Truyen3h.Co

Obsidian R18 Ran X Rindou

Warning: có chứa yếu tố Ransanrin, nhưng mà bạn Xuân là tình đơn phương nhé. Mình không ghét gì Sanzu, nhưng mình rất thích hành ổng :3

꧁ ❀ ꧂

Tin đồn về vật tế mới được chọn cho Thần Tezcatlipoca vang xa hơn dự đoán.

Chỉ trong một sớm mai, lời đồn thổi đã chu du phiêu bạc đến tận đất Yucatan, nơi người Maya sinh sống. Dân chúng vùng Aztlan nhốn nháo, nhặng xị cả lên; phiên chợ sáng hôm ấy tấp nập người ra kẻ vào, từ những vị chiến binh oai vệ người khoác áo choàng da thú, đầu đội mão miện lông vũ sặc sỡ, đến những kẻ thấp hèn bình dân với bộ cánh cũng ăn vận chải chuốt chẳng thua thiệt những chiến sĩ là bao. Đâu đó còn loáng thoáng những món trang sức nạm hổ phách của những chàng quý tộc trẻ tuổi, hay những gương mặt dặm phấn hoe vàng óng ánh bột ngô của những nữ tử quyền quý.

Cả một đám đông tụ tập như vậy chỉ để ung dung mua sắm, tán dốc và hét giá hay sao?

Không, họ đến đây vì để chiêm ngưỡng người được phong là vật tế của Ngài Tezcatlipoca.

Một đoàn kiệu rước hết sức phô trương đúc đạt vàng rồng, điểm xuyến đôi chỗ họa tiết múa vờn của loài báo đốm hoang dại, đang lẫy lừng diễu hành. Thanh âm sáo trúc lảnh lót trong cái nóng oi bức chớm mùa hạ, theo sau là dàn đồng ca huyên náo nhưng về độ cảm nhạc lại hết mực du dương. Tám người giai nhân trai trẻ lực lưỡng tay cầm những chiếc quạt bện từ lông vũ chim Quetzal- một báu vật người Mexica hết lòng tự hào và tán tụng; là món quà vô giá từ các Đấng Thần linh. Lấp ló dưới ngọn sóng lông vũ rực rỡ là vầng ánh dương thuần khiết điểm trang làn tóc mai đậm màu thạch thảo, với gương mặt đăm chiêu, khó gần và vô cùng ngạo mạn của chàng chiến binh trẻ tuổi chễm chệ trên chiếc ngai tự xưng.

Theo thông tục, hay gọi chính xác hơn là nghi thức, và hết sức cầu kỳ nữa là đằng khác khi liên quan đến việc dâng lễ tế lên Thần Tezcatlipoca- một vị thần có bản tính thất thường hệt làn mưa bất chợt đặc trưng vùng rừng rậm nhiệt đới. Người cũng là một vị thần chăm chút đến sự cầu toàn đến hàng siêu việt, việc mà những tư tế phụng sự Người đôi khi cũng phải vò đầu bứt tai.

Những chiến binh ngoại lai bắt sống được phần lớn sẽ được đem làm tế phẩm cho Thần Mặt trời Huitzilopochtli, bằng cách găm lưỡi dao rèn giũa bằng thứ kim loại sắt bén nhất thế giới- đá vỏ chai nung nấu từ nham thạch- lên ngực của tên xấu số, rạch một đường thật dài từ cạnh xương sườn xuống đến bụng. Quả tim đỏ hỏn còn đang say sưa giai điệu của sự sống sẽ được moi ra từ vết rạch ấy, rồi dâng lên Thần Mặt trời kiêm Thần của Thời chiến.

Còn đối với Thần Tezcatlipoca, kẻ đó sẽ được quấn lên người thứ vải vóc xa xỉ nhất, được cung phụng như một "vị thần sống" giữa loài người bần tiện thấp bé. Và vào tháng Toxcatl, tức tháng 5 trong lịch, kẻ đó sẽ được đưa lên tháp đền thờ và đổ máu cho chính vị thần mà hắn đã đội lốt trong suốt 1 năm ròng.

Thế sao trường hợp của cậu trai kia lại đặc biệt đến thế? Đúng thật là vật tế đó phải đẹp mã không tì vết từ đầu đến chân, có tài âm nhạc và hội họa thiên bẩm và là một chiến binh cừ khôi, và Rindou đạt xuất sắc tất cả những tiêu chuẩn đã đề ra, nhưng sao lại lấy một người trong thành?

