Odnoliub Kunyang
Dương Dương dán mắt vào chiếc tủ kính đựng đầy bánh kem, nó đứng ở đây cũng tầm mười phút hơn đầu cứ băn khoăn không biết là nên chọn chiếc bánh kem matcha hay bánh chocolate. Thực ra nó muốn mua cả hai cơ nhưng ai đời lại tự mình mua hai chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật bao giờ. Cuối cùng nó chọn chiếc bánh kem màu trắng trang trí vài quả dây tây ở phía trên(*) theo như lập luận của Dương Dương " nếu như bạn đang phân vân giữa hai món đồ thì tốt nhất nên chọn cái nào không liên quan đến hai cái còn lại". Ra khỏi tiệm bánh Dương Dương bước lên chiếc xe đợi sẵn bên ngoài, hôm nay là sinh nhật tròn 18 của nó đánh dấu cột mốc trưởng thành của một người. Vào dịp đặc biệt này nó lựa chọn sẽ dành cả ngày ở cùng người nó yêu nhất không ai khác là Tiền Côn, nó từng đắn đo rằng liệu có phải tình cảm này tiến triển quá nhanh không? Nó rơi vào lưới tình với hắn khi cả hai chỉ mới gặp nhau vỏn vẹn vài tháng. Nhưng rồi lại xua đi những tiêu cực đang dần hình thành trong đầu khi nhớ đến Tiền Côn luôn dành cho nó hầu hết cử chỉ quan tâm ấm áp, nó chắc chắn bản thân lần này đã gặp đúng người. Chiếc xe dừng lại trước công ty của Tiền Côn, bình thường thì đầu giờ chiều hắn vẫn còn quay cuồng với mớ giấy tờ. Đưa tay kiểm tra lại chiếc túi nhỏ nó lấy ra từ trong ấy một chiếc hộp thiết kế không đến mức quá tinh xảo, chỉ khẳng định một điều là mọi người ít nhiều sẽ cầm vật này trong tay một lần và mãi mãi. Cả hai đều phát sinh tình cảm với nhau việc này đối phương không phải không biết, nó muốn lần này bản thân là người chủ động đặt bút viết trang giấy đầu tiên cho mối quan hệ mới giữa nó và Tiền Côn. Nhét chiếc hộp vào túi áo khoác Dương Dương cầm theo hộp bánh kem rời khỏi xe, trước khi đi đã kịp dặn dò người tài xế lái xe về trước. Bên phía Tiền Côn vẫn không hề hay biết bản thân sắp đón tiếp vị khách quan trọng, đúng như lời Dương nói hắn đang rất bận nhưng không phải là với đống giấy tờ mà là với vị đối tác luôn kèm theo mấy điều kiện bất thường. Lúc nãy khi hắn vừa định đi sang phòng họp liền bị thư kí gọi lại nói chủ tịch Lưu đang ở trong văn phòng đợi mình, Tiền Côn gấp rút cho dời cuộc hợp lại một tiếng rồi lập tức quay về đón tiếp người kia.- Chủ tịch Lưu_ Hắn cúi đầu thay cho mấy lời chào hỏi dư thừa, sau đó đi lại ngồi xuống chiếc ghế đôi diện. Tiện thể tháo chiếc cúc áo vest gây cản trở cho việc ngồi của mình.- Lâu rồi không gặp. Giám đốc Tiền_ Phong thái của chủ tịch từ đầu tới cuối vẫn vậy, cả người luôn toát ra cảm giác quyền lực.- Vâng, chẳng hay ngài đến đây là có việc gì?_ Tiền Côn là người rất thẳng thắn vừa mở lời liền vào chủ đề chính.Chủ tịch Lưu liếc nhìn vị thư kí đứng bên cạnh, Tiền Côn cũng biết ý ra dấu để người của mình ra ngoài. Trả lại sự riêng tư cho hai người, chủ tịch thầm vừa lòng với sự khôn khéo của vị giám đốc trẻ tuổi.