Truyen3h.Co

Offgun Anh Da Yeu Em Tu Cai Nhin Dau Tien

10 năm sau...

Off hiện tại đang là CEO của công ty Land Of Something, lấy tên trên thương trường là Tumcial, ai ai cũng ngưỡng mộ vị CEO trẻ tuổi tài ba này, duy chỉ rằng rất ít khi thấy cậu ấy cười đùa, vây quanh bởi rất nhiều bóng hồng nhưng chẳng ai nhìn thấy cậu đang trong mối quan hệ yêu đương với một người nào đó.

Ánh chiều tà buông xuống, một ít ánh nắng cuối cùng trong ngày đang chiếu vào khuôn mặt của Off, cậu đang nhớ em ấy rất nhiều. Trong 10 năm nay, anh chưa hề một lần quên Gun, giọng nói ấy, nụ cười ấy, lúm đồng tiền ấy, cử chỉ ân cần ấy vẫn còn đọng lại trong anh rất nhiều. Kể từ khi hắn chết, cậu và mẹ bán ngôi nhà đó đi và đi đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới. Anh nhớ lại ngày đó...

"Gun, em đang đọc sách gì vậy?"

"Em đang đọc sách về kinh doanh đấy, anh biết không, kể từ khi vào đây, em bắt đầu khám phá, cả thư viện ấy, em thấy những cuốn sách về lĩnh vực này khiến mình hứng thú, em quyết định sẽ theo học ngành này khi lớn lên anh ạ. Thế anh có ước muốn gì không?"

"Anh chưa..."

Vì cuộc trò chuyện ngày ấy, anh bắt đầu học kinh doanh, cậu thích, anh nhất định sẽ thích! Vì anh yêu cậu.

Anh bắt đầu chuỗi ngày học, học và học và bắt đầu vào quá trình khởi nghiệp. Trong lúc đó anh gặp Arm, Tay, cả 3 đồng sáng lập công ti LOS. Arm và Tay biết gánh nặng trong lòng anh bấy lâu nay chứ, cũng thử đi tìm em ấy với anh, nhưng chẳng thấy tung tích, đã thử giới thiệu cho Off nhiều người, nhưng câu trả lời hai anh nhận lại từ anh là không hứng thú!

Bây giờ Off Jumpol tiền tài có, sự nghiệp có, nhưng lại chẳng có Gun Atthaphan Phunsawat.

Hôm nay, LOS lại kí kết được một hợp đồng lớn với bên đối tác là Gente, một công ti rất có sức ảnh hưởng trong nước. Off lại đại diện kí kết hợp đồng với bên đại diện, là chủ tịch công ti. Ông luôn được mọi người trong ngành kính nể vì rất tài năng và ngay thẳng.  Ra về, chủ tịch bảo rằng con trai sắp từ nước ngoài về, có lẽ lần sau sẽ là cậu ấy thay ông đến để làm việc, anh tỏ vẻ rất hoan nghênh. Trong lòng tự nhủ không biết cậu ấm này có làm được việc không nữa.

"Off, Tay, nay 3 chúng ta đi ăn mừng nhá, đi bar đi, bạn tao mới mở một quán ngay trung tâm ấy, sẵn tiện tao cũng muốn ủng hộ ẻm luôn". Arm nói.
"Được đó, đi đi Off. Tao biết là mày đó giờ ít đi bar nhưng chỉ lần này thôi ná ná".
Anh đành đồng ý, bất lực trước chiêu nũng nịu này của bạn mình. Không phải là anh chịu thua, mà là anh thấy nổi da gà T^T.

Mới bước vào cửa tiếng nhạc xập xình đã làm Off choáng hết cả đầu óc, anh ghét nhất là những nơi ồn ào như vậy. Thôi thì cũng tốt, anh có thể thôi nghĩ về Gun, dù chỉ một chút ít thời gian.
Một thân ảnh nhỏ bé đập vào mắt anh, rất giống em ấy, anh nheo mắt lại để nhìn xem có phải là em chắc chắn không. Vừa định đi đến gần thì một người bước ra chắn tầm nhìn, là giám đốc công ti LOL, vừa kí hợp đồng với LOS tháng trước.

"Xin chào, nay bộ ba CEO có nhã hứng đến đây uống rượu à, tôi xin phép mời 3 cậu 1 ly nhé"

Anh gật đầu chào một cách xả giao rồi đưa mắt ra sau tìm kiếm người ấy, nhưng không còn ở đó nữa. Anh tự cười bản thân mình, chắc lại là người giống người, đây là lần bao nhiêu anh nhìn ai đó ra cậu nhỉ? 999, 1000? Có lần đang ngồi trên xe đọc tài liệu, Off đưa mắt ra nhìn và thấy người mang dáng vẻ nhỏ nhắn giống cậu, anh yêu cầu tài xế dừng xe, sau đó đuổi theo người ta.
"Gun, là em sao Gun?", anh đã chạm được vai, cậu trai đó quay lại nhìn anh, anh nhận ra mình lại nhầm nữa rồi. "Xin lỗi cậu, tôi nhầm người", dáng vẻ cô độc của anh khi quay bước về xe của mình ai đi qua đường cũng có thể nhận ra.

Là vì nhớ em nên nhìn ra đâu đâu cũng là em.

Lúc này, thân ảnh nhỏ bé Off bắt gặp trong bar đích thực là Gun. Đang vui vẻ thì cậu nhận được một cuộc điện thoại. Là từ ba cậu.