Tiếng bàn tán xôn xao loang lổ giữa đám đông hiếu kỳ. Một tên buôn hàng rong bên mạn đường huyên thuyên một thị hiếu hắn đã chứng kiến vào lúc hừng đông, trong sảnh chính của điện thờ. Ngày nào cũng vậy, hắn nói, hắn đều lên miếu thờ để cầu khấn Thần linh cho hắn được buôn may bán đắt, nếu được thì xin hãy cho hắn được lọt vào mắt xanh của một vị tiểu thư quyền thế cũng được, hắn cũng không chê.

Và rạng sáng hôm nay, lúc vạt nắng ấm áp và kiêu kì vẫn chưa tỏ rạng, hắn đã trông thấy một người đàn ông với mái tóc oải hương hệt với cậu nhóc chiến binh, chỉ khan khác rằng người này cao hơn hẳn cậu một cái đầu. Thân hình cũng mảnh khảnh hơn, nhưng lấp loáng vẫn thấy được thớ cơ rắn chắc, đẹp đẽ đến mức khiến tên hàng rong sinh lòng đố kỵ.

Người đàn ông ấy đang trò chuyện với một vị tư tế trong đền, nhưng lạ lùng thay người tư tế già nua đó lại quỳ rạp dưới chân cậu thanh niên trên người vỏn vẹn độc một chiếc khố. Xã hội Aztec rất coi trọng, đến mức tôn sùng mù quáng vào các vị tư tế, địa vị họ đôi khi còn cao cả hơn các đấng Quân vương, chỉ vì những vị ấy là những ngôn sứ của các Đấng Thần linh.

Nên hắn đâm ra tò mò khi người tư tế người lọm khọm và khô héo như những đọt ngô già cội và mục ruỗng sau những buổi thu hoạch lại không ngừng ngợi ca và bái lạy tên người trẻ tuổi kia, mặc dù trên người hắn chẳng mang một thứ trang sức gì chứng tỏ địa vị của mình. Nhưng bằng một cách nào đó, trong đôi mắt xếch hẹp nhưng con ngươi lại muốn lòi cả ra ngoài, thì hắn lại mang một lòng sùng kính đáng sợ cho tên đó, như thể tên đó là Thần linh giáng thế không bằng.

Kết luận cuối cùng đúc kết ra được là tên đó có liên quan đến việc cậu Rindou được gắn mác vật tế Thần Tezcatlipoca, nhưng vì sao thì hắn cũng chẳng biết.

Chẳng ai trong đám đông đoái hoài đến câu chuyện của hắn, đơn thuần cũng vì chính hắn cũng mang danh người sở hữu dòng máu ngoại tộc. Rong ruổi suốt thành này đến thành khác, ngay cả vùng cấm địa của người Inca hắn cũng đặt chân đến, nên sự tin cậy của hắn trong mắt người dân nơi đây là con số 0 hết sức tròn trĩnh. Nếu thời đại đó đã phát minh ra số âm thì hẳn nó còn rơi vào hàng thấp bé hơn nữa.

Tóm lại là người Aztlan rất kỵ kẽ với người ngoại lai.

Một giả thuyết nữa là cậu Rindou tự đề cử bản thân khi ngày cập tháng Toxcatl càng lúc càng đến gần, và có lẽ giả thuyết này nhận được nhiều cái gật đầu ưng thuận hơn chuyện huyễn hoặc, hoang đường của tên hàng rong. Lòng mộ đạo đến bệnh hoạn của Rindou trong thành này chẳng ai là không biết đến, ngay cả những đứa trẻ lên 3.

Vật tế tự hiến thân luôn luôn là vật tế thành tâm nhất, chân thành nhất.

"Thôi, thế cũng tốt bà nhỉ. Trước sau gì cũng cần có người hiến mạng thôi, không tên nhóc này thì cũng có người khác."

"Ừ, ông nói đúng đấy. Nhưng khổ thay thằng nhỏ còn quá trẻ con, con đường danh vọng còn dài quá. Mà giờ thì..."

"Cũng đúng. Thằng Rindou này tuy tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chiến trận chưa đâu đến đâu nhưng nó cứ như con mãnh thú ấy. Chẳng thanh niên nào mới vô nghề mà bắt được tận 4 tên vật tế như nó đâu."