- Cậu hẳn vẫn còn qua lại với con trai tôi?Nghe ông nhắc đến Dương Dương hắn bắt đầu có dự cảm không lành, cứ mỗi lần chủ tịch nói về vấn đề của nó thì chắc chắn không phải chuyện tốt.- Vẫn còn, thưa ngài..._ Kìm lại cảm giác lo lắng, hắn giữ vững tác phong bình tĩnh tiếp chuyện.- Quan hệ cả hai rất tốt nhỉ? Gần đây khi ra ngoài đều đến chỗ cậu. Tôi không phải kiểu người thích nói dong dài, Dương Dương đã tròn 18 tuổi chờ đến lúc nó kết thúc năm học tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài du học, còn cậu tôi cũng đã chuẩn bị sẵn quà trả lễ. Tập đoàn của tôi đang kết hợp với tổ chức thương mại quốc tế mở một khóa học bồi dưỡng và đào tạo doanh nhân ưu tú, tôi chuẩn bị sẵn cho cậu một suất đi hay không là quyền của cậu. Nhưng từ bây giờ đến thời điểm con tôi đi cậu phải có cách chấm dứt tình cảm với nó!- Ý ngài là....?Tiền Côn có chút hoảng loạn trong lời nói, đương nhiên hắn hiểu ý của ông là gì, chỉ có đều hắn hy vọng mọi chuyện không giống như suy nghĩ của mình. Chủ tịch Lưu để hắn ở cạnh Dương Dương là vì muốn cắt đứt những đoạn tình cảm dư thừa với bọn nhóc chẳng ra gì, giúp nó thoải mái ra nước ngoài du học mà không còn vật ngán chân, cuối cùng chính tay sai lại khiến con trai ông yêu mình. Liệu ông có bỏ qua cho hắn không, có lẽ mọi thứ đã rõ ông ta cố ý đẩy hắn đi tu nghiệp sau đó tiện tay thâu tóm luôn công ty nhỏ bé này nếu Tiền Côn nghe theo sắp đặt ít nhất khi về vẫn sẽ được trọng dụng bằng không thì chỉ còn lại bàn tay trắng. Với thế lực lớn như tập đoàn ZhenLiu khiến một người nhỏ bé như hắn không được nhận ở bất cứ đâu cũng chẳng phải là việc khó.- Cậu là người thông minh, tôi biết cậu hiểu được ý tôi. Dẹp bỏ cái tình cảm vướng bận cho cả hai đó đi, từ đầu nếu không phải vì cứu công ty cậu mới đồng ý tiếp cận con trai tôi sao? Đều vì lợi ích thôi, người kinh doanh đương nhiên phải biết thả con tép bắt con tôm đúng không?Hai người vẫn lời qua ý lại mà không hề biết trong phòng từ sớm đã xuất hiện người thứ ba. Dương Dương ngồi trong chiếc tủ gỗ, hai tay ôm khư khư chiếc bánh kem nước mắt lăn dài. Vài phút trước khi nó tới đây thì chẳng thấy hắn đâu nó nghĩ chắc hắn bận họp định ngồi chờ hắn xong việc, được một lúc Dương Dương nãy ra ý tưởng trốn vào chiếc tủ gỗ kín lần trước Tiền Côn có nói đây là tủ đồ, phòng trường hợp ngủ lại công ty qua đêm. Nào ngờ hắn lại chuẩn bị cho nó một món quà lớn như vậy, ra là họ xem nó chẳng khác gì món hàng để trao đổi. