm theo vài tập hồ sơ chưa xử lý xong. Dù là Hokage, nhưng anh luôn dành thời gian cho bọn trẻ – dù chỉ là ngồi bên nghe tụi nó nói chuyện phiếm."Tuần này có gì đặc biệt không?" Minato hỏi, rót trà cho từng đứa.Rin ngẫm nghĩ. "À, lớp của Kurenai được đi huấn luyện chung, tụi em có ghé xem..."Obito chen vào: "Có đứa tập nhảy lên cây mà rớt xuống ba lần, buồn cười lắm!"Kakashi ngồi kế bên, mắt liếc qua bản ghi chép trong tay Minato. "Thầy chưa ăn cơm tối."Minato cười. "Thầy đợi Kushina làm món chè hạt sen. Ăn chè với tụi em vui hơn ngồi trong phòng họp."Obito bật cười. "Lần nào thầy cũng kiếm cớ trốn công việc!""À không, là tận hưởng tuổi trẻ." Minato nháy mắt.Không khí trở nên nhẹ nhàng, ấm cúng. Mọi thứ đều rất bình thường – cho đến khi Kushina mang chè ra.Chỉ có ba chén.Obito nhìn vào mâm. "Ủa, sao không đủ?"Kushina chống nạnh. "Chè này làm theo khẩu vị Kakashi, không quá ngọt. Mấy đứa kia đâu có thích."Obito liền giành lấy một chén. "Em ăn được! Em thích chè như Kakashi!"Rin im lặng, nhìn thẳng vào Obito.Kakashi liếc qua, không nói gì. Nhưng cậu không ăn ngay. Tay chỉ lặng lẽ đẩy chén chè về phía Rin.Rin nhìn xuống món chè, rồi nhìn hai cậu con trai trước mặt.Có gì đó... sai sai.Tối đó, khi đã chia tay nhau, Rin vẫn không ngủ được.Cô nằm nghiêng trong phòng, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên tấm mền mỏng. Trong đầu cô cứ lặp lại những khoảnh khắc nhỏ nhặt: Obito lấy món Kakashi thích, ăn như Kakashi, chọn cả mùi chè không phải của mình.Rin không ngốc.Obito luôn miệng nói thích cô, đòi ngồi cạnh cô, giành gắp đồ ăn cho cô. Nhưng khi cả ba đi ăn ngoài – như tuần trước ở tiệm mì Ichiraku – cậu ấy vẫn hỏi:"Kakashi, cậu muốn ăn gì? Tớ gọi theo!"Và lúc Kakashi nói không muốn ăn, Obito cũng... không ăn.Còn nữa. Khi cùng đi dạo trong rừng, cô bảo muốn ngắm hoa. Obito đồng ý, nhưng rồi cứ đi sát Kakashi, mắt nhìn cậu ấy, hỏi han liên tục:"Kakashi, cậu thấy hoa kia đẹp không?""Kakashi, cậu từng hái loại này chưa?"Lúc đó, cô còn tưởng là do Obito bướng, luôn thích chọc Kakashi. Nhưng giờ nghĩ lại...Không phải.Obito không chọc Kakashi. Obito... quan tâm cậu ấy.Tuần kế tiếp, Rin quyết định thử một chuyện nhỏ.Họ lại tụ tập tại nhà Minato. Kushina làm lẩu hải sản. Khi cả ba ngồi xuống, Rin giả vờ cau mày."Hôm nay mình bị dị ứng tôm rồi, chắc không ăn được lẩu..."Obito đang háo hức múc nước lẩu bỗng khựng lại. "Thế... cậu ăn gì được?""Mì soba nguội thôi. Đỡ nhất."Obito gật đầu, rồi đứng dậy."Vậy tớ đi làm mì soba cho Rin!"Rin nhìn theo cậu, cười nhẹ. Nhưng khi Obito vừa khuất sau cửa bếp, cô quay sang Kakashi."Nè.""Hửm?""Cậu có thấy... Obito thích cậu không?"Kakashi im lặng. Ánh mắt cậu không rời khỏi nồi lẩu."Cậu không nhận ra sao?" Rin khẽ hỏi.Kakashi thở dài. "Cậu nghĩ gì thì chắc là đúng thôi."Rin hơi sững lại. "Cậu biết?"Kakashi khẽ gật đầu.Rin cắn môi. Có một cảm giác gì đó... mơ hồ trào lên.Không phải ghen. Cũng chẳng buồn. Chỉ là... lạ lùng.Tối hôm ấy, sau khi buổi tụ họp kết thúc, Rin ra về cùng Obito. Trên đường, cậu ấy cứ líu lo kể chuyện mấy đứa nhỏ trong tộc Uchiha tập genjutsu, giọng đầy hào hứng.Rin không nói gì.Mãi một lúc sau, cô mới ngắt lời: "Obito này...""Hử?""Nếu một ngày nào đó, cậu phát hiện người mình thích... lại không phải người mà mình nghĩ... thì cậu sẽ làm gì?"Obito khựng lại. Gió đêm thổi nhẹ, làm mái tóc cậu xõa xuống trán."...Tớ không hiểu.""Cậu có chắc cậu thích tớ không?" Rin nhìn thẳng.Obito mở miệng. "Tớ... tất nhiên là thích...""Nhưng cậu lại làm mọi thứ vì Kakashi.""Không phải!" Obito bật thốt. "Tớ chỉ... cậu nghĩ nhiều quá rồi!"Cậu cười, nhưng nụ cười méo xệch. Rồi cậu bỏ đi trước, không đợi Rin.Rin đứng đó, tay nắm hờ vạt áo. Tim cô khẽ thắt lại.Lúc đó, cô chợt nhớ đến ánh mắt Kakashi khi nhìn Obito rời đi – không phải thờ ơ, mà là... dõi theo.Và cô hiểu.Không phải mình đang đứng giữa hai người con trai thích mình.Mà là... đứng giữa hai người con trai đang học cách thích nhau.[Hết chương 3 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co