Thật là uổng phí một quãng đời quá trẻ người non dại.

꧁ ❀ ꧂

Trắng ngà lờ lững từng cụm mây bông xốp trên nền trời xanh ngắt màu đại dương, hứa hẹn một tiết trời dịu nhẹ nhưng lại bức bối lạ thường. Sợi nắng vàng ươm soi bóng chàng trai trẻ với đóa hồng vương sắc tóc mai, bước chân chàng thô bạo dưới làn cỏ xanh thướt ngọc lục bảo. Một mạch tiến thẳng đến điện thờ.

Trong cơn rối trí, cảm xúc hỗn độn quyện thành đợt sóng trào dữ dội, và chính trận cuồng phong đó câu dẫn gã đến tòa kim tự tháp kiên cố cao chọc trời. Cách đây vài phúc trước, gã đã xông đến nhà Rindou- người bạn học thuở niên thiếu, và cũng là mối tình đầu của gã. Ly rượu đắng ngắt trong màn đêm mịt mờ thổn thức với hắn lời thủ thỉ tình đơn phương.

Căn nhà trống nhuốm hương vị khoái lạc vương vấn trong manh chiếu phai màu, ôi sao thật lạnh lẽo. Chàng chiến binh với mái tóc bén màu oải hương thân thuộc của gã nay chẳng còn, gần nhau đến thế nhưng sao lại quá đỗi xa lạ. Người nay được phong làm tế vật của tên Hung thần xảo trá bạo tàn, kẻ được diễm phúc chiếm trọn linh hồn người gã thầm thương.

Thật tốn thời gian tìm kiếm cậu trong ngôi nhà giờ đã chẳng thể gọi là mái ấm, vì nhà cậu giờ đây là điện thờ kẻ gian tà.

Tòa kim tự tháp đá trụ hoa cương lấp lánh trong cái nắng khắc nghiệt, từng bậc thang khúc khuỷu là nhát dao giết chết cõi lòng người si tình. Sức bền dai dẳng phù trợ gã nơi chiến trường nghiệt ngã, máu đào hoen ố thấm ướt cả cánh tay giờ đây trở nên vô dụng khi chỉ bước đến bậc thứ 78 đã khiến gã rệu rã cả người. Vang vọng lanh lảnh trong sảnh phòng là tiếng cười đùa, trêu ghẹo của người gã cần tìm và bốn cô trinh nữ giai nhân tuyệt sắc.

Người gã thương nằm đó, trên tấm trường kỷ gỗ sồi láng bóng còn thơm hương rừng già, mái tóc tím biếc buông thõng ngang vai, phủ sáng tấm lưng trần rám nắng. Một bức họa của thuần khiết và dâm dục, đôi môi đỏ mọng nhoẻn cười ngạo nghễ.

"Rindou! Mày...mày..."

Nụ cười đáng ghét ấy tắt vụt trên môi cậu, tuy ánh mắt vẫn chan chứa nỗi thách thức và in hằn cơn phẫn nộ, hướng về ai gã cũng chẳng biết. Những cô thiếu nữ- tượng trưng cho bốn người vợ Ngài Tezcatlipoca- ngại ngùng bẽn lẽn đứng dậy, vén vội tóc tai có phần xơ rối, chỉnh trang váy áo xộc xệch, gương mặt thanh tú ửng một nét hồng.

"Sanzu, mày đến đây làm gì?"

Rindou hờ hững phẩy tay, kéo chiếc áo choàng lụa sặc sỡ che đi lấm tấm những giọt mồ hôi chảy dọc cơ thể trần trụi, lấp lóa những dấu hôn rực đỏ nở rộ trên da thịt. Sanzu cảm thấy máu mình sôi lên sùng sục.

"Các ngươi cút ra ngoài hết! Cút ngay! Nhanh lên! Biến cho khuất mắt tao!"

Gian phòng vắng lặng theo gót những nàng thiếu nữ giương cánh bay vụt đi trong kinh sợ, để lại chỉ hai người. Đáy mắt gã phản chiếu thân ảnh người đối diện, cái chau mày khinh khỉnh của cậu làm cả người gã nóng ran. Quen nhau từ tấm bé, gã nào chẳng biết bản tính nóng nảy của cậu, nhưng gã chưa bao giờ là giải pháp xoa dịu đi cơn cuồng nộ. Tên phá hoại Tezcatlipoca luôn là điểm tựa tinh thần của chàng bạn học chưa bao giờ đoái nhìn đến hình bóng gã theo sau.