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng yêu nó, chỉ lợi dụng vậy mà nó chẳng mảy may cứ tưởng đây là chân ái đời mình. Phải thôi trên đời này làm gì có ai thật tâm yêu nó, tia nắng cuối cùng của nó cũng bị cơn mưa kéo đến dập tắt đi rồi. Để lại một đứa trẻ đáng thương cùng trái tim rỉ máu. Tiền Côn, chú tàn nhẫn vậy sao?Bên ngoài cuối cùng cũng yên ắng, nó bước ra ngoài đặt chiếc bánh xuống bàn lau vội đi nước mắt. Quyết định ngồi xuống chờ người, bất ngờ làm gì nữa đã có rồi đó thôi. Tầm hai tiếng sau Tiền Côn quay lại văn phòng thì bất ngờ đập vào mắt hắn là một con cừu đáng yêu đang ngồi trên sofa đợi hắn. Nhưng có vẻ hôm nay nó hơi khác ngày thường không vui cười khi nhìn thấy hắn nữa, bỏ qua chi tiết đó hắn trông thấy trên bàn có chiếc bánh kem chắc là Dương Dương đợi hắn cùng thổi nến.- Em đến sao không cho người báo với tôi? Đã đợi lâu chưa?Dương Dương chỉ lắc đầu không đáp, lặng lẽ lấy chiếc bánh kem ra thắp nến. Những chùm sáng nhỏ dần xuất hiện trên bề mặt chiếc bánh kem, ánh sáng vàng ngả xuống mấy trái dâu đỏ tươi căng mọng, góp phần tạo sự lung linh cho chiếc bánh. Nó bắt đầu chắp tay lại cầu nguyện chẳng ai biết Dương Dương ước gì chỉ thấy cánh tay nó có chút run rẩy, sau khi đã hoàn thành điều ước nó không vội thổi nến ngay mà cầm chiếc bánh đưa trước mặt hắn.- Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của em, cảm ơn chú đã ở bên em thời gian vừa qua, dưới ngọn nến điều ước em hỏi chú. Tiền Côn chú có bao giờ lừa dối em chưa?Lần đầu tiên hắn thấy nó nghiêm túc đến vậy, hắn muốn hỏi nhưng lại chẳng thể thốt thành lời khi đối diện với ánh mắt lấp lánh đọng lại chút nước đang nhìn chăm chăm vào mình.- Nếu chú nói dối thì điều ước vừa nãy của em sẽ vĩnh viễn không thành hiện thực.Nó cố ý nói khích Tiền Côn vì chỉ cần hắn nói ra sự thật và thành tâm hối lỗi nó chắc chắn sẽ bỏ qua không truy cứu. Cứ xem như nó ngu dại cũng được, nó đã yêu hắn đến mức không đủ dũng cảm buông tay hắn. Nhưng có lẽ mơ mộng càng nhiều thì sự thật sẽ tát cho ta một cú thật đau.- Không có, tôi chưa từng lừa dối em. Sau này sẽ không lừa dối em_ Đây cũng chính là câu hắn muốn nói với bản thân mình. Hắn đã sai nhưng từ hôm nay hắn nhất định sẽ sửa, lần này là lần cuối, hắn xin thề.- Được rồi, em tin chú.Nó thổi hết nến rồi đặt cái bánh trở lại bàn, chẳng báo trước mà ngồi vào lòng hắn tay vòng qua cổ ôm người thật chặt như muốn khắc sau khoảnh khắc duy nhất này.Lỡ mai sau mình không còn cơ hội ở cạnh nhau không biết chú có nuối tiếc? Chú có đau như nỗi đau em đang mang? Còn em thì đau lắm chú ơi, em tiếc rằng tình yêu của đôi ta từ khi bắt đầu luôn bị đặt bên dưới hai từ lợi ích. Vừa nãy em thầm ước, giá như em gặp chú sớm hơn thì mối tình này chắc đã dễ dàng hơn đúng không chú?Tiền Côn không biết nó gặp phải chuyện gì, cố gắng an ủi nó bằng mọi cách. Người trong lòng hắn không quấy không khóc vậy mà chẳng hiểu vì sao khiến tim hắn như bị bóp nghẹn. Hắn mong là do áp lực thi cử như mọi lần em từng nói, em giữ im lặng hắn cùng đành thôi.
____________________________
(*) Birthday cake:Cross_22xx
____________________________
(*) Birthday cake:Cross_22xx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co