"A lổ, ba ạ?"
"Con về sao không nói ta biết trước thế?"
"Con báo ba rồi ba lại gọi mọi người trong nhà đến sân bay dàn hàng chờ con sao? Con đành phải về sớm hơn vài ngày thôi. Đúng lúc về lại không có ba hay mẹ ở nhà nên con đi chơi với New ạ"
"Về đi con, ba nhớ con quá đây này. Mẹ con đi du lịch với bạn mấy nay bỏ ba một mình cô đơn trống vắng"
"Khap~"

Sau đó cậu tắt điện thoại quay qua New, người bạn thân nhất với cậu sau khi được nhận nuôi, nhà ở ngay kế bên.

"Au, New, tớ về trước nhé, ba tớ gọi"
"Được. Tớ ở thêm một chút. Xíu gọi cậu ná"
"Oke ja"

Cậu vội lấy túi xách lướt qua Off. Một lần nữa, cả hai lại bỏ lỡ nhau.

Về đến nhà rồi, cậu ôm ba một cái. Hai cha con cậu cùng dùng bữa tối.

"Gun à. Khi nào con có thể bắt tay vào làm việc nữa nhỉ? Ba muốn nghỉ hưu rồi đấy. Sắp tới chúng ta có một hợp đồng với công ti LOS, có một cậu CEO ba rất có cảm tình, làm việc đem con rể về cho ba cũng được Gun ná"
"ôi dào, chủ tịch Gente ơi, ngài lại lo xa rồiiii, cả ngày ngài làm việc chắc cũng mệt rồi, mời ngài đi nghỉ ngơi ạ"

Sau khi ba về phòng, Gun thở dài. Thật ra ba mẹ nuôi Gun cũng không phải là không máu mủ ruột rà gì với cậu. Bố hiện tại chính là em trai ruột của bố ruột cậu, ngày ấy ba mẹ cậu bị hai bên gia đình phản đối quyết liệt nhưng muốn ở bên cạnh nhau nên bỏ đi khỏi nhà. Ba mẹ cậu nghe tin hai anh chị mất vì tai nạn thì nóng ruột muốn tìm đứa cháu tội nghiệp của mình và cuối cùng cũng tìm được. Sau khi nhận nuôi 5 năm cậu rời Thái để đến Mĩ học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Hôm nay cậu về nước sau 5 năm đi du học. Tất nhiên cậu đã come out với gia đình và ba mẹ cậu rất ủng hộ cậu.

"Con rể à". Cậu thở dài... Nhắm mắt lại hình bóng của người đó lại hiện lên. 10 năm qua cậu chưa từng quên hình bóng người con trai ấy. Ngày đó ngơ ra với anh vì cậu ngạc nhiên, bối rối xen chút cảm giác tim đập thật nhanh của mình.

Anh biết không, từng cử chỉ quan tâm, ánh mắt chiều chuộng của anh với cậu không có gì là không làm tim cậu đập xốn xang, liên hồi. Cậu luôn cho rằng mình nên là người nhường các bạn, cậu không xứng nhận được gì cả, là do cậu đòi ba mẹ chở đi chơi nên mới có tai nạn, nên ba mẹ cậu mới mất, là do cậu, cậu không xứng đáng nhận gì cả cho dến khi gặp anh. Anh đến và lôi cậu ra khỏi bãi lầy đó, ánh mắt anh, cử chỉ anh làm cho cậu đều cho cậu cảm thấy mình được trân trọng. Dần dà cậu cảm thấy mình có cảm giác đặc biệt với anh nhưng không dám nói ra, cậu không đòi hỏi chi cả, chỉ mong như giờ là được rồi. Từ đó mà mỗi ngày đều đợi anh ghé, cậu đứng trước cổng ngóng trông đến khi thấy bóng anh đầu ngõ sẽ chạy vào xích đu mà ngồi như không có chuyện gì.

Lúc được ba mẹ nhận, cậu cũng vui lắm, nhưng rồi lại buồn, vì cậu chưa nói với anh câu "Em thích anh". Cậu cũng có gửi lại cho sơ Jan một mẩu viết tay, trong đó viết cậu sẽ đợi anh ở bãi đất trống ở trung tâm, nơi mà cậu và anh 1 tháng đến một lần ngắm hoàng hôn buông xuống. Cậu chờ, nhưng chẳng thấy anh đâu cả, suốt 1 tuần liền.

Suy cho cùng, ông trời luôn phụ lòng người.

Ngày ấy khi sơ Jan nhớ ra cần phải đưa anh tờ giấy cậu gửi thì anh đã quay người đi mất.

Ngày ấy anh và cậu cho rằng thời gian còn rất dài thì ngày ấy lại đến quá nhanh.

Ngày ấy anh bối rối không dám gặp cậu vì cho rằng còn nhiều cơ hội thì lại chẳng còn cơ hội nào.

Ngày ấy cậu cho rằng anh sẽ đến nhưng cũng chẳng thể gặp được anh.

Ngày đó cả hai người đều không nói ra câu thích nhau.

Để rồi giờ đây, đối phương chính là vết thương lòng lớn nhất mà cả hai đều mang suốt 10 năm liền. Chìm trong suy nghĩ nhung nhớ người kia, cậu đã nằm thiếp đi trên sofa còn anh thì nằm thiếp đi tại quán bar và đang được hai người bạn của mình đưa về.

-------------------><------------------
huhu buồn quá trời buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co