"Mày làm cái quái gì vậy Sanzu?"

"Câu đó tao hỏi mày mới đúng. Tại sao mày... Mày..."

Hàng tỷ câu hỏi và lời trách mắng bủa vây nặng nề trong trí óc, nhưng thời gian thì thật ít ỏi, đong đếm được trên đầu ngón tay. Chiếc lưỡi cứng đờ như đá tảng  khiến gã phát tởm thân thể mình.

"Thằng chó kia, mày tự tiện xông vào rồi còn dám làm càng nữa sao? Đừng tưởng mày là bạn tao mà tao bỏ qua sự báng bổ trời đánh của mày. Cút ngay đi!"

Đừng, đừng vậy mà Rindou, gã buông lời lắp bắp, nhưng những câu từ ấy chỉ biến thành hơi thở ngắt quãng sụt sùi. Gã cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Thất bại vì không cứu lấy được bạn mình. Một cơn ác mộng quá tàn khốc.

"Tao... Không sao hết, tao và mày sẽ trốn khỏi đây, Rindou à. Tối nay nhé, hẹn mày ở cây cầu gỗ nơi cổng thành. Tiền bạc, vật dụng cứ để tao lo. Mày đến đi, nhớ cải trang đấy. Tao và mày sẽ đi thật xa nơi này... đến một nơi chẳng ai quen biết, hay người thân thiết..."

Làm ơn, xin mày đấy Rindou. Đừng bỏ tao lại một mình. Mày chết đi tao... tao không thể sống thiếu mày, Rindou.

Cơn đau rát hiện hữu đột ngột nơi gò má khiến hắn chua xót bừng tỉnh, Rindou tát hắn rồi. Đôi mắt đỏ dại như kẻ loạn trí đảo điên, nước da trắng tuyết một màu của nắm tay gã siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Rindou, móng tay cắm chặt rướm thẫm sắc hồng. 

"Thần Tezcatlipoca đã chọn tao, Sanzu. Ngài ấy thật tuyệt vời, mày biết không? Ngài ấy đã ban cho tao đặc ân cao cả hơn hết mọi ân huệ. Cái ôm của Ngài thật làm tao điêu đứng, Sanzu..."

"Mày tỉnh lại đi Rindou! Tên Thần linh đó không có thật. Thần thánh chỉ là do con người thêu dệt ra mà thôi."

Thằng Rindou bị tẩy não mất rồi. Người gã thầm thương đã hóa rồ vì cái đức tin méo mó của nó, và gã chỉ biết bất lực đứng nhìn.

"Mày thì biết cái thá gì chứ, mày đâu được chứng kiến hào quang của Ngài. Ngài ấy gọi tao là người đầy tớ trung thành nhất, còn trọng thưởng tao nữa. Ngài đã ân ái với tao trong suốt cả đêm qua."

"Địt mẹ, mày sẽ chết đấy thằng điên! Mày bị hoang tưởng quá rồi, nếu gã ta tồn tại thì đã không lấy mày đem ra làm của tế đâu!"

"Đương sự đã chấp thuận rồi sao ngươi còn cấm cản nhỉ?"

Giọng điệu trầm thấp, cợt nhả nhưng đầy quyền uy khiến cả hai giật bắn. Một bóng người cao lêu nghêu đứng tựa hông vào mặt đá, toàn thân rắn chắc như tạc tượng nhưng sao lại mảnh mai như cành liễu đầu làng. Lớp sơn điểm trang họa nét gương mặt thanh tú xảo trá, đôi đồng tử ngạ bóng diên vỹ sáng rực cả gian phòng. 

"Thằng chó kia, mày là ai? Xông vào cuộc nói chuyện của người khác không thấy bất lịch sự sao?"

Tên lạ mặt kia chẳng nói chẳng rằng, bước chân ung dung tiến vào sâu trong sảnh thờ, chiếc lắc bạc nơi cổ chân vang lên từng hồi báo tử. Một ngọn gió từ đâu xộc đến, thổi bay mái tóc tím thẫm cùng màu với Rindou. Từ khoảnh cách này, hai người trông chẳng khác gì anh em.

"Nói sao nhỉ, tao nghĩ người bất lịch sự ở đây phải là ngươi chứ? Hiên ngang xông vào chốn thiêng liêng rồi tung hoành tự tung tự tác. Đây không phải nhà ngươi, cũng chả phải cái chợ nhé. Đến cả ta cũng bị ngươi đánh thức đấy tên hạ đẳng!"

"Mày... sao mày dám... tao sẽ giết mày, thằng chó mất dạy!"

Khác với Rindou, người chỉ dùng đoản kiếm và dao găm, thi thoảng lại ưa chuộng thêm dăm ba cây rìu sắt, thì Sanzu lại là một thiên tài sử dụng macuahuitl- một loại vũ khí bằng gỗ thông đục đẽo thành một trảm kiếm to lớn, hai bên mép sườn được gắn những lưỡi dao mảnh, nhẹ tênh nhưng cực kỳ sắc bén bằng đá vỏ chai.

Sanzu vung cây trường kiếm, chĩa hàng dao găm đen sì lên ngực trái gã trai lạ, toang rạch một đường thật dài từ ngực đến dạ dày. Vũ khí này không dùng để đoạt mạng, chỉ dùng để làm thương kẻ thù, nhưng sát thương nó gây ra cũng chẳng cách đòn đánh chí mạng là bao.

"Đủ rồi đấy, tên súc sinh!"

Đau quá, đau chết mất.

Hàng răng cưa đá vỏ chai vụn vỡ, từng mảnh nhỏ găm vào da thịt gã, tưởng chừng sâu đến mức có thể ghim vào cả động mạch. Máu rỉ ra từng vết cứa hiểm ác, rơi tong tỏng xuống mặt sàn lác đác bột mịn thứ đá sắc nhọn đen nhẻm.

"Tên xấc xược!"

Thật đáng sợ, đây là lần đầu tiên Sanzu cảm thấy kinh sợ như thế. Một chú nai con thân người nhỏ bé, đôi đồng tử hóa mặt hồ xanh thẫm run lẩy bẩy đối mặt với tên thợ săn gương mặt trắng sứ lạnh tanh, ánh mắt hắn như dọa sẽ mang đến cho gã những đòn trừng phạt đau đớn nhất. Và có lẽ hắn ta cũng chẳng đùa cợt.

"Đồ cặn bã, ngươi dám ra tay với một vị Thần?"

Bàn tay nóng hổi của hắn chạm đến da thịt gã, siết chặt cần cổ đang nhảy mạch liên hồi, chặt đến mức gã chẳng còn hơi sức, dưỡng khí dự trữ cũng không còn. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, hệt như một con báo đốm. Hàm răng hắn cắm chặt xuống, tạo ra âm thanh ken két chát chúa. Hơi thở phì phò trong cơn dại tạo thành từng cụm mây đen xì, đặt từng cái hôn nhức nhối của nó lên da thịt gã. Gã bỗng thấy cả thân người rệu rạo, sức lực tiềm tàng tan biến tự thuở nào.

"Tsk, là ta thì ta đã đồ sát các ngươi từ lâu rồi, mấy ngàn năm trước rồi. Thằng em trai ngu ngục của tao lại quyết định giữ các ngươi lại."

Sanzu muốn nhắm nghiền mắt lại. Gã sẽ bỏ mạng dưới nanh vuốt của một tên Hung thần sống, kẻ mà gã đã từng coi là trí tưởng tượng viễn vông, nay sẽ là người đưa ra đòn kết liễu mạng sống nhỏ nhoi của gã.

Gã nhìn trừng trừng vào mặt tên Thần linh, dồn hết mọi sự uất hận vào trong đáy mắt, màu xanh thẫm của bầu trời ngập ngừng sau cơn mưa chứa đựng biết bao cơn bão tố. Sanzu là một chiến binh, và gã sẽ chết như một người dũng sĩ.

Nhưng cũng vì thế nên gã đã được thỏa sức chiêm ngưỡng vô số cung bậc cảm xúc trên gương mặt Tezcatlipoca, từ phẫn nộ, khát máu đến cái nhíu mày tò mò, do dự, rồi dừng lại ở một nụ cười nham nhở như một kẻ săn mồi tìm thấy một miếng mồi béo bở. 

"Rindou, đến đây!"

Trong cơn say sẩm, gã đã dường như quên béng đi Rindou. Cậu đã đứng đây nãy giờ sao, cả bộ dạng thảm hại của hắn nữa? Gã muốn xấu hổ cũng chẳng được.

"Vâng, Ngài Tezcatlipoca!"

"Sao ngươi lại đứng im đó nhìn tên đó tấn công ta? Ngươi làm phản với hắn à?"

"Không ạ, là bởi vì... vì..."

Đôi chân mảnh khảnh không tì vết của tên thần báo đốm tiến về phía cậu. Rindou lúng túng, mặt đỏ bừng, trên trán rịn mồ hôi, cả bàn tay của cậu nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống, lí nhí trong cuống họng.

"Vì Ngài Tezcatlipoca... ngầu quá ạ."

Gớm. Ba chữ thôi. Gớm chết đi được.

Chẳng nhẽ đây là thứ mà gã sẽ được chiêm ngưỡng khi gần đất xa trời hay sao? Ôi lạy trời, vậy thì khủng khiếp quá.

"Pft... haha!"

Vừa lắc đầu thích thú như vừa xem xong vở hài kịch độc đáo nhất của những gánh hát rong, Tezcatlipoca bước về chiếc trường kỷ mới tinh, nhảy phắt lên đó như chú khỉ lanh lẹ, thú cưng của người trưởng làng. Hắn nằm ườn người ra, đèn đuốc và vạt nắng đỏ hồng liếm láp cơ thể hắn. Sanzu có thể nghe thấy Rindou vừa nuốt khan bọng nước dãi của mình.

"Vậy sẽ chẳng khác gì khi có thêm một khán giả nhỉ? Hãy diễn một màn kịch thật hay nào, chàng chiến binh trẻ."

Tezcatlipoca ngả người về sau, nhắm mắt hưởng thụ. Ngón tay run rẩy của Rindou tham lam khám phá nước da trắng tuyết của hắn, lần mò lên chiếc xương quai xanh sâu rộng và quyến rũ, lên chiếc cổ nõn nà gẩy vài sợi tóc mai. Hắn rùng mình khi cậu chạm vào nhũ hoa của hắn, luồng khoái cảm khiến hắn lâng lâng. 

Từng cái chạm nhẹ trở thành những cái hôn ngập ngừng, hơi nóng từ gò má đỏ gấc của cậu lan rộng đến tận thân thể trần trụi kia. Dù đã trải qua một đêm ái ân hoang lạc với hắn nhưng cậu vẫn chẳng thể tin được số mệnh cậu lại tốt đến vậy. Chiếc lưỡi thèm thuồng chẳng chịu yên vị mà thỏa sức mút lấy thớ cơ bụng rắn chắc, nhìn thật sướng ghê người.

Có vẻ như cả hai bọn họ đã chìm trong thế giới riêng, bỏ mặt Sanzu bé nhỏ với hạ thân cứng ngắc ngóc đầu thoi thóp trong đũng quần. 

Gã hận lắm chứ, hận vì tên kia lại được thỏa mãn cái dục vọng kinh tởm của hắn trên người gã đã trót yêu tận 3 năm trời. Nhìn gương mặt dâm đãng và sung sướng của người gã thương với một thằng đàn ông khác, một tên mà gã chẳng có cơ hội bì kịp. Gã đau xót lắm, tim cứ như muốn nổ tung.

Nhưng nhìn cảnh người thương đê mê trong khoái cảm lại là liều thuốc kích dục đánh thẳng vào bộ hạ gã. Gã thật muốn khóc quá đi.

Tay Rindou vân vê cự vật của tên Hung thần, ve vãn kích thích nó, một tay còn lại vuốt ve vòng eo của hắn. Cậu muốn một nụ hôn, nhưng chẳng dám ngỏ lời nài xin. 

"Rindou, đủ rồi."

Rindou bẽn lẽn ngồi lên, với tay kéo sợi dây buột chiếc khố lụa thêu chỉ vàng. Hạ thân cậu nhấp nhoáng dưới ngọn đuốc mập mờ, một màu đỏ au hồng hồng đáng yêu trên đỉnh đầu. Sanzu trố mắt nhìn, không màng cơn đau giày xé vết thương đơm đỏm máu. Sao khố hắn nay chật thế?

Vòng tay dang rộng của Tezcatlipoca khiến Rindou sướng rung cả người, lẹ làng sà vào lòng tên ác nhân. Hương thơm của vả chín và vị tanh tưởi của màu tươi, hẳn là của Sanzu, lan rộng khắp lồng ngực cậu. Cậu dụi dụi mặt vào ngực hắn làm nũng, cạ cặp mông căng múp vào hạ thân cứng đờ.

"Ngài Tezcatlipoca, thần muốn... muốn Ngài..."

Ôi chết thật, tên loài người này sẽ giết chết hắn mất. Hắn trêu ghẹo đưa dương vật mình hôn lên chiếc lỗ nhỏ nhắn khít khao. Dịch lỏng trơn trượt ướt đẫm cự vật hắn, khiến hắn chau mày khó hiểu. Tezcatlipoca đưa mắt lên, thì thấy cậu ngại ngùng lảng tránh ánh nhìn.

"Thần... chuẩn bị trước ạ. Vì thần không biết rằng tối nay Ngài có đến hay không... nên thần..."

Không chỉ mình một thằng đực trong phòng muốn nổ tung, mà có đến tận hai thằng, mặc dù thằng kia vẫn mang nỗi ấm ức trong người.

Cú thúc đột ngột và thô bạo của Tezcatlipoca nuốt sạch lý trí của Rindou, để cậu vật vã trên côn thịt đầy gân xanh nhảy giật liên hồi. Ấm áp thật, bót thật, thật là sướng muốn phát điên.

"A-ah, chậm thôi ạ-"

Sanzu như người mất hồn, lập cập đưa bàn tay nát nhừ lên nút thắt, giật liên hồi nhưng sao nó chẳng chịu tháo ra, cái khố này bị nguyền rủa sao?

Bức bối không chịu được, gã vắt hẳn vạt khố sang một bên đùi, vạt vải thô đỏ thẫm đong đưa theo từng chuyển động tay gã tuốt lọng hạ thân đỏ rực. Đau quá, rát không chịu được, máu vẫn rỉ giọt, tưới lên dương vật gã trai tóc hồng đào ướt đẫm mồ hôi. Máu và tinh dịch quyện lại thành một thứ rượu thượng hạng.

Liệu có phải là lòng thương hại hay tại bản tính nổi máu trêu ngươi của tên Nghịch thần; hắn bế xốc chàng chiến binh trẻ, nắc hông liên tục và mạnh bạo vào hậu huyệt sưng húp ngụp nước, tiếng da thịt va vào nhau thật hoang dại, tinh hoàn đập vào cặp mông trắng trẻo khiến cậu vặn vẹo từng hồi.

"Đừng nhắm mắt chứ, không phải ngươi có khán giả hay sao? Tên thanh mai trúc mã của ngươi đấy?"

Đôi mắt ầng ậc nước hé mở, làn khoái cảm sóng sánh trong đáy mắt. Ngoài Tezcatlipoca, cậu chẳng muốn để tâm đến ai cả.

"Dang rộng chân ra nào, để hắn xem ngươi dâm đãng đến mức nào. Xem ngươi phục vụ ta chu đáo đến mức nào."

Cặp đùi rịnh mồ hôi hé rộng, đủ để cho Sanzu thấy dương vật nhỏ nhắn của người gã yêu nảy lên theo mỗi cú thúc của Tezcatlipoca. Đầu khấc đỏ hồng rỉ từng dòng tinh dịch nhớp nháp xuống chiếc trường kỷ. Gã tăng tốc độ, miệng không ngừng thở dốc, đớp từng ngụm không khí quý báo.

"Sao chứ, cậu ta rất đẹp phải không? Tiếc là ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội được nếm thử nhỉ."

Chiếc gáy nhỏ buông lời mời gọi hắn, quyến rũ hắn với dòng máu ngọt lịm tựa suối nguồn. Rindou rên lớn khi răng nanh tên Hung thần cắm vào lớp da non trắng hồng, tham lam hút lấy từng giọt mật ngọt xa xỉ màu đỏ rượu. Cậu quằn quại trong cơn đau nhói trên lẫn dưới khi hắn vẫn tiếp tục hành hạ thân thể dâm dục, vách thịt mút mát lấy cự vật từng hồi nhóp nhép.

"Đến đây nào, Sanzu. Đây sẽ là lần cuối ngươi được nếm thử thứ rượu của Thần linh."

Sanzu chầm chậm bò trên đầu ngón tay, đầu gối nứt nẻ bị cắt máu trên đám gai thủy tinh. Từ khi nào khoảng cách gã và hai người họ lại gần như thế, phải chăng gã đã lết đến đây trong vô thức?

Tiếng rên rỉ nỉ non của chàng chiến binh vương vấn thạch thảo trên làn tóc rối tung, nét đỏ ửng phảng phất trên đôi gò má.

Tên ác thần quệt đi dòng máu chảy xuống chiếc cổ trắng muốt run rẩy, làm loang đi một vệt đỏ quạch nổi bật trên nước da bị ánh mai vầng dương đem nỗi si tình. Hắn chìa hai ngón tay sóng sánh thứ chất lỏng ấy trước mặt gã, miệng nở nụ cười khoái trá đầy khinh miệt.

"Đây này, phần thưởng của ngươi đấy!"

Sanzu cắn chặt răng, rít từng hồi khó nhọc. Không được, không được làm thế. Nếu gã chấp thuận thì gã sẽ trở thành kẻ bại trận. Sĩ diện gã không cho phép.

Cái lưỡi ướt át hồng hồng chạm vào ngón tay Tezcatlipoca, theo sau là tiếng liếm láp tham lam và đầy tuyệt vọng. Các vị thần linh thiết tha máu loài người để được sống, còn gã cần lắm sức sống thuần khiết của người gã thầm thương.

"Rindou à, tên này cũng mê mệt máu ngươi này. Ngươi muốn nếm thử không?"

Chẳng cần lời đáp của cậu, hắn quẹt vội một vệt máu, lần này lại ngưng đọng trên cơ ngực cậu thanh niên. Tezcatlipoca đặt ngón tay mình trên bờ môi căng mọng đo đỏ, tô lên đó màu hồng đào tựa thỏi son sáng bóng kiêu kì của những cô nàng đỏng đảnh xóm làng chơi.

"Nhìn ngươi đẹp lắm, Rindou à. Của ta. Ngươi là của ta."

Bàn tay nhuốm mùi máu tanh nhồi nhét vào khoang miệng cậu vật tế, sâu thẫm vào nơi cuống họng. Từng cơn ho sặc sụa của cậu khiến hắn bật cười khúc khích.

"Như thế này là hôn gián tiếp rồi nhỉ? Lần đầu được hôn người mình yêu thế nào Sanzu?"

Hắn buông lời trêu ghẹo, mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh người con trai quặt quại tuốt lọng lên xuống theo nhịp thở dốc người thương, tay vẫn không ngừng phá nát khoang miệng nhỏ nhắn kia.

"Rindou, chuẩn bị ra rồi chứ? Hãy để bạn thanh mai trúc mã thấy gương mặt đĩ thỏa của ngươi nào."

Ngón tay nhân từ trả lại dưỡng khí cho Rindou, nét mặt đờ đẫn mụ mị khoái lạc chẳng để tâm đến ngoại cảnh, chỉ cần Ngài Tezcatlipoca.

"Thần yêu Ngài lắm, Thần Tezcatlipoca. Thần yêu Ngài."

Hạ thân cậu nhóc co giật liên hồi, dòng tinh dịch trắng ngà ướt đẫm cả mặt trường kỷ, một số giọt vương vãi bắn ướt gương mặt tràn ngập nhục dục của Sanzu. Gã ta cũng chẳng thể kìm chế được nữa, tinh dịch nhớp nháp tưới trắng cả nắm tay.

Trong cơn say tình, cậu chẳng nhận thấy Tezcatlipoca cũng đạt đến đỉnh điểm, cảm giác âm ấm lan dọc khắp người chàng thanh niên, cổ họng khô rát vì những hồi rên rỉ không ngừng nghỉ.

Cậu loáng thoáng nhận thấy cái ôm ấm áp của vị thần cậu nguyện vứt bỏ mạng sống. Thật bình yên làm sao, cậu muốn rúc vào lòng Người rồi thiếp đi. Mãi mãi.

"Hừm, ngươi cũng giỏi giang đấy, có lẽ ta sẽ giữ ngươi lại làm thú cưng."

"C-cút mẹ mày đi thằng khốn. Không đời nào tao chịu quy phục mày, tên Thần linh đểu cán chó chết. Tao sẽ moi ruột mày ra, nghe không hả, tao sẽ lột da mày tên-"

Thanh âm một thứ gì nặng trịch ngã xuống sàn đá, mờ mịt như thể nó được gói gọn trong làn bong bóng ngũ sắc. Cậu chẳng để tâm, hơi thở dần đều đặn trong  vòng tay tên Hung thần xưng bá màn đêm ngọt ngào.

꧁ END ꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co